TruyenHHH.com

Geminifourth Flirt

Satang và Winny ngồi cùng nhau trên bậc thềm lát gạch phía sau quán bar, dù cách một chiếc cửa sắt thứ âm thanh hỗn tạp kia vẫn gọn ghẽ lọt vào tai nó. Satang ngồi lặng thinh cạnh nó, gã không vội lên tiếng mà để Winny không gian riêng, bình tâm và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Dù nó đã làm việc ở đây một thời gian nhưng gã đoán đây có lẽ là lần đầu Winny đối mặt với tình huống này, bằng chứng là nó đã ngồi thừ người được gần mười phút rồi và vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở miệng bắt chuyện.

"Mày kéo tao ra đây làm gì?"

Cuối cùng Winny là đứa lên tiếng trước. Ánh mắt nó vẫn chăm chăm nhìn vào bức tường gạch trước mặt. Phần phía sau quán bar dẫn ra một con hẻm nhỏ nên hầu như nơi đây chẳng ai qua lại nhiều. Cả một con hẻm tối chỉ có hai bóng người sánh vai cạnh nhau, thỉnh thoảng có vài con mèo hoang lướt nhanh qua tạo tiếng rục rịch doạ người.

"Không biết nữa. Chắc là sợ mày lao vô đấm người ta luôn nên kéo ra đây trước cho chắc haha."

Satang khô khốc buông câu đùa nhạt nhẽo, hi vọng có thể giúp Winny bớt chút căng thẳng nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được tiếng thở dài từ người bên cạnh.

Ánh đèn neon lập loè từ bảng hiệu của vô số cửa hàng rọi vào lối đi nhỏ hẹp, bên ngoài là tiếng xe cộ qua lại, sau lưng là tiếng nhạc xập xình nhưng Winny chỉ cảm thấy dường như tai mình đang ù đi, như bị hàng ngàn loài côn trùng vo ve xung quanh. Nó nghĩ mãi không thông đành gục đầu xuống đầu gối, hét một cái thật lớn khiến Satang ngồi cạnh không khỏi giật mình.

"Mày ok không vậy..."

Gã ngập ngừng thoáng chút rồi dứt khoát đặt tay lên lưng nó xoa nhẹ.

"Ổn cái mẹ gì! Tao vừa đánh khách đổ máu luôn đó, công việc này khó khăn lắm tao mới kiếm được bây giờ thì chấm hết cả rồi."

Như vừa được bật công tắc, Winny ngóc đầu dậy rồi xả một tràng, vành mắt theo đó cũng đỏ lên, chẳng rõ là do tức giận hay là do uất ức đến trào nước mắt. Winny đưa tay lau vội dòng lệ chực trào khi nhận ra bản thân đang sắp mất kiểm soát, dù là có bức bối thế nào nó cũng không muốn phải khóc trước mặt người khác, hơn nữa "người khác" này hiện giờ lại còn là Satang, đứa không đội trời chung với nó.

Rõ ràng thấy bản thân không nói gì sai, cả câu đùa cũng không có gì quá đáng nhưng lại khiến Winny bật khóc, gã bỗng cuống quýnh tay chân cả lên, cánh tay nãy giờ vẫn đang vỗ về tấm lưng đẫm mồ hôi cũng vội thu về vì sợ lại khiến tâm trạng nó tồi tệ hơn. Gì chứ Satang biết rất rõ, Winny nó ghét gã hơn bất cứ thứ gì mà.

"D-dù gì nghỉ luôn chỗ này cũng tốt mà, mày cũng biết rõ môi trường làm việc này đâu thích hợp cho học sinh thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu."

"Một đứa ngậm thìa vàng như mày sao hiểu được chứ?"

"Ừ tao không hiểu thật, nhưng tao biết là tao không muốn mày phải chịu cảnh bị người khác đụng chạm như thế."

Nghe đến đây Winny chợt im lặng không nói nữa. Quả thật gã nói không sai, ngay cả bản thân nó cũng kinh tởm những hành động như thế và để nói thật, nó cũng chẳng mong muốn gì cái nghề lăn lộn trong cái xã hội thu nhỏ này.

Nhưng bây giờ chỉ còn nó cùng anh trai nương tựa nhau sống, nếu bị sa thải thì nó sẽ thành gánh nặng tài chính mất.

Ba mẹ Winny mất sớm và để lại cho hai anh em chúng nó một khoảng nợ khổng lồ, thật may cuộc đời nó có chút may mắn hơn tụi nhân vật chính trong series drama chiếu lúc nửa đêm, dù nợ nần chồng chất nhưng chủ nợ vẫn khoan dung cho tụi nó thời gian để làm việc và trả tiền. Anh trai nó thì phải bỏ dang dở đại học, thằng em trai thì vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng cả hai đều phải ra ngoài lăn lội với đời vì miếng cơm manh áo.

"Winny nghe tao nhé, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này, rồi tao sẽ phụ mày kiếm việc mới, không để mày chịu thiệt đâu."

Trước khi nhận được cái gật đầu chần chừ của người trước mặt gã đã vội lôi cậu vào một cái ôm thật chặt. Satang một tay giữ sau gáy nó, khẽ xoa xoa còn bản thân mình thì tựa cằm lên vai nó, nén lại tiếng thở dài gã cật lực che giấu. Dẫu vốn có hiềm khích từ lâu nhưng giờ phút này Winny lại chấp nhận thôi gồng mình trước gã, nó chấp nhận buông thả bản thân một lần, vòng tay qua eo gã và vùi đầu mình lên bờ vai vững chãi, thoải mái để mùi nước xả vải thấm đượm trên lớp vải thô len lỏi vào từng tế bào xúc giác mẫn cảm nhất.

Để khi cảm xúc nó đã thôi hỗn loạn, Winny nắm lấy tay gã rồi tiến về phòng quản lý để tường trình về tất cả những gì vừa xảy ra. Kết quả quả nhiên không chút sai lệch với những gì nó dự đoán, sa thải. Quản lý xem chừng rất tức giận với hành vi của nó, dẫu đã nghe giải thích nhưng hắn không có vẻ gì sẽ thông cảm cho thằng nhỏ. Nhưng kì lạ thay, dù bị mắng nhiết thậm tệ và bị đuổi việc nhưng hoá ra cảm giác lại không tệ như nó tưởng, có lẽ là vì suốt cả buổi từ đầu tới cuối bàn tay to lớn của Satang vẫn kiên quyết giữ chặt bàn tay của nó, không chút buông xuôi.

Vì có camera trong quán ghi lại nên tên khách kia ngoài đòi tiền viện phí ra hắn có muốn cũng không thể làm lớn chuyện này. Satang gã đứng ra trả toàn bộ phần tiền bồi thường để mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi, Winny toan ngăn cản đã bắt gặp cái nháy mắt lém lỉnh của tên phiền phức ấy.

"Tao không tốt bụng tới mức giúp mày không công đâu. Cứ từ từ làm việc rồi trả lại sau cũng được nhé nhóc con, dù sao mày cũng không chạy thoát được khỏi tao."

Chợt Winny nhận ra, thì ra gã cũng không đáng ghét đến mức ấy.

————————————-

5:00 a.m

Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu đổ từng hồi chuông inh ỏi, thành công đánh thức Fourth khỏi cơn ngái ngủ. Cậu vươn tay tắt đi âm thanh ồn ào rồi chật vật ngồi dậy. Cậu không mất nhiều thời gian để vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi cả, cậu bắt đầu bước đến căn bếp nhỏ rồi lục đục chuẩn bị thức ăn.

Sau khi xong phần ăn sáng cho cả nhà, Fourth đem một hộp bento rỗng ra để lên bàn rồi tiến hành công cuộc "trả tiền học phí" cho Gemini. Đúng vậy, công dạy thêm mà hắn yêu cầu chỉ đơn giản là đều đặn mỗi ngày cậu sẽ làm phần cơm hộp rồi đem lên trường, cứ sau mỗi buổi kèm 1:1 hắn đều kết thúc bằng câu "Về nhà nhớ xem lại bài, à mà cơm hôm nay ngon lắm cảm ơn nhé." và Fourth thì sẽ cười cong tít mắt trước lời khen ngợi của Gemini. Cậu tất nhiên đã từng đề cập đến việc trả bằng tiền như bao gia sư bình thường nhưng hắn thì cứ nhất mực từ chối, cuối cùng kết thúc cuộc tranh luận bằng việc Fourth sẽ làm cơm thay cho phần tiền học phí.

Chỉ mất tầm mười lăm phút để một hộp bento chỉn chu được hoàn thành. Fourth cẩn thận bỏ chúng vào cặp rồi bản thân cũng vui vẻ chuẩn bị cặp sách mà đến trường. Tính ra từ nhỏ đến lớn cậu chẳng mấy khi vào bếp đâu, nhưng vì Gemini yêu cầu nên cậu mới lân la đi tìm công thức nấu ăn trên mạng, làm được một thời gian thì thành thói quen khi nào không hay.

————————————

Trời đã nhập nhoạng xế chiều nhưng phòng thể chất vẫn không ngừng vang lên tiếng va đập bóng rổ và tiếng la lối bàn chiến thuật. Joong cầm bảng đánh giá trên tay, ánh mắt nghiêm khắc quét một lượt qua đám đàn em đang bạt mạng mà tập luyện rồi anh thổi một hồi còi dài, ra hiệu tất cả dừng lại.

Joong ngồi xổm dưới đất, chờ tụi nhỏ bắt đầu tụ tập lại chỗ mình rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Tụi bây cũng biết Harrow là trường mà chúng ta phải đánh bại đúng không?"

Cả đám nhễ nhại mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng than thở.

"Tụi bây chơi ổn, nhưng để đánh bại Harrow thì chưa đủ. Bắt đầu từ tuần sau sẽ tăng cường độ tập luyện hơn, còn thời gian thì anh báo sau nhé, bây giờ giải tán được rồi."

Fourth nhìn lên chiếc đồng hồ tíc tắc trên tường, nhận ra đã lố giờ học kèm nên cậu đành ba chân bốn cẳng chào tạm biệt mọi người, thay vội một bộ đồ rồi chạy về lớp học tìm Gemini.

Mở toang cửa lớp và thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi yên tĩnh giữa phòng học vắng tanh mà Fourth vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vừa cảm thấy có lỗi khôn xiết. Cậu rón rén bước vào rồi cất giọng bé tí.

"Xin lỗi, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ phải tập nặng, mình quên báo cậu..."

Gemini từ từ xoay người lại, vẻ mặt hắn không có vẻ gì là bực bội hay khó chịu, chỉ như cũ, lấy bài tập ra đặt trên bàn rồi nói bằng giọng đều đều.

"Vậy hôm nay về trễ chút."

Dù quen biết hắn được một thời gian nhưng Fourth hầu như chưa bao giờ thấy hắn nổi giận hay thể hiện bất kì cảm xúc nào sinh động trên mặt cả. Như cậu đã từng đề cập đến, Gemini hắn chính là mặt hồ tĩnh lặng khi vào thu, trong vắt, sạch sẽ và không có vẻ gì giống như có thể để bất kì nhân tố bên ngoài nào tác động đến.

Biết bản thân có lỗi và đang làm mất thời gian của hắn nên Fourth cũng rất biết điều liền chăm chăm vào làm bài tập, không dám ho he kêu ca gì dù cho có gặp bài khó đi chăng nữa.

Tách. Tách. Tách.

Tiếng mưa rơi lộp độp lên mảng kính trong suốt phá vỡ không gian yên tĩnh của ngôi trường khi chẳng còn mấy mống học sinh ở lại. Hồi đầu chỉ là vài ba giọt nhưng dần dà cơn mưa có dấu hiệu lớn dần. Fourth cắn răng nhìn ra cửa rồi lại nhìn hắn, cậu không sợ bản thân về trễ nhưng lại sợ Gemini sẽ phải mất thời gian chờ mưa tạnh, dù gì cũng là lỗi của cậu khi để hắn phải ở lại trường lâu hơn dự kiến.

Gemini nhấc người khỏi ghế bước tới gần khung cửa sổ. Sau đó hắn liền nhanh chóng mở cửa ra, để đợt gió lạnh cùng vài hạt mưa lất phất ùa vào lớp học, tung tăng thấm ướt một mảng áo trắng. Hắn lùi lại một chút rồi chọn một chỗ đủ xa để bản thân không ướt như chuột lột, nhưng đủ gần để ngắm màn mưa trắng toát, đủ để ngửi thấy mùi đất ẩm khi trời mưa xuống.

"Fourth ngắm mưa không?"

Hắn lên tiếng khiến cậu thoáng giật mình.

Đây là lần đầu tiên Gemini gọi tên cậu.

Fourth dọn dẹp lại mớ tập sách sang một bên tránh cho nước mưa làm ướt rồi cũng dè dặt kéo ghế bước đến rồi đặt người ngồi cạnh hắn. Dường như đến tận bây giờ Fourth mới để ý, mỗi khi trời mưa xuống trong đáy mắt hắn như có bão, chỉ là Gemini che giấu quá tốt, đôi khi mới sơ suất để lộ ra.

Trời đã vào thu được cả tháng, không khí vốn đã se lạnh nay lại thêm sự xuất hiện bất chợt của cơn mưa rào càng khiến con người ta rất dễ bị cảm vặt. Fourth nhảy mũi mấy cái rồi khẽ rùng mình, vốn dĩ sức đề kháng của cậu không mấy tốt nhưng mà để đánh đổi lấy chút khoảng lặng yên bình bên Gemini, Fourth cảm thấy bản thân cũng không thiệt thòi gì lắm.

Mắt thấy người nhỏ hơn vô thức ôm lấy mình, Gemini lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác gió rồi khoác lên vai cậu, đôi bàn tay thuận đường đưa lên vò rối mái đầu nhỏ.

"Không nổi thì đừng cố."

Ngay giờ phút này, Fourth muốn đổ lỗi cho cơn mưa phùn tháng 8 do nó quá mộng mơ, do không gian hiện tại quá đỗi thích hợp cho những suy nghĩ không thực tế, do mùi tràm trà từ chiếc áo khoác gió kia mang lại cảm giác quá yên bình, một mùi hương cậu thèm khát được sở hữu vào mỗi đêm mà cơn mất ngủ chực vồ lấy mình, và do cái xoa đầu kia quá đỗi dịu dàng đã khiến thớ thịt đỏ hỏn nơi lồng ngực kia bắt đầu hẫng đi vài nhịp, vang lên hồi trống liên hồi như khúc diễu hành quân của những cảm xúc rối ren bắt đầu nảy mầm từ hai năm trước.

"Gem này."

"Ơi." Hắn xoay đầu theo tiếng gọi.

"Nếu cậu cứ thế này, mình sẽ ngày càng thích cậu sâu đậm hơn mất thôi."

—————————————

NOTE: Chợt nhận ra hình như do tui viết 2 truyện và cả dịch truyện cùng một lúc nên phần xưng hô đang bị nhầm lẫn hic, tui sẽ ghi ra ở phía dưới này cho mọi người dễ nắm lại nha.

Gemini - Hắn
Fourth - Cậu
Winny - Nó
Satang - Gã
Joong - Anh
Dunk - Y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com