Geminifourth Cuoi Len Ban Oi
Quà hậu 14 tháng high cho các cộu và cũm là quà sn muộn cho nhỏ YuhieUmeBoyLove:). Chiện cute lắm nkeeee 😍🥰Vẫn là k liên quan đến mạch truyện chính nke, dũ trụ nơi mà Gemini lớn hơn Fourth. Gét gô________________________________"Cậu tránh xa tôi ra đi""Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"Câu nói cuối cùng Gemini để lại cho tôi trước khi anh sốt sắng đến bên cô ấy. Nhưng.....tôi không làm gì sai, cô ấy tự ngã xuống cầu thang mà....Sao anh không tin em.....?Chẳng lẽ tình cảm 4 năm của chúng ta chả là gì hả anh ? Không bằng cô ấy hả anh ? Anh vội vã vì cô ấy mà chẳng hay để ý đến cánh tay đang rỉ máu của em à, hóa ra em không quan trọng với anh như em tưởng tưởng rồi....Tôi mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng trĩu trên đường phố đông đúc giờ tan tầm, tranh thủ ngắm nhìn bầu trời đang ngả màu tối. Trong đầu trống rỗng, tâm hồn cũng sớm đã có lỗ hổng, giờ tôi chẳng biết phải đi đâu nữa.Căn phòng trước đây tràn ngập tình yêu giờ cũng lạnh ngắt, hoặc do tôi tự mình hoang tưởng về tình yêu của anh dành cho tôi nhiều như thế. Tôi định sẽ đợi anh trở về rồi mới thu dọn rời đi, vì chúng tôi chia tay rồi...căn hộ nơi chung sống giờ còn nghĩa lí gì nữa khi trái tim 2 người không còn đặt nơi nhau....tôi sẽ dặn dò anh chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, giờ anh không còn ai nhắc nhở anh phải chú ý bản thân nữa rồi....và cũng chúc mừng vì anh vừa thoát khỏi mấy lời càm ràm của em. À...cũng không hẳn là không còn ai, còn cô ấy nữa anh nhỉ...Mặc kệ cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền lại, sớm đã bị liều thuốc tê từ trái tim làm tê liệt cảm nhận. Gần 1 giờ rồi anh đang ở đâu ? Tôi chỉ biết ôm lấy đầu gối ngồi 1 góc, nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh ngoài ban công. Cả căn phòng tối đen chỉ le lắt vài tia sáng mờ ảo do ánh trăng chiếu vào. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Những kí ức cũ lúc yêu như thước phim không thể xóa bỏ cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi bật khóc, khóc không dừng lại được, khóc đến rút cạn sức lực của cơ thể, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay..
...
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm áo. Trong mơ tôi thấy mình bị rơi xuống vực thẳm còn anh thì chỉ khoác tay cô ấy và đứng nhìn tôi từ từ rơi xuống, 1 cánh tay cũng không đưa ra để tôi níu lấy...Ục ~ ục ~ Tiếng nước sôi phát ra từ chiếc ấm siêu tốc phá tan không gian tĩnh lặng, tôi rót ra cốc rồi nhấp 1 ngụm, khói bay nghi ngút phả vào mặt tôi, dòng nước ấm nóng khiến cổ họng tôi dễ chịu hơn hẳn. Bấy giờ tôi mới để ý đến cái đồng hồ nhỏ đạt cạnh đó, đã 4 giờ sáng mà căn hộ vẫn thiếu hơi của người còn lại.Từng đợt gió tràn vào từ khe hở của cửa ban công làm tôi dễ chịu hơn đôi chút. Tôi nhẹ nhàng tới và mở cửa bước ra ban công. Chà, đâu đó vẫn còn đang sáng đèn, liệu anh có đang ngồi cạnh cô ấy ? Như anh đã từng nắm chặt tay em trên giường bệnh. Khi đó em sốt cao đến mức ý thức mơ hồ khiến anh lo lắng đến cuống cả lên làm em hạnh phúc đến mức bật cười. Không hiểu sao lúc đó thậm chí đến tên mình còn không nhớ nổi mà lại thấy trong đầu đầy hình ảnh của anh.Lặng lẽ, âm thầm khóc 1 mình trong đêm tối như khi tôi lặng lẽ, âm thầm giấu tình cảm dành cho anh năm đó ngây ngô...
...
5 rưỡi sáng, anh vẫn chưa về....Tôi bình tĩnh lấy quần áo từ tủ chung của cả 2 xếp vào vali, 1 bên tủ trống rỗng, 1 bên lại đầy ắp quần áo của anh. Mùi hương đặc trưng của loại nước xả vải anh hay dùng đập vào não, dịu nhẹ nhưng cũng đầy nam tính như chính bản thân anh khiến khoé mắt tôi cay cay....Hít 1 hơi thật sâu, chúng tôi đến cả câu chia tay cũng không nói được hẳn hoi. Buồn thật....nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi...Ngồi vào bàn viết cho anh vài lời dặn dò trên tờ note màu xanh nhỏ xinh mà 2 chúng ta đã cùng nhau chọn mua rồi kéo vali rời điChúc anh hạnh phúc bên người mới.....Tạm biệt những kỉ niệm của chúng ta....."CẨN THẬN..."Ai đó la lên nhưng tôi đau đầu quá, cả cơ thể cũng đau nhức không tả nổi. Hình như có gì đó dính dính ướt ướt đang túa ra từ khắp người tôi thì phải. Mùi tanh tanh xộc thẳng vào đại não khiến tôi phải nhăn mặt, vị mặn của máu khiến tôi buồn nôn.Mệt quá, mắt không tài nào mở lên được. Mí mắt nặng trĩu làm tôi buồn ngủ quá....Tiếng xì xào đầy hỗn loạn xen lẫn tiếng gì đó chói tai vẫn vang lên bên tai nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ của tôi. Hô hấp cũng khó khăn nữa, tầm nhìn vì nước mắt mà nhoè đi, lúc này hình ảnh của anh lại hiện ra trước mặt...chắc tôi sẽ ngủ 1 giấc thôi....________________________________
Đừng quan tâm cô ấy là ai nke 😉😉😉Miễn là các cậu đao khổ muahahahahan't:')Nhỏ Yuhie nhớ nà vui vẻ khi nhận món quà này nhé 🥰🥰 iu iu 😘
...
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm áo. Trong mơ tôi thấy mình bị rơi xuống vực thẳm còn anh thì chỉ khoác tay cô ấy và đứng nhìn tôi từ từ rơi xuống, 1 cánh tay cũng không đưa ra để tôi níu lấy...Ục ~ ục ~ Tiếng nước sôi phát ra từ chiếc ấm siêu tốc phá tan không gian tĩnh lặng, tôi rót ra cốc rồi nhấp 1 ngụm, khói bay nghi ngút phả vào mặt tôi, dòng nước ấm nóng khiến cổ họng tôi dễ chịu hơn hẳn. Bấy giờ tôi mới để ý đến cái đồng hồ nhỏ đạt cạnh đó, đã 4 giờ sáng mà căn hộ vẫn thiếu hơi của người còn lại.Từng đợt gió tràn vào từ khe hở của cửa ban công làm tôi dễ chịu hơn đôi chút. Tôi nhẹ nhàng tới và mở cửa bước ra ban công. Chà, đâu đó vẫn còn đang sáng đèn, liệu anh có đang ngồi cạnh cô ấy ? Như anh đã từng nắm chặt tay em trên giường bệnh. Khi đó em sốt cao đến mức ý thức mơ hồ khiến anh lo lắng đến cuống cả lên làm em hạnh phúc đến mức bật cười. Không hiểu sao lúc đó thậm chí đến tên mình còn không nhớ nổi mà lại thấy trong đầu đầy hình ảnh của anh.Lặng lẽ, âm thầm khóc 1 mình trong đêm tối như khi tôi lặng lẽ, âm thầm giấu tình cảm dành cho anh năm đó ngây ngô...
...
5 rưỡi sáng, anh vẫn chưa về....Tôi bình tĩnh lấy quần áo từ tủ chung của cả 2 xếp vào vali, 1 bên tủ trống rỗng, 1 bên lại đầy ắp quần áo của anh. Mùi hương đặc trưng của loại nước xả vải anh hay dùng đập vào não, dịu nhẹ nhưng cũng đầy nam tính như chính bản thân anh khiến khoé mắt tôi cay cay....Hít 1 hơi thật sâu, chúng tôi đến cả câu chia tay cũng không nói được hẳn hoi. Buồn thật....nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi...Ngồi vào bàn viết cho anh vài lời dặn dò trên tờ note màu xanh nhỏ xinh mà 2 chúng ta đã cùng nhau chọn mua rồi kéo vali rời điChúc anh hạnh phúc bên người mới.....Tạm biệt những kỉ niệm của chúng ta....."CẨN THẬN..."Ai đó la lên nhưng tôi đau đầu quá, cả cơ thể cũng đau nhức không tả nổi. Hình như có gì đó dính dính ướt ướt đang túa ra từ khắp người tôi thì phải. Mùi tanh tanh xộc thẳng vào đại não khiến tôi phải nhăn mặt, vị mặn của máu khiến tôi buồn nôn.Mệt quá, mắt không tài nào mở lên được. Mí mắt nặng trĩu làm tôi buồn ngủ quá....Tiếng xì xào đầy hỗn loạn xen lẫn tiếng gì đó chói tai vẫn vang lên bên tai nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ của tôi. Hô hấp cũng khó khăn nữa, tầm nhìn vì nước mắt mà nhoè đi, lúc này hình ảnh của anh lại hiện ra trước mặt...chắc tôi sẽ ngủ 1 giấc thôi....________________________________
Đừng quan tâm cô ấy là ai nke 😉😉😉Miễn là các cậu đao khổ muahahahahan't:')Nhỏ Yuhie nhớ nà vui vẻ khi nhận món quà này nhé 🥰🥰 iu iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com