Trước ngày dự sinh một ngày, y cảm thấy dấu hiệu chuyển dạ. Đầu tiên là từng cơn gò ngắt quãng, sau đó là cảm giác âm ỉ đau ở bụng dưới.Hắn đang ngủ bên cạnh y, nghe tiếng hít khí của y thì bừng tỉnh:"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"Y hơi cau mày, chống người muốn ngồi dậy:"Em nghĩ... em nghĩ là con muốn ra rồi!"Hắn hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng đỡ y dậy, chải răng, rửa mặt cho y rồi giúp y thay quần áo, ôm người đi tới phòng y tế.Lúc hai người tới nơi, ê kíp mổ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.Như đã thảo luận từ trước, y không thể sinh thường nên chỉ có thể sinh mổ và hắn muốn tự tay thực hiện ca phẫu thuật này.Hắn muốn tự tay đưa hai nhóc nhà mình đến với thế giới này.Sau khi làm các bước kiểm tra cần thiết, y được đưa vào phòng mổ.Thật may mắn, ca mổ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, chẳng bao lâu, hai nhóc con, một trai, một gái đã được chính tay papa lớn của chúng lấy ra khỏi bụng papa nhỏ.Hai đứa nhóc khóc cũng thật vang dội khiến cả ê kíp và hai papa đều hết sức bất đắc dĩ.Sau khi được lau rửa sạch sẽ, hai nhóc được đặt nằm úp sấp trên ngực papa nhỏ, im lặng ngủ ngon lành.Hắn nhở phào một hơi, chỉ có đôi mắt lộ ra sau khẩu trang ôn nhu nhìn 3 ba con như nhìn 3 báu vật quý giá nhất trên đời.Y say sưa ngắm nhìn 2 đứa nhỏ, vừa ngước lên liền thấy ánh mắt đầy thâm tình của hắn liền mỉm cười với hắn.Hai mắt y chợt hồng, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, làm khẩu hình: "Cảm ơn anh!"Hắn cũng đỏ mắt lắc đầu, muốn nói, tôi mới là người phải cảm ơn em, nhưng tất cả đều bị giấu sau lớp khẩu trang y tế.Nhưng cho dù là như vậy, y dường như cũng có thể đọc hiểu được suy nghĩ của hắn, khẽ hất cằm tỏ ý không có gì.Hai người cũng chỉ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, sau đó, hắn cúi xuống khâu lại vết mổ đã được hộ lý vệ sinh sạch sẽ.Bình thường, khi khâu vết mổ cho bệnh nhân, hắn hoàn toàn không có tâm lý gì khác, nhưng từ lúc tự tay rạch bụng y ra, tới lúc này tự tay khâu lại, hắn có một loại xúc động như muốn dời sông, lấp bể.Đây chính là người yêu của hắn! Em ấy đã vất vả hơn 9 tháng mang thai con của bọn họ, lại chịu vết mổ lớn thế này, dù có thuốc gây tê nhưng cũng là một vết rạch rất lớn, cắt qua tầng tầng, lớp lớp da, thịt, cơ, mỡ và biết bao dây thần kinh, đặc biệt khi em ấy lại là đàn ông, lại uỷ khuất vì hắn mà sinh con.Hắn chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tự hứa với lòng, sẽ hết mực yêu thương y và hai nhóc con, bù đắp tất cả những nỗi khổ sở này cho y.Ngăn nước mắt chảy xuống làm mờ tầm mắt, hắn kết thúc mũi khâu cuối cùng, cắt chỉ rồi đứng đó nhìn y lúc này đã ngủ thiếp đi, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.Sau khi được đưa ra phòng hậu phẫu, hai nhóc con được tách riêng để theo dõi, sau đó 3 ba con sẽ được đưa vào phòng bệnh thường.Hắn túc trực bên cạnh chăm cho y từ việc ăn uống, vệ sinh, chăm sóc vết thương, lại cho hai nhóc uống sữa và cho bọn chúng đi ngủ.Y nhìn người kia đầu tắt mặt tối lăn lộn với 3 ba con, trong lòng cảm thấy vừa xúc động, vừa áy náy.Giá như có bố mẹ hai bên ở đây thì tốt rồi, ít nhất hắn có thể được nghỉ ngơi một chút.Y nằm trên giường, yếu ớt vươn cánh tay về phía hắn, giọng hơi khàn:"Anh!""Hửm?"Hắn vừa đưa tay nắm lại tay y vừa hỏi."Anh có mệt lắm không? Nghỉ ngơi một chút đi!"Hắn cười dịu dàng lắc đầu:"Tôi không sao! Em muốn uống nước không?"Y gật gật đầu.Hắn liền lấy cốc rót nước được lấy từ suối đã qua xử lý đưa đến miệng y.Y uống mấy ngụm nhỏ rồi đưa cốc lại cho hắn, đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang nằm trong giường cũi nhỏ:"Hai đứa ngủ thật ngon!""Ừm!"Hắn đáp, ánh mắt nhìn hai bảo bối tràn đầy dịu dàng."Chúng ta nên gọi bọn nhóc như thế nào đây! Thật sự là Gangster hả?"Y cười đầy bất đắc dĩ.Hắn cũng cười:"Cũng không phải không được. Gangster và Fond... Fondly."Y bật cười khiến vết thương ở bụng đau điếng. Hắn vội hỏi:"Em có sao không? Đừng động mạnh, vết thương còn chưa liền đâu!"Y xua tay, khẽ mỉm cười:"Anh đành lòng gọi con trai là gangster, con gái lại là yêu thương sao? Anh không sợ con trai sẽ có ý kiến à?"Hắn lắc đầu:"Không sợ! Con trai thì phải mạnh mẽ, cái tên đó cũng rất ngầu mà!"Y buồn cười, cố nén không dám cười to, ánh mắt phức tạp nhìn hắn:"Sau này con có hỏi, anh đừng nói là em nghĩ ra cái tên đó nhé. Lúc đó đúng là em chỉ chọc anh thôi, ai ngờ anh lại nghiêm túc như vậy chứ?""Được! Đều là ý của anh!"Hắn cười xoa đầu y, ôn nhu mà sủng nịnh, không nhịn được lại cúi xuống hôn một cái lên trán y:"Em nghỉ chút đi! Cần gì thì gọi anh!"Y gật đầu, nhẹ mỉm cười, thực sự khép mắt lại.Y ngủ vậy mà tận mấy tiếng liền, lúc tỉnh dậy đã thấy hắn đang ngồi giữa hai cái giường cũi, đang ôm con gái nhỏ cho bú bình.Con trai nhỏ thì hình như đã ăn xong, đã lại im ắng ngủ."Anh!"Hắn quay qua nhìn y:"Dậy rồi sao? Có đói không?"Y gật đầu."Đợi tôi một chút, để con bé ăn xong tôi sẽ lấy cho em nhé!""Ừm!"Y muốn ngồi dậy nhưng vết mổ chưa cho phép, đành nằm nhìn hai ba con đang vừa ăn vừa "tắc tắc" nói chuyện, môi không khỏi nở nụ cười thoả mãn, lồng ngực như được lấp đầy.Đây chính là gia đình mới của y, gia đình 4 người. Cho dù gia đình lớn của hai bọn họ... có lẽ đã không còn, nhưng hiện tại, họ lại gặp được nhau và tạo nên một gia đình mới như vậy. Thật tuyệt, nhỉ?Con gái nhỏ ăn xong thì tiếp tục lăn ra ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt nhóc xuống giường cũi, dém kĩ chăn cho nhóc rồi quay đi lấy đồ ăn cho y.Y vẫn giữ thói quen ăn rau salad bên cạnh viên dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng.Hiện tại, tại thửa ruộng trồng thử nghiệm đã thu hoạch được nhiều vụ rau, còn lúa và ngô thì vẫn chưa thu được vụ nào cả.Lúa thì không thể trổ bông, còn ngô thì trồng rất lâu cũng chưa thấy đậu trái, chỉ có bông cờ phất phơ trong gió.Bởi vậy, hiện tại ngoài rau dại, bọn họ còn có rau nhà trồng nữa. Giống rau được mang tới từ kho hạt giống ở Trái đất nên với bọn họ cũng không quá xa lạ, nhưng bởi vì lý do sử dụng viên dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng quá lâu rồi nên nhiều người vẫn chưa quen ăn mấy loại thực phẩm tươi sống này.Y là một trong số ít người không chỉ ăn được còn thích ăn và ăn nhiều các loại rau tươi ngon này.Y mới sinh nên hắn chỉ cho y ăn thêm rau chứ không cho y đụng tới mấy loại quả chua lè kia.Y cũng sợ sau khi sinh, răng nhạy cảm nên cũng không dám ăn."Đợi mấy ngày nữa khoẻ rồi em sẽ nghiên cứu làm các loại sốt để ăn cùng salad."Chuyện này thực sự không dễ bởi lý do rất cũ: không đủ nguyên liệu nhưng y sẽ cố gắng tìm cách khác. Dù gì đồ bọn họ ăn, thậm chí nước uống cũng không phải là sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên.Hắn nghe vậy thì mỉm cười, dịu dàng nhìn y:
"Được!"
Em muốn làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ em hết sức.
Lời này hắn không nói ra nhưng y cũng ngầm hiểu, vui vẻ ăn rau của mình.
Buổi chiều cùng ngày, Mond và Ball tới thăm ba con bọn họ.
Sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ thì cả hai cùng dán mắt vào hai khuôn mặt nhỏ bé, còn chưa nảy nở.
Ball nhìn nhìn một lát, chợt bật thốt một câu:
"Sao... sao bọn chúng... xấu vậy?"
Ba người còn lại sững sờ nhìn cậu ta.
Mond nhéo cánh tay cậu ta:
"Em nói cái gì đó?"
Cậu ta giật mình liếc nhìn vẻ mặt không dễ nhìn của hai người ba của bọn nhóc, chột dạ ho khan một tiếng:
"Khụ! Không phải, ý tôi là... ý tôi..."
Mond vội lên tiếng:
"Không phải trẻ con mới sinh đều vậy sao? Ai cũng bảo bọn chúng giống như con khỉ con hoặc nhăn như quả táo tàu nhưng chỉ cần ra tháng, bọn chúng sẽ nảy nở ra và xinh đẹp ngay thôi."
Nghe vậy, hai người ba mới kín đáo thở dài. Quả thật từ lúc sinh ra, y đã thắc mắc sao nhìn hai đứa không thấy giống ai, còn lúc hồng, lúc trắng, nhìn quả thực có hơi...
Nhưng vì là con mình nên y cũng không thấy ghét bỏ gì, thậm chí còn thương không hết nữa ấy chứ.
Hắn thì càng không cần phải nói, chỉ cần là do y sinh, dù có xấu nữa cũng không ăn nhằm gì cả.
"Tôi có thể bế không?"
Mond chỉ chỉ vào đứa nhỏ, dè dặt hỏi.
"Được! Nhưng cậu sát khuẩn tay trước đi!"
"Được!"
Câu ta xoay người đi sát khuẩn hai tay rồi đi tới đứng giữa hai đứa nhỏ, có chút bối rối. Nên bế nhóc nào trước đây?
Rối rắm một chút, cậu ta liền lóng ngóng bế bé gái lên.
Hắn đứng bên cạnh, lo lắng đưa tay làm tư thế chuẩn bị đỡ lấy con, phòng trường hợp tên bụng bầu vụng về này bế nhỏ không nên hồn.
May mà không có chuyện gì.
Sau khi cảm giác bế đã thành thạo, cậu ta mới dám thở mạnh, ngón tay chọc chọc má bé con:
"Các cậu đã đặt tên chưa? Bé con này gọi là gì vậy?"
Y mỉm cười nhìn hắn:
"Fondly!"
"Fondly? Nghĩa là yêu thương sao? Hay đấy! Thế còn nhóc kia?"
Lần này y không trả lời mà ra hiệu cho hắn, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hắn hiểu ý mà lên tiếng:
"Gangster!"
"Hả?"
Cả hai cậu chàng đều sửng sốt. Đây thật sự là tên để gọi đứa con bảo bối của mình sao?
Sau khi sửng sốt, cậu ta nén cười đặt bé con xuống giường rồi ôm bụng cười sặc sụa:
"Gang... Gangster? Hai người đùa tôi đấy à?"
Y cười khổ lắc đầu.
"Hai người cũng quá bừa bãi đó! Ai lại... gọi con bằng cái tên kì lạ như thế chứ?"
Hắn thản nhiên nói một câu, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu ta, chỉ chăm chăm ngồi bên cạnh bóp chân cho y:
"Thích!"
"Ồ! Đúng vậy! Con anh, anh muốn gọi gì chẳng được. Nhưng, hai người có thể nghĩ lại không?"
Hắn lườm cậu ta một cái, không trả lời.
Còn y chỉ có thể cười gượng nhìn cậu ta.
Kì lạ lắm sao? Có lẽ bọn họ nên chọn tên khác cho nhóc nhỉ, nếu không sau này nhóc sẽ bị trêu chết mất.
18/10/2024 21:32