17
"Anh ơi..." "Ơi." "Anh nghĩ em bé sẽ là con trai hay con gái?" "Với anh, trai hay gái không quan trọng. Anh chỉ cần biết rằng, sau này, nhất định phải thật yêu thương cả hai em nhỏ." Em dụi mặt mình vào hõm cổ hắn, giọng mềm mại phát ra thành những lời ngọt ngào. "Em nhỏ nào nữa thế hả chú?" "Em nhỏ mà chú đang ôm đây này." Em chun mũi cười khúc khích trước câu nói đùa đầy tinh nghịch của cả hai. "Nhất định, sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt là gia đình của chúng ta." "Hừm~" "Ngủ ngoan nào, em nhỏ của chú." Chiếc bụng nhỏ vào mấy tháng trước là một chiếc bụng với vẻ bề ngoài phẳng lì vì em bé bên trong còn rất nhỏ. Vài tháng sau đó, vì được cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng nên em bé bên trong đấy phát triển rất nhanh, bụng cũng dần nhô lên như hòn núi nhỏ. Việc nghén thai kì cũng diễn ra rất thường xuyên vì thân thể em là nam nhân, nhưng lại rất may mắn vì luôn có một người đàn ông chăm sóc túc trực bên cạnh. Em khó chịu, chỉ cần nhăn mặt một chút liền lo lắng đến nổi gọi cả bác sĩ đến nhà khám dù là đêm khuya. Em ăn bao nhiêu liền nôn ra hết, và chính hắn là người ngồi bên cạnh khuyên nhủ, an ủi em nhỏ của mình uống sữa hoặc ăn lót dạ gì đấy, dù cho em có quấy không chịu ăn, không chịu uống, kể cả khóc suốt nửa ngày đi nữa. Người đàn ông mà em thương, luôn bên cạnh em mọi lúc, không dám rời xa em dù một giây hay một xăng ti mét nào. Em thương hắn, thì hắn thương em. Vì vậy, việc nghén thai cũng dần đỡ hơn và có thể ăn uống trở lại bình thường. Không thể tin nổi đâu, khi nghe tin em có thể ăn uống bình thương như trước kia thì hắn đã vui đến bật khóc. Nhìn em khó chịu trong suốt mấy tháng trời thì làm sao hắn không thể không lo được. Hắn còn bảo, nhất định, khi em nhỏ trong bụng ra đời, sẽ dạy bảo thật nghiêm, phải ngoan ngoãn và thương em nhỏ của hắn thật nhiều nữa, cũng không được mang phiền muộn hay u sầu đến em nhỏ của hắn. Nếu em nhỏ trong bụng sinh ra không ngoan, không đối tốt với em nhỏ của hắn, thì nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.Em nhỏ trong bụng được sinh ra, lớn lên có thể là vợ của người khác, hoặc cũng có thể là chồng của người khác. Nhưng hắn, người bên cạnh hắn trong quãng đời còn lại chỉ có mỗi em nhỏ đang được ru ngủ trong vòng tay ấm áp này thôi!Vì thế, dù có bất kì là ai đi nữa, chỉ cần em nhỏ cảm thấy phiền muộn liền lập tức ra tay trừng phạt không thương tiếc. Cuộc đời của hắn, bây giờ, và cả nửa đời sau, chỉ có vỏn vẻn quay vòng xung quanh em nhỏ này mà thôi. Vậy nên, đừng bắt hắn phải rời xa em, hay bắt em rời xa hắn. Sẽ chết! Thật đấy! - Sáng sớm, những tia nắng len lỏi chen vào căn phòng của thai phụ đang nằm trong vòng tay của người mình thương. Khẽ nhíu mày rên rỉ một chút. "Hưm hức...anh ơi..bụng em, đau...đau quá.." "Em sao vậy? Em ơi?" "Bụng em..đau quá..anh ơi.." "Bụng? BA! MẸ! GỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ XE ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN!!" "Anh ơi, em đau..con..con của chúng ta.." "Cố gắng lên em! Làm ơn đấy! Xin em cố gắng lên!" Hắn không chịu được, liền nhanh tay bế em xuống nhà. May mắn, chiếc xe bên ngoài vừa được chuẩn bị xong. Hắn và em trên xe cùng với phu nhân, ông lớn ở phía sau.Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Hắn bế em chạy vào trong, bác sĩ và các y tá đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ca sinh nở của em. "Em ơi cố lên!" Hắn lo lắng, đứng ngồi không yên ở bên ngoài, chiếc cửa đã đóng lại và bật đèn từ mười lăm phút trước. Khi bắt đầu nghe những tiếng hét thất thanh của em, hắn chịu không nổi, đôi mắt đỏ hoe rơi từng giọt nước, bản thân đã quỳ xuống trước cửa từ bao giờ. "Làm ơn! Cả hai nhất định phải an toàn!" Phu nhân và ông lớn bên cạnh cũng lo lắng không kém gì hắn, đến bên cạnh an ủi và ôm hắn vào lòng. "Không sao đâu. Bé con và tiểu bé nhất định sẽ an toàn!" "Mẹ ơi.." "Thiếu phu nhân đang khó sinh!! Cậu Norawit nhanh chóng vào bên trong!" Nghe em khó sinh, ai nấy cũng như ngừng hoạt động. Hắn đứng lên chạy vào bên trong, chạy đến với em nhỏ của mình. "Em ơi, em nhỏ ơi.." Nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc của người đàn ông bên cạnh, gương mặt nhăn lại cũng dần dãn ra, đôi mắt nhắm hờ cũng từ từ mở ra nhìn lấy. "Anh..ơi.." Hắn nắm thật chặt tay em, hôn vào chóp mũi đỏ ửng, hôn vào mí mắt đầy nước, hôn cưng chiều vào đôi má mềm mại. "Anh ở đây với em rồi. Cố gắng lên, em nhất định sẽ không sao đâu mà." Sự động viên của người thương có tác dụng. Vì vậy, sau ba giờ đồng hồ thì em nhỏ cũng đã cất tiếng khóc khi vừa chào đời. Hắn vui mừng, nước mắt chạy dài lăn trên gò má, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi nhễ nhại một nụ hôn thật lâu, bày tỏ lòng chân thành vì đã cố gắng. - Tất cả mọi thứ đã được trở lại không gian yên tĩnh bên trong một căn phòng rộng, thoáng và có cả ánh nắng dịu nhẹ. Bên cạnh giường bệnh là một cô y tá, bác sĩ, ông lớn, phu nhân, và hắn. "Thiếu phu nhân đã an toàn, chỉ cần chăm sóc vài tuần sẽ khoẻ lại nhanh chóng. Cậu Norawit, trong thời kì dưỡng sức của thiếu phu nhân, mong cậu sẽ không để phu nhân động quá nhiều việc nặng, cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh tác động đến tinh thần vì rất có khả năng, thiếu phu nhân sẽ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh." "Cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ và y tá cúi chào rồi đi ra ngoài. "Cảm ơn em, em nhỏ của chú mau khoẻ lại nhé." "Được rồi. Bé con đã không sao. Con cứ ở đây chăm sóc, mọi chuyện khác để ba mẹ lo nhé. Tụi ta sẽ tới thăm thường xuyên, có gì cứ liên lạc với tụi ta và quản gia, con nhé." "Dạ. Ba, mẹ, con cảm ơn hai người." Phu nhân cười hiền từ, đi đến ôm hắn, ông lớn cũng vậy.
Gia đình, hạnh phúc thật rồi!
nongmnf4
09.08.2024
-
Cũng gần hai tháng chưa ra chap mới...
Chắc chưa ai quên mình đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com