TruyenHHH.com

Geminifourth An Giau

Sau cái chết của bốn người bạn thân của mình. Mark đã đạt được năm giải thưởng về các lĩnh vực khác nhau của bọn họ trên cương vị là người trợ giúp. Dù anh đã đạt được mục đích của mình nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui nổi mà đầy sự day dứt, ân hận.

Anh về nhà của bố mẹ mình đưa cho họ năm tấm bằng khen. Hai người họ thấy vậy thì gật đầu cười nói.

"Giỏi lắm con trai, có phải loại bỏ kẻ thù sẽ khiến mình vĩ đại hơn không?!" -Mẹ anh xoa đầu anh.

"Bạn bè chỉ là công cụ thôi, thành tích mới quan trọng nhưng dù gì cũng chia buồn nhé Mark" - Bố anh vỗ nhẹ vai anh.

"Dạ không có gì đâu ạ. Miễn hai người thích là con vui rồi" – Anh cố rặn ra nụ cười tươi nhất.

Bố mẹ anh xưa giờ là thế. Bề ngoài là những doanh nhân thành đạt, lương thiện nhưng lại dùng những thủ đoạn ngầm để leo lên được vạch đích. Từ nhỏ, họ đã tiêm nhiễm nhưng tư tưởng độc hại cho Mark khiến cậu có chút ảnh hưởng.

Từ khi Mark gặp nhóm Best thì bố mẹ anh đã nổi lên tham vọng, ngày đêm nói với anh nếu trở thành người đầu tiên trong trường đạt được năm giải thưởng thì sẽ đem lại lợi ích cho cả nhà trường và danh tiếng bản thân. Đó là một cơ hội tốt để sự dụng triệt để nhóm Best.

Anh lúc đầu thấy việc này thật điên rồ, anh lần đầu tiên dám đứng lên lớn tiếng lại bố mẹ mình. Bố anh không chần chừ mà tát anh một cái khiến anh ngã nhào rồi kèm thêm câu "đồ vô dụng!".

Thời gian đầu anh phản đối kịch liệt kế hoạch này nhưng chẳng hiểu sao có điều gì đó thôi thúc anh làm nhưng điều khốn nạn ấy. Rồi năm cuối cấp ba, anh đã hành động như những gì bố mẹ anh tiêm nhiễm.

Mục tiêu đầu tiên của anh là Phuwin vì cuộc thi của cậu diễn ra sớm nhất. Anh mỗi ngày quan sát hành vi của cậu. Thấy cậu đang gặp vấn đề về bản thảo nên anh nhân thời cơ chụp lấy.

Anh bước vào ngỏ ý giúp đỡ cậu được một lúc thì những người khác gọi anh và cậu xuống lấy đồ. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, vô thức anh xin vô nhà vệ sinh rồi sẽ xuống sau.

Cậu vừa đóng cửa thì anh đã nhanh chóng tiến đến bản thảo chụp hết tất cả lại, khi nãy anh cố tình chỉ giúp cậu làm được một phần, phần còn lại ở trong quyển sách khi nãy anh cầm, chắc chắn Phuwin sẽ không rảnh rỗi gì mà tìm lại.

Quả nhiên, kết quả cuộc thi đã không làm bố mẹ anh thất vọng. Duy nhất ngày hôm đó là bố mẹ anh dành thời gian đi ăn với anh một bữa thoải mái không có sự căng thẳng. Kể từ đó, anh lún sâu vào tội lỗi.

Sau khi nghe tin Pond và Phuwin tự tử, anh chết lặng. Anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh tựa vào cánh cửa để bình tĩnh, nhưng chân anh như mất hết sức lực làm anh trượt dài ngồi xuống nền đất. Anh ôm đầu khóc nức nở, anh chỉ làm vui lòng bố mẹ nhưng lại hại chết một lần hai sinh mạng.

Nhưng lòng người vô đáy, bố mẹ anh tiếp tục tiêm nhiễm những sự độc ác, cay nghệt, vô đạo đức vào đầu của Mark. Và anh lại tiếp tục nghe lời bố mẹ mình.

Đến với Joong, anh và Dunk thay phiên nhau chăm sóc Joong để thi cử, và mục tiêu của anh cũng là cuộc thi đó. Nói về toán học, dù anh rất giỏi nhưng vẫn có một số chỗ anh phải hỏi Joong, Joong như một cỗ máy giải đề được rèn luyện từ nhỏ.

Anh đã giành phần pha sữa nóng cho cả ba người vào buổi tối để thư giãn đầu óc, giảm bớt stress. Mỗi người sẽ có một chiếc li riêng biệt không nhầm vào đâu được, nắm được yếu điểm ấy anh đã hạ thuốc Joong và Dunk.

Sáng vẫn như mọi khi, 7 giờ sáng anh dần dần tỉnh dậy, quay sang nhìn hai người còn lại thì thấy họ đang ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì. Đứng nhìn hồi lâu anh quay bước vệ sinh cá nhân rồi đến cuộc thi điểm danh. Anh đã âm thầm đăng kí vào ngày cuối cùng nên Joong tiệt nhiên không biết.

Vừa kết thúc phần thi hôm nay, điện thoại anh có người gọi đến, bên trên là tên Joong. Anh do dự một lúc rồi hít sâu để tiếp tục diễn vở kịch do mình dựng ra. Sau cuộc gặp mặt ở quán cà phê, bố mẹ anh gọi anh về. Vẫn như mọi khi, bố mẹ anh vui mừng khôn xiết nhưng không lâu sau lại chuyển sang vấn đề khác làm anh hoang mang.

"Mark, con nghĩ sao về việc chơi bùa nghe với Dunk?"

"Tại..tại sao con phải làm vậy với Dunk ạ??" – Anh run rẩy hỏi.

"Nghe mẹ đi, sau này con sẽ cần đó, Mark của mẹ,.."

Anh không chấp nhận việc làm ấy tức giận lên phòng nằm nghỉ. Anh suy nghĩ về câu nói của mẹ mình lúc nãy. Dù anh không chấp nhận việc mình làm chuyện khốn nạn như vậy nhưng không hiểu anh lại tò mò và muốn làm theo ý bố mẹ bất cứ điều gì. Anh lắc đầu mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ anh mơ thấy cảnh tượng mình hằng mơ ước. Trước mặt anh là Dunk đang nắm tay anh đi bộ trên cánh đồng hoa đang lắc lư theo gió. Dunk vừa đi vừa nói chuyện với anh vui vẻ, nụ cười của cậu so với ánh mặt trời có khi hơn hẳn. Đúng vậy, anh thích Dunk, thích lâu lắm rồi nhưng lại phát hiện cậu có tình cảm với Joong nên đành giấu đi.

Sáng hôm sau, sau khi gặp được giấc mơ đó anh ngồi trầm ngâm trong phòng, tự nhiên trong đầu anh có một suy nghĩ. Liệu bùa nghe có khiến giấc mơ của anh thành hiện thực? Nghĩ thêm chốc lát anh bật dậy xuống nhà tìm mẹ mình.

Mẹ anh sau khi nghe câu trả lời thì hài lòng cười nhẹ rồi chở anh đến một căn nhà nhỏ cách đó hơn chục cây số. Bước vào trong thì có một người đàn ông đang ngồi trước bàn thờ quay lưng về phía cửa. Anh vừa bước vào thì người đó lên tiếng.

"Đến rồi à, mời ngồi" - Người đàn ông từ từ quay lưng lại, anh khựng lại khi thấy một bên mắt của ông ta đã bị che đi. Mẹ anh bắt đầu nói.

"Thưa thầy, chuyện là con của con muốn chơi bùa nghe lên một người, không biết thầy có nhận không.."

"Cho ta tên tuổi của cậu này với tên tuổi của người cậu muốn chơi"

Sau khi trao đổi một số thông tin cần thiết, ông thầy bắt đầu làm bùa cho cậu. Sau khi làm xong ông dặn dò.

"Về nhà để này dưới nệm hoặc giường của người đó, giấu kĩ một chút. Còn cái này là bùa dạng mùi hương, đặt trong phòng mỗi ngày đốt một tiếng, bùa sẽ hiệu nghiệm. Đốt khi hết thì thôi, không cần dùng thêm cũng đừng dùng quá nhiều, theo lời ta mà làm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com