TruyenHHH.com

Geminifourth Chon Hoa Cua Ten Tham Phan Bien Va Nang

13/ Time still passes.

;


Gemini lẫn Fourth đều có quá khứ không mấy tốt đẹp.

Nhưng Fourth hơn Gemini một điểm ở chỗ tuổi thơ, mặc dù không có mẹ nhưng cậu vẫn có những người thân khác yêu thương.

Không giống Gemini.

Anh sinh ra là con cả, năm năm sau có một đứa em gái tên Tint, nhà khá giả, điều kiện lẫn chức nghiệp của ba mẹ anh đều rất có tiếng. Nhưng con dao bắt đầu đâm vào lưng anh khi anh vừa tròn tám tuổi, mà con dao đó người đâm lại chính là mẹ của Oliver, bà Panne - Bộ Tư lệnh Hải quân hiện giờ.

Năm anh lên tám, ba mẹ Gemini dẫn con trai mình đi du lịch ở xứ sở của lá phong, Canada. Sau này mỗi khi nhắc về Canada, Gemini chỉ nhớ được những vết chém nông nhưng rát da rát thịt, sự hung tàn của kẻ vung dao, sự thống khổ và tức tưởi của ba anh. 

Năm đó rơi vào một mùa thu, những tán lá phong bung xõa nhiều nhất trong năm, tiết trời tháng chín se lạnh, có vài lộng gió chui khẽ vào vành tai Gemini. Anh nhớ man mác rằng, ba mẹ anh chở anh trên con xe hơi mà ở tuổi đó Gemini chẳng bập bẹ được tên hãng xe đấy. Rồi nhà anh đậu lại khách sạn Domount, mãi sau này được lên báo vì một án mạng kinh hoàng. Khách sạn đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát và thư giãn, rất thích hợp để xả hơi sau một chuyến bay dài đằng ng. Và cũng thích hợp để san bằng.

Những ngày sau đó, anh và ba mẹ đã có những kỷ niệm rất vui vẻ ở những điểm vui chơi khác nhau, anh được dẫn đi qua những hàng cây phong trổ mã, đi Bảo tàng Ontario, đi xem thành phố lâu đời Quebec, mùa thu gõ cửa thành phố Montreal là những phong cảnh đẹp đến nao lòng mà Gemini nhớ. Đến ngày thứ tư, anh bắt gặp người phụ nữ đó, bà Panne và chồng cũng đến Canada để hưởng tuần trăng mật.

Gemini còn phát hiện bà có quen biết với gia đình mình, vì dù gì ba mẹ anh cũng là những nhân vật có tiếng trong giới chính trị, thế nên mới biết nhau. Bà ta còn ở chung khách sạn Domount với gia đình anh, khi đó anh chỉ nghĩ rằng đó là những điều trùng hợp, sau này Gemini mới biết đó là một trong những kế hoạch của bà. Tối ngày thứ năm, mẹ anh ra ngoài khách sạn để mua ít đồ dùng, để lại ba anh và Gemini ngồi coi phim.

Rồi bỗng dưng có tiếng đập cửa mạnh cùng tiếng vặn nắm cửa thô bạo, Gemini biết đó không phải mẹ mình. Và ba anh chắc chắn cũng linh cảm rằng có một điềm chẳng lành đang tới gõ cửa, ba anh ra hiệu rằng hãy núp trong nhà vệ sinh để ba xem là ai mà gõ cửa đêm muộn thế này. Hành động đó đã mở đầu những cơn đau ngấm vào linh hồn Gemini.

Ba anh mở cửa rồi lại hoảng hốt gọi nhân viên lên cứu nạn, vừa phòng vệ cho bản thân mình. Nhưng gọi mãi chẳng thấy ai hồi âm, rồi Gemini thấy một bóng người lều khều với áo phông đen khói, trong tay là một con dao dài chừng ba gang tay, đi từ từ về phía ba anh rồi cười một cách thâm hiểm.

Trên ti vi là bản tin thời sự về một tên sát nhân vừa trốn khỏi nhà tù vào mấy ngày trước, dặn dò người dân hãy cẩn trọng đừng mở cửa vào đêm khuya. Anh túa mồ hôi khi bắt gặp cảnh đó, sực nhớ ra ở căn phòng năm lẻ bảy là đôi vợ chồng bà Panne, Gemini liền chạy vọt đi khi tên sát nhân không đoái hoài tới cánh cửa khách sạn. Gemini chạy mãi rồi dừng chân ở căn phòng số lẻ, đập cửa gào lên rồi òa khóc.

"Cô Panne, cứu bố cháu với. Cô ơi, cháu là Gemini con ba mẹ Titicharoenrak đây ạ."

Tiếng cửa mở ra, bà Panne đang đắp mặt nạ và mang trên mình bộ đồ ngủ trắng tinh, miệng hỏi Gemini có chuyện gì mà lại la hét giữa đêm như vậy. Gemini nắm vạt áo của Panne muốn kéo bà đi nhưng không được.

"Cô ơi gọi cảnh sát và cứu thương cho cháu đi cô, giúp cháu với. Ba, ba cháu đang bị một tên sát nhân dọa trong phòng đấy cô. Xin cô, giúp Gemini với, cháu chưa muốn mất ba đâu."

Gemini lắp bắp khụy xuống đè nén lại tiếng nức nở. Trong khi anh van xin, thì bà ta lại ung dung đá anh ra ngoài. Miệng phun ra những câu từ mà có lẽ về sau Gemini sẽ không bao giờ quên được.

"Gemini à, thật ra cô và gia đình cháu không thân đến thế đâu. Ba cháu khỏe mà, sẽ vật được tên sát nhân đó thôi, hoặc không. Cháu đừng lo, cô sẽ phụ tiền đám tang cho ba cháu, giờ cô bận ăn tối với chồng, cô đóng cửa nhé."

Anh rợn người rồi đứng trơ ra trước cánh cửa im bặt kia. Vốn dĩ anh không thể hiểu vì sao bà ta lại từ chối giúp đỡ, cũng không thể ngờ Panne lại xây dựng trong đầu Gemini một mê cung không lối thoát. Anh không hận bà vì không dám liên quan tới sự việc kinh hoàng này, mà Gemini hận những lời nói như con dao đâm vào từng thớ thịt của cậu. Cái tuổi thơ ngây nên cậu nghe những lời đó cũng mặc kệ, với cậu bây giờ gia đình vẫn là quan trọng nhất. Gemini đập cửa gào như xé toạc cổ họng mặc người đó ở trong thắm thiết với chồng.

"Cô Panne, ít ra cũng giúp cháu gọi lễ tân hay phục vụ với ạ, làm ơn. Cứu gia đình cháu với, làm sao cháu sống nổi khi ba cháu bị giết đây? Chỉ cần nhấc điện thoại bàn ở trong phòng, gọi ai cũng được hết cô."

"Cô nói rồi, giờ cô bận không rảnh làm ba cái việc đó. Có gì ba cháu đi thì cô phụ tiền đám tang cho."

Lời nói của Panne vọng ra từ phòng lại làm Gemini ngơ ngốc, anh một lần nữa bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng kia, chỉ có thể bỏ trốn khỏi hố đen không đáy đó. Anh chạy từng phòng nhờ giúp nhưng rồi chẳng ai ra mở cửa cả, Gemini đi mãi mới nhớ ra mình đi rất lâu rồi, anh sợ ba đã gặp chuyện xấu nên chạy về lại phòng của mình. 

Mở cánh cửa ra, thứ đập vô mắt Gemini là hình ảnh ba anh ngồi sõng soài dựa vào tường, tay nắm chiếc điện thoại có những tấm ảnh gia đình chụp vào mấy ngày trước, trên người có ba bốn vết đâm, máu chảy như sông suối nhuộm nửa căn phòng thành màu đỏ thẫm, biến mùi thơm nhẹ thành mùi tanh của máu thịt. Hình ảnh Gemini ám ảnh nhất là khi anh bước vô thấy cảnh tượng đó, thì tên sát nhân ở phía sau lưng anh, lặng lẽ đâm anh một nhát ngay bụng.

"Sao mày vô được đây nhỉ? Nhưng mà mày thấy điều không nên thấy rồi nhóc, thôi thì để tao tiễn mày xuống chung với ổng nhé."

Tên sát nhân thì thầm vào vành tai khiến anh dựng tóc gáy, chẳng kịp định hình cảm xúc thì tiếng đâm vào bụng đã làm Gemini ngã lăn quay liền ra đất. Anh đau đến nỗi chỉ biết nghiến răng, trước khi nhắm mắt và nghĩ rằng mình xuống suối vàng, Gemini thấy mờ ảo mái tóc ngang vai màu hạt dẻ rồi ngất lịm. 

Đêm đen bao trùm tâm trí anh, bàn tay tử thần chai sạn một mực kéo anh đi, nhưng với ý chí và một phần may mắn. Gemini đã nắm lại được cảm giác sinh tồn của mình, anh mở mắt một cách khó khăn và dường như cảm nhận rằng tên sát nhân đã biến mất.

Đêm đó, Gemini thật sự đã mất ba.

Tiếng ồn ào chỉ thật sự diễn ra khi mẹ anh về, khi thấy hai bố con tắm trong máu và cảnh tượng kinh dị trên. Tối đó, vì vết thương nông mà anh được vớt lên trần gian lại, còn người ba thân yêu của Gemini đã trở về đất mẹ bình yên. Trong căn phòng cấp cứu nghe hai tin vui buồn đan xen, mẹ của anh chỉ biết ngây ngốc ngồi rũ rượi. Cùng kéo anh và mẹ xuống bờ vực nỗi bất hạnh, sự đau đớn khiến mẹ anh nghẹt thở, bóp nát linh hồn mẹ anh thành mảnh vụn.

Và nỗi đau xác thịt của Gemini mang theo trong mình cũng không là gì với đổ vỡ trong tim, ánh mắt Gemini phản chiếu lên mảnh vải trắng tinh khiết đang phủ kín người ba anh. Anh giày vò tâm trí mình với những hình ảnh man rợ, lời nói độc địa và vết dao lạnh người một cách nghẹt thở.

Vụ án khép lại nhanh như chớp vì hung thủ đã đầu thú. Nhân chứng duy nhất là Gemini quyết không để nhượng bộ. Ngày hôm đó trên ti vi đưa tin về một tên nam sát nhân Canada, tóc xoăn đen nghịt đã đầu thú trong vụ án chấn động, nhưng khi đó Gemini lại thấy một người phụ nữ với mái tóc nâu thẳng hạt dẻ ngang vai, hơn thế nữa, giọng nói đậm mùi đất Thái lạnh lẽo phát ra từ sau lưng Gemini làm anh không thể quên được.

Song phiên tòa lại bác bỏ những bằng chứng của Gemini với lí do tâm lý bất ổn sau khi trải qua nỗi đau kinh hoàng nên mọi lời nói của anh thành con dao đâm ngược lại bản thân mình. Linh hồn người ba của Gemini lưu lạc trên đất khách làm mẹ anh không muốn quay về, thế là chuyến đi du lịch bốn ngày năm đêm của gia đình Tithicharoenrak đã biến thành chuyến đi giành giật mạng sống dài đằng đẵng hai tháng trời.

Đúng như dự đoán, sau khi bình phục thì mẹ Gemini đã đưa anh về lại Thái, còn bản thân thì mãi giam cầm ở Canada.

Gemini sống với người bác chăm sóc em Tint, sống dai dẳng được ba năm thì lại nghe tin cơ thể người mẹ anh yêu cũng bị loang lổ những vết đâm như ba anh ngày trước. Cầm di ảnh mẹ khi mới mười một tuổi, anh không khóc không rằng, vì những kí ức kia như những bóng ma theo chân Gemini mãi đã làm tâm hồn anh chai sạn từ lúc nào. Nỗi tuyệt vọng bủa vây Gemini mãi khi biết rằng hung thủ thực sự vẫn chưa bị bắt mà người thay thế cô ta đã yên vị trong căn phòng chỉ có bốn bức tường kia.

Xứ sở lá phong trong lòng Gemini chính thức khép lại bằng chuỗi kinh hoàng ập vào gia đình anh. Thảm khốc năm đó cũng bị chôn vùi vì những tin tức khác, để lại vô vàn vết thương đọng lại sâu vào linh hồn niên thiếu. Gemini thề rằng, khi chạm ngưỡng cái tuổi đôi mươi phơi phới, thì lời nói của anh sẽ là sự hành xác của tên hung thủ. Gemini thề rằng, sẽ lật lại cái vụ án năm nào ở Canada mà người đời đồn đoán vì nợ nần mà chém giết kia.

Đứng trước quan tài của người mẹ được Canada gửi về, Gemini vĩnh viễn không thể tha thứ cho cảnh tượng trước mặt. Bà Panne đứng kế bên quan tài mẹ anh, cười nói với nhân viên rồi vung tiền vào cỗ quan tài. Nhìn thấy Gemini, bà không khách sáo mà ném thêm một cục tiền vào di ảnh mẹ anh, ngạo mạn nói.

"Cô hứa là sẽ cho con tiền lo đám tang cha, nhưng mà ba năm sau cô mới nhớ vì do mẹ con cũng theo ba con rồi. Thôi thì tiền này biếu con làm đám tang mẹ nhá, cô không dự đâu."

Nỗi hận thù ngấm vào đôi mắt trong trẻo của Gemini, cục tiền Panne vẩy vào người anh như một tín vật của quỷ. Gemini sẽ ghi nhớ gương mặt của người đàn bà coi thường mạng sống, sẽ lôi bà xuống hố đen của danh vọng và bị giết bởi sự sắc bén của những tờ polymer kia.

___

"Thẩm phán, thẩm phán Gemini, THẨM PHÁN GEMINI NORAWIT!"

Tiếng gào của Dunk kéo Gemini tỉnh lại giữa cơn mơ ban ngày, Dunk đặt một khay trà xuống bàn, liếc qua những hành lí của người em-trai-yêu-quý rồi liếc qua Gemini.

"Gemini, cậu không sợ phóng viên báo chí sẽ tung ảnh thẩm phán nổi tiếng khốc liệt tới con hẻm có vết vẽ bậy của Fourth năm bảy tuổi à?"

Dunk khoanh tay lại, như bắt đầu một buổi tra khảo tội phạm. Anh uống một ngụm trà rồi khô khan nuốt xuống.

"Dù gì em cũng không phải diễn viên hay ca sĩ, chuyện đó em không quan tâm."

"Quen chưa được bao lâu đã bày đặt xưng anh em với tôi rồi. Này Gemini, tôi không mong cậu đến đây làm phiền em tôi, nên nó nợ cậu cái gì thì tôi có thể ra mặt trả hộ."

Dunk bắt đầu thương lượng lại với Gemini về việc nợ của Fourth, còn Gemini nghĩ lại nụ hôn đêm mưa, não bất chợt ngưng hoạt động, giọng nhỏ dần đến mức nuốt vào trong họng.

"Nợ... nợ ba cái hôn nữa."

Ngay căn bếp nhỏ sau lưng, Joong đang nấu canh gà cho Fourth, bỏ lộn ba muỗng đường nên lúc nếm thử thì nhăn mặt mà hét lên.

"Ngọt lịm luôn bạn ơi!"

Gemini tưởng chừng thằng bạn thân nghe được nên căng mặt cãi lại.

"Ngọt cái gì mà ngọt! Tao thấy toàn vị đắng của bia thôi!"

"Sao lại bia được, phải là ngọt như đường chứ."

"Đúng là có chút ngọt..."

"Sao lại có chút được, nhiều luôn ấy. Tận ba muỗng đường đó bạn."

Joong đưa muỗng canh lại chỗ Dunk ngồi, Dunk nếm mà nhăn hết cả mày, bảo Joong đổ bỏ hết nồi canh gà tẩm đường đi. Gemini thấy thế mới biết mình tưởng nhầm, liền khoanh tay gồng lên hét lại.

"Thằng Joong! Ăn nói không đầu đuôi để tao tưởng lộn."

Joong bị ụp nồi đương nhiên rất tức, cầm muỗng đánh vào đầu Gemini một cái:

"Mày cũng có bao giờ ăn nói đầy đủ à, nói thì toàn thân bài mà chấm thì bắt đầy đủ bố cục."

Joong cởi tạp dề xuống, ngồi ngay cạnh Dunk mà nói, Dunk cũng suy luận ra tình tiết không phải phép trong hai câu chuyện gà vịt của Joong và Gemini, anh rặn giọng hỏi to.

"Thế vừa nãy cậu bảo đắng rồi ngọt là nói tới chuyện gì? Nồi canh Joong chưa cho cậu nếm, cả việc cậu nói lí nhí trong miệng. Chuyện đó liên quan tới Fourth phải không?"

Câu hỏi của Dunk ra trận làm Gemini lúng túng, quả thật là một cảnh sát chuyên nghiệp nên thật sự anh không biết trả lời sao, anh đã để lại một khoảng thời gian lặng yên thật dài, cái trừng mắt của Dunk và cái nhếch mép của Joong làm anh chỉ muốn ngưng đọng thời gian rồi chuồn đi.

Nhưng đó là chuyện của năm giây trước, còn năm giây sau thì cánh cửa màu kem có mặt gỗ cắt ngang mở sầm, hình bóng nhạt nhòa trong tâm trí Gemini vào đêm mưa rào tựa chừng chỉ vừa mới xảy ra. Vì trước mặt Gemini lại là cậu thanh niên đó, trong bộ đồ ngủ xanh lơi, trên trán dán miếng hạ sốt còn lấm tấm mồ hôi đã làm vài sợi tóc bết lại, đôi má ửng hồng như một tia nắng yếu ớt. Fourth híp mắt rồi lại mở mắt, miệng nứt nẻ lạc vài tông quãng, lờ đờ nói.

"Canh gà của em đâu? Thuốc của em đâu?"

Fourth đánh mắt thấy Gemini sững người ở ghế sô pha đối diện, em nhăn mặt rồi với tay lên trán đo nhiệt độ, miệng lẩm bẩm:

"P'Dunk, P'Joong, mua thêm thuốc trị ảo giác cho em, em đứng đây mà thấy luôn Gemini rồi. Tên Gemini! Cậu có thôi ám ảnh tôi đi không, tới tận nhà thế này."

Joong và Dunk hoảng hốt khi cậu em trai lảo đảo đến chỗ Gemini, xem ra thuốc uống vào buổi sáng không làm thuyên giảm bệnh tình của Fourth. Dunk lao đến vác Fourth về ghế sô pha bên mình rồi cẩn thận đặt xuống. Đá đít Joong đi cứu chữa nồi canh gà đang hấp hối, Gemini thấy căn nhà ồn ào này xong chỉ muốn xách Fourth về lại nhà mình mà chăm sóc.

Mà có quyền gì đâu nhỉ?

"Joong, mày không cần cứu nồi canh đường đó đâu. Nãy qua đây tao có mua súp gà nhân sâm cho Fourth rồi. Đổ ra bát giúp tao."

"Cái thằng đầu voi đuôi chuột này, sao không nói sớm làm mất công tao nêm lại."

Dunk không khỏi ngạc nhiên vì sự chuẩn bị trước của Gemini, anh lấy làm lạ bèn hỏi.

"Sao cậu biết em Fourth đang bệnh mà mua?"

Hình như Dunk bị mắc bệnh đãng trí, vì chính cậu là người gửi tin nhắn "Fourth đang sốt" cho anh. Hoặc Gemini có thể trả lời rằng Joong đã gửi ba bức ảnh Fourth đỏ ửng cả người với nước mũi dài tòn ten hai bên má, Gemini phải lấp liếm đi để giữ lại hình tượng (và hình ảnh nước mũi Fourth trong máy).

"Mua đại, em còn mua cho mọi người trái cây nữa đây, qua thăm nhà mà không mang quà thì không phải phép."

Dunk thấy hợp lý bèn gật đầu rồi gạt phăng đi gọt trái cây, để lại Fourth nằm cựa quậy bên ghế sô pha phai màu. Gemini thấy vậy liền đi sang sô pha đối diện, tay làm một loạt thao tác đo mạch, đo tim, đo nhiệt độ, vân vân và mây mây. Gemini thuận tay lấy bát súp gà Joong đưa đặt trên bàn rồi nhăn nhó nói.

"Mày là thẩm phán hay bác sĩ vậy hả? Lúc tao bệnh có lo tới vậy đâu."

Gemini dùng cùi chỏ huých vào chân Joong, làm giọng lạnh tanh nói.

"Mày khác. Với lại không phải do chơi với thằng bác sĩ Winny lâu hơn cả ngồi xỏ kim thì tao đã không thành thục vậy."

Joong vươn vai chề môi đáp lại.

"Nói nhiều ghê, thằng bạn nói được mỗi chữ "ừ" với "không" của tao đâu rồi? Nay còn biết đem gà qua cúng thằng em người yêu tao nữa, mai mốt chắc đem cả cái biệt thự quá."

"Mày phiền quá Joong, qua bển với Dunk của mày đi."

Nói rồi Gemini liếc Joong một cách ghê rợn, làm Joong ớn lạnh sau gáy một phen rồi co ro tới căn bếp cùng Dunk. Gemini đuổi được cục phiền toái đi thì nhẹ giọng lại, lay Fourth đang hiu hiu tỉnh dậy.

"Fourth, dậy đi. Anh đút cho cậu ăn này."

Fourth cựa quậy mãi rồi dần hé mắt ra, đập vào mắt em là bờ mắt dịu dàng, khuôn mặt khôi ngô và bờ môi mềm mỏng vừa chạm vào hôm nào. Fourth biết rằng vừa nãy không phải ảo giác của mình, cũng chẳng phải mơ giữa ban ngày, em ngồi dậy với tiếng lòng rạo rực những tâm tư khó nói, những tiếng lòng trắc trở ngày đêm. Đến khi dáng hình này xuất hiện, Fourth mới nhận ra mình lại thích người này nhiều hơn hôm qua một chút rồi. 

Fourth khẽ động đậy làm Gemini quay về phía cậu, một tay vụng về kẹp nách đỡ cậu ngồi dậy. Gemini nhăn mặt một lúc rồi khẽ cười, nhìn lại tô súp rồi dùng đũa và muỗng tách đôi con gà trong tô, xong xuôi lại quay sang Fourth, múc một thìa gà lẫn nhân sâm đưa lại gần miệng cậu.

"Sao thế, mở miệng ra ăn đi."

"Sao anh tới đây?"

"Sao anh lại không được tới?"

"Nhà tôi, tôi không muốn anh vào."

"Anh tới xách hành lý của Fourth trả cho chủ của nó. Ăn lẹ đi rồi anh về."

"...Cảm ơn anh. Nhưng mà Gemini, bữa nay anh không đi làm à? Rảnh rỗi sang đây đến vậy sao?"

"Ăn nhanh nào, anh không muốn đánh người bệnh đâu."

"Anh đánh thử xem, lúc trước ở nhà anh nên tôi không dám động thủ. Bây giờ là nhà tôi, xem anh dám làm gì."

"Fourth nói nhiều quá, anh cầm mỏi tay. Mở miệng ra nhanh không là anh nhắc lại chuyện đó bây giờ."

"..."

Gemini thành công khóa được tiếng ồn nhau nhảu bên tai, chỉ chừa mỗi cái miệng hé ra đưa đồ ăn vào của Fourth Nattawat. Cụm từ phong ấn cậu từ đây lẫn về sau chính là "chuyện đêm mưa đó".

Cảnh tượng cứ êm dịu mãi, căn nhà bé xinh trong ngõ hẻm có bốn người đàn ông cao to, nhưng che chở cho nhau những mảnh vụng về của họ. Tiếng gọt trái cây xen cùng tiếng muỗng và tô va vào nhau đã trở thành bản giao hưởng mùa xuân hay nhất cuộc đời Fourth, cậu nuốt xuống muỗng súp cuối cùng rồi nhìn Gemini trong vắt, hơi thở nóng ran của Fourth vô tình lướt qua má của Gemini làm anh có hơi tê rần trong người.

"Gemini, cảm ơn anh vì những chuyện này, sau này tôi sẽ báo đáp lại. Và cả, hãy để tôi bảo vệ anh, trách nhiệm của anh không phải là tôi mà là xã hội này. Đừng thương hại tôi vì đã để tôi liên lụy tới chuyện của anh nhé."

Nói rồi Fourth xô cửa chạy tót vào phòng, có vẻ súp gà nhân sâm đã làm rất tốt vai trò của nó. Gemini (cả Joong và Dunk) lại lần nữa hóa đá vì màn độc thoại của Fourth, xong anh chỉ biết cúi đầu, vai hơi run nhẹ rồi bước qua căn bếp rửa chén. Kế bên là Joong và Dunk đang hóa đá vì thằng em  chưa bao giờ một câu nhẹ nhàng với hai anh nhà mà đã đòi bảo vệ "thẩm phán óc điên".

___

Tình hình rất là tình hình.

Vì mưa giông thứ hai bất ngờ kéo tới, Gemini đã có thể gọi cho người anh trai Naravit đến đón về nhưng anh lại không làm. Lí do là vì khi tiếng bước chân đã đi ra phạm vi nghe của Fourth, cậu từ trong căn phòng vọng ra một tiếng chói tai.

"Giữ Gemini lại! Bây giờ đang mưa, lỡ ra đường anh ta bị gì thì nhà mình chịu hết đấy mấy anh!"

Đến khi xong xuôi mọi chuyện trong nhà, tiết trời mang màu lạnh lần nữa đổ xuống. Con hẻm đã thưa dần đi những tiếng nói và tiếng ti vi, để lại những tiếng ngân vang và dài của dế. Gemini ngồi gục vì mệt mỏi, Dunk thì đang ngồi xem truyền hình dài tập, Joong thì trong phòng viết báo, Fourth thì đã ngủ ngon từ lúc nào. Bầu không khí không dịu cũng không căng thẳng đã tác động một phần mệt mỏi vào Gemini.

Dunk ngồi coi ti vi một lúc lâu lại mở màn nói chuyện với thẩm phán không đội trời chung.

"Gemini này, cậu muốn biết vì sao tôi không ưa cậu không? Ngoài chuyện Fourth nợ cậu ra."

Gemini khá bất ngờ với câu hỏi mở màn của Dunk nhưng rồi cũng mau chóng quay trở lại con người của mình.

"Tại sao?"

Dunk dù không nhìn vào Gemini nhưng đã giảm âm lượng ti vi lại, để lại một nhạc nền nhẹ nhàng trong cuộc nói chuyện của hai người.

"Nhìn Fourth đanh đá mạnh mẽ vậy thôi, tim nó nhiều vết xước lắm. Vết xước bị cào sâu nhất là do ba anh và nó tặng."

"...Chuyện gì?"

Gemini ngập ngừng hỏi, làm Dunk phải quay sang nhìn thẳng vào anh. Cất một giọng trầm kể ra một câu chuyện.

Fourth có một người bố, nhưng không đáng làm ba. Bố và mẹ cậu kết hôn muộn, nên khi sinh ra hai anh em thì cơ thể mẹ cậu cũng đã suy nhược dần, khoảng thời gian đó ba cậu lại không bầu bạn cùng mẹ mà lại đi kiếm những chớp nhoáng một đêm kia. Tổn thương trái tim tan rã của mẹ. Thế rồi đến khi không chấp nhận được, mẹ cậu đã rời đi vì nhiều cơn bệnh đổ ập vào, để lại hai anh em ở nơi trần gian thế. 

Dunk vẫn còn nhớ khoảnh khắc gào khóc trong bất lực đó, anh và Fourth đang chạy về nhà sau khi chơi chung với thằng Satang con nhà bác Ling thì đang tiếng điện thoại bàn rung liên hồi. Căn nhà lại vắng bóng người lớn nên Dunk phải nghe, áp vào tai nghe những tạp âm, anh run rẩy lùi về phía sau, tay xách thằng em non tơ mười tuổi lên yên xe đạp rồi chạy thục mạng đến bệnh viện.

"Mẹ anh mất, lúc đó bố đang đi thả mồi cô đồng nghiệp."

Dunk nhẹ nhàng kể tiếp câu chuyện như chưa từng trải qua, mặc dù đôi vai anh đã run nhẹ.

"Khoảng thời gian đó, lo tang mẹ xong thì anh trở thành trụ cột chính. Bố thì cứ ngày đi đêm về moi hết tiền sinh hoạt nhà đi chơi. Cậu biết sao Fourth thích luật vậy không? Hồi đó em ấy giận ba tới nỗi lén thuê luật sư đâm đơn kiện cha mình. Mười hai tuổi đã đứng trong Tòa án nêu tội trạng, xong cuối cùng thắng kiện, bố anh bị tước quyền giám hộ và bà anh phải chăm sóc hai anh em anh. 

Bố bỏ đi biệt tăm không chu cấp, bà anh thì sức yếu nên chỉ có thể bán tạp hóa đủ tiền ăn uống và sống. Tiền học phí thì anh và Fourth được nhà nước trợ cấp, nhưng anh vẫn phải đi làm để trả nợ cho ba. Đến khi Fourth mười bảy tuổi thì xảy ra tai nạn, có chấn thương đầu nhẹ nhưng đã khỏe ngay, tiền nợ vừa trả xong thì tiền viện phí tới haha."

Dunk uống một ngụm nước, miệng vô thức cười vì những chuyện xảy ra tưởng chừng như giấc mơ.

"Fourth là đứa trẻ kỳ diệu Gemini nhỉ?"

"Ừm."

"Đáng lẽ ra nó nên khóc vì ba mẹ đã bỏ nó, đáng lẽ ra phải khóc vì nhớ ba mẹ hoặc tủi thân. Đằng này vì lo cho anh sống khổ mà kiện chính bố của mình. Sau khi Fourth lên mười tám thì bà cũng qua đời, theo lý thì anh và nó đã không cần người giám hộ nữa nên anh bươn chải kiếm thêm cho nó và anh học đại học. Bây giờ cuộc sống đầy đủ nhưng không dư dả mấy, anh sợ Fourth vì việc nào đó lại khờ dại nợ nần cậu."

Gemini gục đầu lắng nghe rồi ậm ừ.

"Anh và cậu ấy cũng không khá khẩm hơn em nhỉ? Cảm ơn anh vì đã nói ra, chuyện đó chẳng liên quan gì tới việc anh không ưa em."

Dunk cười phẩy, nói chuyện với người vừa chia sẻ nỗi buồn trong tâm nhẫn tâm thật. Anh lại nuốt xuống một tách trà.

"Nếu cậu không đối xử bình thường được với Fourth, thì nên giữ khoảng cách một chút. Đừng cư xử nhẫn tâm rồi cứ lại gần em ấy."

Không ngừng lấy hơi, Dunk lại nói tiếp.

"Tính khí cậu anh đã nghe qua rất nhiều, đừng để Fourth tham gia vào mớ hận thù của cậu. Nếu xem là bạn, mong cậu cư xử với nó nhẹ nhàng một chút."

"..."

"Bàn luận gì sôi nổi thế, Joong tham gia với."

Joong mở cánh cửa đi tới, ngồi ngay Dunk rồi rúc đầu vào vai.

"Dunk hỏi Gemini cách đuổi khéo người khác khi họ ở nhà mình quá hạn cho phép."

"Nàyyyy, nói Joong đó hả em?"

"Không, nói vu vơ trúng ai trúng."

Gemini nhìn hai người cứ chí chóe mãi rồi lắc đầu đứng dậy, xin phép vào phòng Fourth ngủ để mai còn đi làm sớm.

"Đi ngủ đây, mai còn đi làm."

Dunk lên giọng.

"Cấm cậu làm việc gì phiền không cho Fourth ngủ, nó mà thức là quậy banh cái nhà nữa."

Gemini vẫy vẫy tay thay lời đồng ý, anh bước tới căn phòng thơm mùi đinh tử hương nhẹ, cẩn thận mở cửa rồi ngắm nhìn căn phòng một lượt. Khác xa với anh, phòng của Fourth tạo nên một cảm giác ấm cúng khi xung quanh toàn là những lưu vật của cậu từ thời sinh ra đến bây giờ. Từ bức ảnh tốt nghiệp, đến bức ảnh làm đồ án đến nỗi ngủ gật, Gemini đều lướt qua thật chậm để ghi nhớ rõ hơn. Nếu phòng Gemini có piano thì phòng của Fourth lại có một chiếc guitar cũ, có lẽ là lấy từ câu lạc bộ rất lâu rồi. 

Và giường của Fourth kế bên cửa sổ có ban công nhỏ đính vài nụ cây mới hé, chậu sen đá cứng cỏi. Trên giường là giống loài Nattawat mà Dunk bảo là "ngoài cứng trong mềm" năm phút trước, đang êm đềm trôi giấc giữa đêm khuya, chăn bông họa tiết chó mèo được trùm lên kín cổ, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhú ra ngoài.

Gemini cẩn thận lại gần, áp tay lên trán đo nhiệt độ rồi điều chỉnh lại điều hòa. Có vẻ như bệnh tình của Fourth đã dịu đi, nhìn nước mũi đang chảy dài Gemini nhăn mặt lại một lúc, rồi lấy khăn giấy chùi tiện thể nhéo cái mũi phớt hồng kia mấy cái. Thành công làm Fourth nhăn mặt rồi hắt xì một cái, lại lọt thỏm vào chăn bông. 

Gemini thấy vậy liền nhẹ nhàng nằm bên cạnh Fourth, tay lấy một góc chăn mà Fourth đã "nhường" lại. Anh ngắm bờ mi Fourth mãi rồi vuốt ve, sau đó lại vội rút tay về, thì thầm vào vành tai Fourth.

"Ngủ ngon, anh sẽ không làm liên lụy cậu nữa."

Căn phòng chìm vào thinh không, góc nhà chìm vào giấc ngủ.

Một giờ năm mươi phút sáng, điện thoại Gemini reo lên hai thông báo:

Panne: Gemini, tôi với cậu ngày mốt gặp nhau nhé. Chỉ là tôi muốn tâm sự lại vài chuyện cũ của hai cô cháu mình thôi. Địa điểm giờ giấc tôi sẽ gửi sau, nhớ đến nhé. 

Panne: Mà Tint ấy, em cậu mất tích mấy năm rồi, về chưa?

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com