TruyenHHH.com

Geminifourth Flirt

"Này mấy đứa, bây giờ phải tập trung tinh thần nhé vì trường mình đã bước vào chung kết, cách chức vô địch một xíu thôi."

Tiếng Joong dõng dạc âm vang cả nhà đa năng. Gương mặt anh cũng có phần nghiêm túc hơn khác hẳn cái vẻ bỡn cợt, tuỳ hứng như mọi ngày.

Được một lúc cả đám bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ lẻ tập với nhau. Trước mắt là giải đấu liên trường, thi học kì lại càng ngày càng gần, học sinh bọn nó đứa nào cũng bước vào giai đoạn cực khổ trăm bề.

"Fourth sao mất tinh thần vậy mày?"

Winny chọi quả bóng rổ về phía cậu nhưng người nọ không hề có chút gì có vẻ là hứng thú, quả bóng đáng thương cứ vậy lăn vòng vòng quay về chạm vào chân người vừa ném nó đi.

"Thì, dạo này tụi mình vừa phải tập nặng, lại còn phải học để ôn thi, tao cũng biết mệt chứ mày."

Winny nghe cậu nói rồi cũng bĩu môi. Nó vốn dĩ không cần phải quan trọng việc học như cậu, nó chỉ cần ngày ngày lăn lộn trên sân bóng rồi tối đến đi làm thêm trang trải là quá đủ rồi. Dù gì đại học cũng không phải mục tiêu của nó.

"Mà này tao có chuyện muốn hỏi."

Winny nhướng mày như thể ra hiệu bạn mình tiếp lời.

"Sao hôm nào câu lạc bộ mình tập thằng đó cũng có mặt vậy?"

Winny theo hướng nhìn của Fourth nhìn theo, vừa vặn bắt gặp cái quả đầu đen thân thuộc. Gã ngồi trên băng ghế khán giả, xung quanh thì bày biện biết bao nhiêu là bút rồi tập học nhưng tuyệt nhiên chúng nó hoàn toàn bị gã bỏ lơ. Satang từ đầu tới cuối buổi chỉ tập trung vào duy nhất con mèo hung dữ đang chảy mồ hôi nhễ nhại trên sân kia thôi.

Rõ ràng thoạt đầu ấn tượng của gã với Winny không hề tốt, nếu không muốn nói là kẻ thù không đội trời chung. Tính cách cả hai đều là kiểu nóng nảy, nếu người kia không xuống nước nhường thì bản thân chắc chắn sẽ chiến tới cùng. Nhưng ai mà có ngờ, từ cái hôm Satang gặp nó ở hộp đêm gã bỗng thấy nó hứng thú đến lạ. Hơn hết, mùi hương của nó là thứ rất gây nghiện hại gã mấy ngày nay cứ phải kiếm cớ lẽo đẽo theo người ta, bị mắng không còn chút sỉ diện.

Trời sinh Satang thì đáng lẽ không nên sinh ra thêm mặt đường nữa đâu, nó tuổi gì dày bằng.

Winny thấy cái gương mặt thoả mãn cười cười, còn vô tư vẫy tay về phía mình thì quay ngoắc đi, thở dài thườn thượt. Chửi cũng đã chửi, có hôm cả hai suýt tẩn nhau đến toé máu nhưng hôm sau gã vẫn lì lợm làm phiền nó, Winny xua đuổi cũng bở cả hơi tai nên quyết định mặc kệ, muốn làm gì thì làm.

"Mặc kệ nó đi mày, chắc lại kiếm trò chọc tao để tao lên phòng hội đồng thôi, không cần quan tâm."

Cái kiểu quan hệ gì vậy nè, một đứa theo, một đứa đuổi, được cái đứa nào cũng cứng đầu như nhau.

"À hôm nay mày ở lại tập nhé, chắc tao xin về sớm, đến giờ học gia sư rồi."

Nói rồi cậu vội vã xách cái ba lô nặng trịch lên vai, chạy đến nói gì đó với Joong rồi hớt hải chạy ra khỏi nhà thi đấu.

——————————-

Fourth đứng trước cổng trường, bước chân ngập ngừng phân vân không biết nên tiếp tục bước về nhà hay nên chôn thân ở đây, cùng lắm chỉ bị mẹ mắng một chập thôi mà. Thú thật từ bé đến lớn, cậu lên lớp được 90% là nhờ thực lực, 10% còn lại là do may mắn nữa, con người chưa bao giờ biết mùi học thêm là gì huống hồ gì nói đến gia sư. Hơn nữa Fourth không cảm thấy thoải mái với thầy gia sư dạy kèm này, cả buổi thầy thả cho cậu tự giải bài tập rồi cuối buổi nhận tiền đi về, có học cũng chẳng mấy kiến thức vào đầu.

Toan quyết định trở ngược vào trường thì cậu vô tình gặp Gemini dắt chiếc xe đạp lộc cộc chạy ra. Không nghĩ không rằng cậu chạy ào đến chỗ anh.

"Gemini."

Anh xoay người theo tiếng gọi, thấy cái dáng lon ton chạy lại gần mình mà ánh mắt cũng chợt sáng lên, cả chủ nhân nó còn không tự ý thức được điều này.

"À... mình muốn cảm ơn về lần trước cậu cho mình đi nhờ ô về nhà thôi."

Từ sau hôm mưa tầm tã ấy, anh và cậu cũng chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa bởi vì cả hai học khác lớp, chưa kể đến giữa bọn họ cũng chẳng tham gia hoạt động gì chung nên cơ hội gặp nhau tròn trĩnh một con số 0.

Gemini khẽ gật đầu như thể đã hiểu. Hôm ấy anh chỉ tuỳ hứng giúp đỡ không ngờ người nọ vẫn còn nhớ tới bây giờ. Anh im lặng suy nghĩ một chốc rồi khoé môi nhếch lên, Gemini không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt cậu buông câu bông đùa.

"Cũng tại hôm đó cho cậu đi nhờ về mà tôi bị cảm cũng 2 ngày liền, cậu nghĩ nên đền ơn như thế nào đây?"

Trước cái nhìn trực diện của anh, Fourth cảm tưởng tim gan phèo phổi của mình đều bị anh nhìn thấu cả rồi, cả thứ tình cảm không tiện nói ra cũng chợt một lần nữa cuộn trào trong lồng ngực.

Không biết do ánh chiều tà mà làm gò má cậu hây hây đỏ, hay do câu bông đùa bị hiểu lầm thành lời yêu?

Fourth đứng hình khựng lại một giây, cảm giác tội lỗi xen lẫn ngại ngùng buộc cậu phải là người chấm dứt cuộc trò chuyện bằng ánh mắt này trước. Cậu đánh mắt sang chỗ khác, chỗ nào cũng được miễn không phải Gemini, rồi Fourth vô thức đưa tay vò rối mái đầu mình hòng tìm ra được câu trả lời thích hợp để cứu vãn cái tình huống tim hồng phấp phới này.

"Không cần nghiêm túc như vậy, tôi giỡn thôi."

Nhìn người trước mặt bối rối tới mức tay chân quýnh quáng cả lên trông tội đến mức anh chẳng nhẫn tâm đùa giỡn thêm nữa. Gemini đưa tay giữ một tay cậu lại rồi cười nhẹ một cái như trấn an.

"Mà sao giờ này còn chưa về nữa? Cậu đợi ai sao?"

"A, không có, mình thật sự không đợi ai cả!"

Fourth nó chẳng biết mình bị sao nữa, chỉ trò chuyện cùng anh có năm phút mà tổng cộng nãy giờ cậu khua tay múa chân được bốn lần hơn rồi. Cậu chỉ không muốn Gemini hiểu lầm mình có người khác, dù anh còn chả biết Fourth thích anh nữa cơ.

"Không có thì không có, gấp gáp như vậy làm gì."

"Vậy tôi về trước nhé."

Vừa dứt câu, anh chưa kịp dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường đã cảm giác gấu áo mình bị một người nắm lấy. Fourth làm hành động ấy trong vô thức, đến lúc cậu sực tỉnh ra thì Gemini đã trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Bị cái gì? Muốn tôi chở về luôn không."

"Được hả?"

Gemini chỉ định chọc người nhỏ hơn một chút, nói anh xấu tính cũng được đi, chỉ là đó giờ cậu là người đầu tiên khiến anh muốn chọc ghẹo đến như vậy. Nghe được câu trả lời cùng ánh mắt lấp lánh như mèo con của Fourth anh chỉ đành bất lực thở dài, lời lỡ nói, người ta cũng đã lỡ tin, anh cũng không nỡ khiến cậu tuột hứng.

"Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu vẫn chưa lên thì tự mà đi bộ về nhé."

Fourth nghe vậy thiếu điều đã nhảy cẩng lên vì vui vẻ. Thích thầm anh thấm thoát được một khoảng thời gian, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, mà giữa cậu và anh chẳng có mấy tiến triển. Vậy mà bây giờ cậu lại được yên vị trên yên xe của người thương, Fourth ngồi yên lặng ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của người lớn hơn, khẽ cảm nhận trái tim mình rung lên từng hồi theo nhịp đạp của anh, để bản thân cảm nhận chút tư vị ngọt ngào của mối tình đầu.

Ánh mặt trời đã dần dịu đi, dải nắng vàng ươm đổ dài trên chiếc xe đạp đã lách cách cũ, bao trọn cả hai thân ảnh học trò tà tà trên con đường vắng. Suốt cả đoạn đường đi, cậu vẫn ngoan ngoãn bám lấy gấu áo anh, thư thả ngắm cảnh mặt trời lặn và để làn gió se lạnh của chiều thu táp lên da thịt mát rượi. Gemini mỗi lần thắng gấp lại sợ cậu ngại không dám ôm mình mà sẽ ngã nên liền chủ động kéo cánh tay trắng nõn của Fourth, để cậu tự nhiên vòng qua eo mình.

"Gemini này, thời gian tới cậu có rảnh không?"

"Hửm?" Anh ừ hử đáp lại người phía sau.

"Mình muốn nhờ cậu làm gia sư part time cho mình, tất nhiên mình sẽ trả công-"

Gemini nghe giọng cậu run run, sợ tên ngốc này lại tiếp tục táy máy tay chân mỗi khi căng thẳng anh liền không do dự nắm trọn lấy hai bàn tay nãy giờ vẫn đặt trên eo mình, giữ chặt không khéo con chuột nhỏ này kéo cả hai đứa cùng ngã mất.

"Ừm tôi rảnh, chỉ kèm học thôi mà phải không?"

Nhận thấy cái gật đầu gõ vào lưng mình thay cho câu trả lời, anh chợt phì cười trước sự đáng yêu của Fourth.

"Tôi dữ lắm đấy, cậu liệu hồn học cho đàng hoàng, còn về phần công..."

Anh lấy ngón cái khẽ miết quanh mu bàn tay hồng hào kia.

"Từ từ rồi tính vậy."

Fourth nhận được lời chấp nhận của anh thì trái tim mới thôi loạn nhịp. Gemini làm sao biết được cậu đã lấy bao nhiêu can đảm để hỏi nhờ vậy đâu chứ. Fourth cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, ngoan ngoãn để bàn tay mình cho anh nắm lấy.

Trời đã nhập nhoạng tối, trên cung đường vắng chỉ có hai kẻ vui vẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ, người thì rung động còn người kia thì không.

—————————

Xém xíu quên mất truyện này =))) từ tuần này tui thi xong rồi nên sẽ ra truyện song song với dịch fic nhé, cảm ơn mọi người đã bỏ công chờ đợi nhaaa 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com