Geminifourth Chuyen Tinh O Tan The Gioi H
"Khoan đã!"Thấy hắn thực sự rời đi, cậu ta hơi hốt hoảng, sốt ruột lên tiếng:"Không được! Anh đừng đi!"Cậu ta biết, cô gái cậu ta thích rất thích hắn. Nếu hắn tới nói ngon, nói ngọt dụ dỗ, có khi cô sẽ mềm lòng mà nói hết sự thật cho hắn. Chi bằng...Nhưng cậu ta lại sợ, sợ rằng nói ra lại ảnh hưởng tới người con gái cậu ta yêu, như vậy, cậu ta không đành lòng.Thấy cậu ta vẫn còn do dự, hắn bước thêm vài bước, lập tức thấy cậu ta chạy tới chắn trước mặt:"Tôi nói! Tôi sẽ nói cho anh!"Hắn che giấu khoé môi hơi nâng lên, chậm rãi cúi đầu nhìn ánh mắt hơi cụp xuống của cậu ta, kiên nhẫn chờ cậu ta lên tiếng.Một phút, rồi hai phút trôi qua, cậu ta mới lên tiếng:"Chuyện đó... Trước đó vài ngày, tôi có thổ lôj tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy từ chối.""Sau đó, sau đó một ngày cô ấy tới tìm tôi nói muốn tôi giúp một tay."Cậu ta ngừng lại một chút, có chút đấu tranh tư tưởng rồi mới nói tiếp:"Khi tôi tới chỗ hẹn, cô ấy bảo tôi đứng đó chờ. Trong lòng tôi bất giác cảm nhận được việc cô ấy làm hẳn có vấn đề nên muốn cô ấy nói rõ ràng. Nhưng cô ấy chỉ bảo không có gì cả, cứ làm theo lời cô ấy là được. Sau đó..."Cậu ta khó khắn nuốt nước bọt:"Sau đó cô ấy gõ cửa phòng y tế, anh ra mở cửa liền lập tức khuỵu xuống. Tôi hốt hoảng hỏi cô ấy đây là chuyện gì, muốn đưa anh trở lại phòng y tế nhưng cô ấy bảo không sao đâu, có lẽ anh làm việc quá sức thôi, còn nói cứ đưa anh về nhà là được.""Ai biết trên đường đưa anh về, cô ấy nói hơi mệt, tốt nhất đưa anh vào nhà cô ấy chờ anh tỉnh lại rồi tính sau.""Tôi cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ nên nói nhà anh không còn xa, cứ để tôi đưa anh về nhưng cô ấy nói không cần phiền phức thế.""Sau khi cô ấy thuyết phục hồi lâu, tôi giúp cô ấy đưa anh vào nhà.""Xong xuôi, cô ấy đuổi tôi về nhưng tôi cảm thấy không yên tâm về anh nên nói muốn ở lại.""Cô ấy cũng không nói gì nữa nhưng ở lại trong phòng anh rất lâu, khoảng gần 30 phút. Tôi bắt đầu nghi ngờ và tiến vào phòng ngủ của cô ấy, liền thấy anh... anh..."Cậu ta lúng túng mãi không nói tiếp, hắn mất kiên nhẫn hỏi:"Tôi làm sao?""Là... anh nằm đó nhưng quần áo đã bị lột hết, cô ấy cố gắng... cố gắng... kích thích anh nhưng cuối cùng... "Cậu ta nhìn hắn với ánh mắt khó xử, không biết có nên nói tiếp hay không.Hắn nhăn chặt mày, sau đó nhướng lông mày nhìn cậu ta, ý nói cậu ta mau nói tiếp."Tóm lại là anh đã bị bỏ thuốc mê, cả người mất ý thức, bị kích thích nửa tiếng cũng không... cũng không... lên được.""Khụ khụ!""Khụ... khi cố ấy chán nản bỏ cuộc thì phát hiện ra tôi đứng ở cửa, sau đó liền... liền, chúng tôi liền... phát sinh quan hệ."Hắn đen mặt nghe cậu ta kể chuyện, hồi lâu mới lên tiếng:"Ý cậu là ngày hôm đó tôi và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả?""Đúng vậy! Vậy nên, đứa bé không phải con anh! Anh cũng đừng tìm cô ấy vì chuyện này nữa."Hắn mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là trầm mặc một chút mới nói:"Nếu truy cứu, cô ấy đã phạm tội mê gian, lấy cắp vật tư y tế, còn có..."Cậu ta liền sốt sắng ngăn hắn lại:"Xin anh! Cô ấy vẫn chưa đạt được mục đích, xin anh đừng truy cứu.""Cô ta vì chuyện này mà khiến tôi và em ấy phát sinh mâu thuẫn, tôi không nghĩ có thể bỏ qua.""Nhưng... Vậy để tôi nói rõ với N'Fourth, tôi sẽ giải thích với cậu ấy đây chỉ là hiểu nhầm. Cậu ấy sẽ hiểu. Được không?"Đạt được mục đích, hắn liền nhanh chóng trả lời:"Được! Vậy cậu theo tôi tới nhà nói với em ấy."Cậu ta gật đầu, đứng dậy theo hắn tới nhà.Lưc hai người tìm thấy người liền thấy y đang ngồi chơi với hai nhóc dưới tán ô lớn, có lẽ là đang nghỉ ngơi sau khi làm việc dưới đồng lúa.Hắn lại gần khẽ gọi:"Fotfot!"Y ngẩng đầu lên liền thấy hai người đàn ông sóng vai đi tới, ánh mắt hơi khó hiểu. Bình thường hai người này cũng không có qua lại gì, sao cậu ta lại tới đây cùng hắn.Y mỉm cười nhợt nhạt:"Xin chào!""Chào... chào cậu!"Hắn đi tới ôm hai nhóc lên, quay đầu nói với y:"Cậu ta có chuyện muốn nói với em.""Chuyện gì vậy?"Y khó hiểu nhìn cậu ta.Người kia bối rối cúi đầu, gãi gãi gáy:"Là chuyện của anh ấy và Lina."Y quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hơi cong môi gật đầu liền quay lại kéo cậu ta tới một chỗ cách đó không xa.Hắn ôm hai nhóc ngồi trên thảm trải dưới tán ô, vừa cùng hai nhóc chơi, vừa liếc nhìn hai người ở phía xa.Hắn thấy sắc mặt y thay đổi, lúc thì sững sờ, lúc lại tức giận, khi thì cơ mặt giống như dãn ra, khoé môi hơi nâng lên lại hạ xuống.Cuối cùng, y quay người đi lại đây, còn người kia quay đầu đi luôn.Hắn nhìn người yêu của mình bối rối đi lại đây, ánh mắt có chút tự trách lại có chút vui mừng, cuối cùng đứng lại cách hắn hai bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt y, người kia vẫn cúi đầu đứng đó, cho tới khi hắn thấy bờ vai y run run mới vội vàng nắm cằm y nâng lên.Trên mặt y từ bao giờ đã đầm đìa nước mắt, y nhấp môi mấy lần mới lên tiếng:"Gem! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh! Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh! Thật sự xin lỗi!"Hắn thấy vậy liền kéo y vào lòng, cằm tì trên đỉnh đầu y, giọng đầy ôn nhu:"Không cần xin lỗi. Đến chính bản thân tôi cũng nghĩ là mình đã có lỗi với em. Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm với em. Lúc đó tôi tưởng mình đã phạm sai lầm, cho nên, tôi thực sự đã rất hoảng sợ. Tôi sợ em rời bỏ tôi nên đã giấu giếm..."Y lắc đầu:"Anh cũng khônh cần xin lỗi. Miễn là anh không cố ý lừa dối em, thì đó không phải lỗi của anh.""Được! Fotfot! Vậy chúng ta làm hoà, được không?"Hắn nắm vai hơi tách hai người ra, cúi đầu nhìn vào mắt y. Y ngước mắt lên nhìn hắn, vành mắt và mũi vẫn đỏ hồng, khẽ gật đầu:"Chúng ta có thể, có thể thống nhất một chuyện không?"Hắn nhìn y:"Chuyện gì?""Nếu, nếu sau này một trong hai chúng ta không còn tình cảm với người kia thì hãy thẳng thắn nói ra, đừng lừa dối hay phản bội... Có được không?""...""Em biết, nếu như vậy người còn lại sẽ rất đau khổ, nhưng chắc chắn sẽ không đau khổ bằng việc bị lừa dối hay phản bội."Thấy người kia im lặng không trả lời, y ngước mắt lên nhìn hắn:"Được không?"Giọng nói vừa mềm mại, vừa chất chứa lo lắng và cầu xin, vừa không nỡ vừa có chút lo lắng lại không cam lòng.Hắn cảm thấy trái tim nhói đau liền thắt chặt vòng tay, khẽ cúi đầu hôn lên khoé môi y:"Sẽ không có chuyện đó! Sẽ không có phản bội, cũng không có chia xa, được không?"Tai y hơi đỏ lên nhưng miệng vẫn cố chấp:"Anh hứa với em đi!"Ánh mắt y nhìn hắn đầy mong đợi.Hắn nhìn y, người hắn yêu, một tháng qua đã rất đau khổ và lo lắng, hiện tại đã gày đi một vòng so với một tháng trước đó.Hắn không ít lần gặp y, nhẹ là thất thần, nặng là ngồi khóc một mình.Vốn y không phải người dễ khóc nhưng hắn biết, ở đây, ngoài hai nhóc con, y chỉ có hắn là người thân. Bản thân y rất trân trọng mối quan hệ này. Nếu hắn thực sự phản bội y, y thực sự sẽ đau đớn tới chết đi.Dù bình thường y vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đêm đến, sau khi hai nhóc đã ngủ, y thường ngồi thần người nhìn chúng, nước mắt lại rơi.Mỗi lần như vậy, hắn lại muốn quay lại thời điểm đó mà đánh chết chính mình.Thật may, ngày hôm đó đã không xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình ... không cứng được.Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê.Hắn cười khổ, lại hôn lên trán y:"Được! Anh hứa!"Và anh sẽ không bao giờ phản bội em, sẽ luôn ở bên em, yêu thương em."Fotfot! Anh yêu em! Sẽ không làm chuyện có lỗi với em và các con. Hãy tin anh, được không?"Y càng rúc sâu vào lồng ngực của hắn, khẽ gật đầu.Hai người ôm một lúc, y mới nói:"Ngày mai, cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta tới gặp cô ấy. Chúng ta cần nói rõ chuyện này."Ban đầu cậu cũng nghĩ tới cô ta còn đang ở cữ, lỡ làm căng khiến cô ta trầm cảm sau sinh hoặc tương tự thì cũng không hay, nhưng nghĩ lại, chuyện này vẫn nên nói rõ một lần. Còn việc có truy cứu hay không thì còn phải nhìn thái độ của cô ta."Được!"Đúng là cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Hắn không muốn chuyện này trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ. Dù chỉ là một chút lăn tăn cũng không muốn.26/10/2024 23:05
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com