TruyenHHH.com

gem4th; do you feel the love?

17. "Mình cùng nhau về nhà."

conhomacaogiap


"Có. Mình gặp nhau đi."

Fourth trả lời tin nhắn của Gemini, sau khi nhìn thấy một loạt thông báo từ Twitter mà hầu hết là tài khoản gemtihon và gminiyours nhắc đến cậu. Fourth thở dài, hai bàn tay cậu xoắn xuýt vào nhau dù tiết trời không hề lạnh. Mối quan hệ giữa cậu và Gemini rắc rối hơn mặt chính diện mà cả hai thể hiện trước mọi người, thậm chí là thể hiện trước bản thân nhau. Fourth đoán Phuwin biết gì đó, về cách anh gợi mở, về cách anh đưa hai đứa xích lại gần nhau hơn trong khi cả hai đều chấp chới làm không được.

"Mày có muốn gọi điện thoại trong lúc tao tới đó không?"

Vài phút sau tin nhắn của mình, Gemini nhắn lại cậu bằng một câu hỏi. Thành thật thì, cậu chưa sẵn sàng để đối diện với người mình không muốn gặp nhất ngay lúc này. Gemini bảo đã yêu đơn phương cậu hơn hai năm, Fourth lại chỉ mới đặt trái tim mình ở chỗ Gemini được vài tháng. Hai năm có lẽ không dài, nhưng với một người chờ đợi tình yêu của mình sẽ không trở nên vô vọng, Fourth hiểu dù chỉ một ngày cũng đã dài đến ngàn thu.

"Ừ." Sau cùng, như lời cậu đã tự tình với cậu, cậu không thể từ chối bất kì lời đề nghị nào từ Gemini.

"Alo?" Fourth mở đầu, kết thúc cho chuỗi chất vấn dường như là vô tận trong đầu kể từ lúc Gemini phản hồi lại từng dòng tweet của cậu dành cho cậu ấy. Fourth đã định rằng sẽ lánh mặt khỏi Gemini một thời gian, nhằm cho mình khoảng hở để sống sót sau cơn đau tim rung chấn vì đối phương lại làm một vết lên phần da gần xương quai xanh của mình. Dấu hôn cũ chỉ mới nhạt đi chưa đầy một tuần, vậy mà Gemini đã vội hoài thai thêm một dấu hôn mới. Nó đỏ sẫm, nhức nhối ngay khoảnh khắc nó xăm lên người cậu, như khắc khoải cho tình cảm cậu mãi không dám thốt thành lời. Fourth gói hết từng nhịp tim rung động ấy vào những dòng ngắn ngủi trên tài khoản cá nhân, một cách riêng tư và kín đáo, nhưng cá thể yếu lòng trốn tránh bên trong cậu khi cậu thấy người mình yêu xuất hiện đã khiến Fourth không thể cứng rắn nổi dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc Fourth chấp nhận yêu cầu theo dõi từ Gemini, cậu đã tưởng mọi thứ cứ thế mà kết thúc.

Làm bạn bè với nhau gần chục năm, với những ân cần lẫn săn sóc từ Gemini, Fourth dễ dàng phải lòng cậu ấy như đứa trẻ say đắm một nhân vật anh hùng trong câu chuyện cổ mà đêm nào mẹ cũng kể nó nghe. Fourth đã đặt đôi mắt mình ở người mà cậu chắc mẩm rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu, đã lắng nghe đến thuộc lòng cả tiếng bước chân - cách cậu ấy giẫm lên sàn trong bao lâu rồi nhấc chân bước tiếp, cách cậu ấy thở ra, ngực cậu ấy phập phồng như con thuyền lênh đênh sóng nước, nhấp nhô đẩy đưa để bơm vào người sự sống. Cách cậu ấy chớp mắt liên tục khi hứng thú với điều mình sắp được nghe, cách cậu ấy choàng tay qua vai cậu, áp sát má cả hai lại với nhau để cho cậu cảm nhận thân nhiệt mình. Cách cậu ấy lo lắng khi cậu lại say bét nhè, cứ đi loanh quanh và gọi tên cậu ấy giống hệt một tên ngốc, một tên ngốc chỉ biết bập bẹ mỗi một từ. "Gemini."

Gemini yêu dấu.

"Tao đây." Gemini đáp, giọng nói khàn đi sau khi Fourth nghe được tiếng gió đứt quãng ở đầu dây bên kia. Có lẽ cậu ấy vừa vào xe. Fourth đoán. Cậu đứng lên, tiến về phía cửa sổ của căn phòng nhỏ mình thuê, ngắm nhìn cả bầu trời ngàn sao, đẹp hơn bất cứ bức tranh nào cậu từng thấy về vẻ kiều diễm của chúng, hít thở một hơi để mùi hương thiên nhiên vỡ òa vào lồng ngực. Fourth cười. "Chào, tao là Fourth."

Cậu nghe thấy Gemini phì cười.

"Ừ, chào, tao là Gemini."

Cả hai đã gặp nhau như thế, vào lần đầu tiên, khi cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt trong công viên nằm gần trường học, mấy đứa nhỏ gần đấy đá quả banh bay về phía cậu, làm đà bẩy một chiếc giày của cậu phóng thẳng xuống hồ nước trước mặt. Âm thanh của nước chưa bao giờ đe dọa Fourth tới thế, cậu hốt hoảng ngồi dựng lên, chưa kịp tiếp nhận tình huống thì chiếc giày ướt sũng đã lao ngược về với cậu.

Cứ như một phép mầu vậy. Fourth đã nghĩ như thế. Vào thời khắc Gemini bước đến, mắng nhẹ mấy đứa nhỏ vài câu vô thưởng vô phạt rồi ngồi nhổm xuống, đối diện với cậu, tặc lưỡi vì giờ cậu chỉ còn một chiếc giày có thể mang được.

Gemini đã hỏi rằng nhà cậu ở đâu, nếu cậu không ngại, cậu ấy có thể đưa cậu về.

"Chào, tớ là Fourth." Thay vì trả lời cho câu hỏi về địa điểm cư trú, Fourth lại vô thức giới thiệu tên mình.

Gemini bật cười. "Ừ chào, tớ là Gemini."

Fourth, Gemini, Gemini và Fourth. Đó là cách mà cả hai bắt đầu đồng hành với nhau, là cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu giữa hai đứa trẻ mới chập chững bước vào giai đoạn dậy thì. Ở khoảng thời gian mà bên trong chúng luôn nhen nhóm suy nghĩ muốn nổi loạn và bốc đồng, tình cờ gặp được nhau là giải pháp giúp hai đứa trẻ mới mấy mươi tuổi biết ngồi yên mà không quậy phá. Bởi thay vì tọc mạch tới những điều mới mẻ nhưng không phù hợp, cả hai xem việc trò chuyện và khai phá những khía cạnh hay ho từ người kia mới là thứ mà độ tuổi dậy thì của chúng muốn kiếm tìm.

"Chúng ta đã chào nhau như thế vào lần đầu nhỉ?"

"Ừ, lần đầu." Gemini nói. "Lúc đó trông tao ngầu lắm phải không?"

Cậu ra vẻ tự đắc khi nhắc lại lần gặp mặt chính thức của cả hai, khi cái tên "Fourth" vang lên cùng chất giọng tươi sáng, giống cậu mường tượng, rõ ràng bên tai cậu chứ không còn nằm trong trí nhớ, cũng không còn chỉ là dòng chữ in đậm tĩnh mịch thêu trên ngực áo sơ mi trắng.

Ừ, lần đầu. Nhưng khi mày nhắc về lần đầu tiên gặp nhau, mày sẽ chẳng biết được rằng đó không phải là lần đầu tiên mà tao gặp mày.

Lần đầu tiên Gemini thấy Fourth, đó là vào một ngày mùa xuân, trời đẹp đúng nghĩa khi cậu bắt thấy chàng thiếu niên đứng dưới làn mưa hoa bay, ngây ngô đưa tay đón lấy một cánh hoa con con lạc giữa làn mưa ấy. Giữa hàng loạt những hình ảnh đang chuyển động không ngừng trước mắt, mọi thứ như nhòe đi, trở thành những vệt màu chóng lao nhanh khỏi mắt cậu, Fourth chính là dáng dấp duy nhất không vội vã đến thế. Cậu chững lại, tận hưởng một cơn mưa khác hẳn với những cơn mưa khác, một cơn mưa màu hồng phấn, với hàng trăm cánh hoa đổ đầy như thác, không biết làm đau ai, chỉ biết khẽ khàng kiếm tìm một bờ vai chịu chậm lại cho nó gối mình.

Và rồi nó tìm được bờ vai của Fourth.

Và rồi Gemini tìm được một dáng hình mà cậu muốn dõi theo.

Cậu biết Fourth học cùng trường với mình vì cả đoạn đường ngập nắng lẫn hoa ấy, chỉ có đúng một ngôi trường là dành cho lứa trung học cơ sở. Vào lúc ấy, chỉ có hai khối học buổi sáng, một là nhỏ nhất trường, hai là lớn nhất trường. Dựa theo hình thể của Fourth, Gemini chắc mẩm chín mươi phần trăm Fourth là đồng niên.

Cậu không có chủ đích đi theo Fourth mọi lúc. Cứ khi nào bắt gặp cậu ấy trên đường tan học, Gemini sẽ dắt xe đạp chầm chậm theo sau Fourth. Những lần như thế, cậu đếm số bước chân Fourth bước về nhà. Kể từ gốc cây hoa bay, với nhịp độ chân trung bình, sải chân không dài, Fourth dành ra ba trăm mười sáu bước chân để về nhà. Có những ngày trời âm u, xỉn màu thành một thứ màu tím tái, Fourth dùng nhịp chân không đều, có xu hướng tăng nhanh, sải chân mở rộng hơn, cậu chỉ mất từ hai trăm bảy mươi hai đến hai trăm tám mươi sáu để về tới nhà. Có những ngày cậu vui, Fourth dành nhiều bước chân hơn thế, thưa thoảng cậu ngắt quãng bước chân bằng việc dừng lại ngắm cảnh, ngắm dòng người qua lại ở con đường trải dài trước mũi giày, ngắm mây gió lồng lộng cuộn vào nhau, ngắm mấy đứa trẻ loanh quanh bông đùa trước cửa tiệm tạp hóa, ngắm chú chó già biếng nhác không muốn mở mắt ra, ngắm thế giới chung quanh cậu bay bổng trong đôi mắt lúc nào cũng long lanh tựa sương sớm. Ngắm nghía nhiều đến thế, vậy mà Fourth vẫn không ngắm ra một đôi mắt luôn nhìn cậu mà mỉm cười.

"Mày ở đâu nhảy ra nhỉ? Hồi ấy cứ vào ngày đi học cuối cùng trong tuần là tao tới công viên, tao chưa từng thấy mày bao giờ."

Gem cười, cậu nói vu vơ.

"Chắc vì tao không nằm trong tuyến đường mà bước chân mày khởi hành."

Fourth không hiểu, Gemini cũng không đào sâu thêm về hành trình theo đuổi một vì sao rực rỡ của mình. Có những thứ thích hợp cho một thời điểm khác vui vẻ hơn để chia sẻ, Gem biết trái tim Fourth đang tổn thương, cậu không muốn đưa đến cho Fourth quá nhiều thông tin phải xử lý.

"Ấn tượng đầu tiên của mày về tao là gì?" Fourth chủ động hỏi. Gem dừng xe trước một cột đèn giao thông, mấy tòa nhà cao tầng sáng đèn lên ngút trời, cậu chồng hai bàn tay lên nhau, đặt trên vô lăng, Fourth đưa mắt tìm trời sao trên đỉnh đầu xe ô tô, song tất cả những gì cậu thấy được lại chỉ là một tầng nhà nào đó nằm dưới nhiều tầng khác.

"Mày có nụ cười chữa lành tao." Gem đáp, tiếp tục lăn bánh cho hành trình tìm lại vì sao mà mình luôn muốn thấy trong mỗi giấc mơ, vì sao mà sự khao khát được chạm vào nó trong cậu gần như thành vĩnh hằng. "Tao không biết với người khác thì thế nào. Tao không biết anh Pond hay anh Phuwin có nhận xét gì về nụ cười của mày, nhưng với tao, nó chữa lành tao." Gem khẽ liếc qua kính chiếu hậu. "Nụ cười của mày là vô giá."

Gem khẳng định, nghiêm túc, rành mạch tới nỗi Fourth ở đầu dây bên kia dù có bỏ cả việc ngắm sao cũng không lần ra nổi chút ý trêu đùa trong đó.

"Mày thì sao?" Gem đặt lại câu hỏi cho Fourth. "Ấn tượng tao đem đến cho mày là gì?"

Fourth im lặng. Thinh không xuề xòa vào cuộc gọi của cả hai, làm gián đoạn bầu không khí chỉ mới khá lên đôi chút.

Cảm giác ngại ngùng khó diễn tả mà cả hai đều có này là gì, không ai lý giải được cho thứ cảm xúc lạ lùng hơn định nghĩa trong bài hát của Vũ. Hai người đã biết nhau gần mười năm, và thậm chí năm đầu tiên có tên nhau trong danh bạ còn chưa bao giờ xuất hiện cảm giác ngại ngùng nghẹn ngào đến thế.

Fourth mỉm cười.

"Mày đẹp trai."

Gem cũng bị lời nói của cậu làm cho cười theo.

"Thật hả?"

"Ừ, hồi đó bọn mình mới bao nhiêu? Mười một hả?"

"Chắc vậy."

"Ừ, hồi đó tao nghĩ sao mới mười một tuổi mà mày đã đẹp trai thế."

Gem hỏi đùa.

"Vậy gương mặt đẹp trai này có giúp ích gì cho mày không?"

"Nó làm tao yên tâm." Fourth thành thật, không chỉ với Gem, mà còn là với bản thân mình. "Lần nào nhìn thấy mày, tao cũng yên tâm." Cậu nhẹ giọng, thả từ như một lời ru. "Mỗi khi tao bất an, tao không tự nhủ rằng sẽ ổn thôi hay làm gì đó thiết thực hơn. Tao đi tìm mày." Dừng một chút, cậu quay vào trong, cầm lấy lon bia đang uống dở bằng bàn tay rỗng. "Vì chỉ cần thấy mày, tao sẽ thấy yên tâm."

Lần này tới lượt Gem im lặng. Cậu nhún nhường trước sự vỡ òa đang hỗn loạn bên trong mình, ở nơi mà chỉ có cậu biết rằng nó đang dằn vặt thế nào, hấp hối bao nhiêu, ở chốn không tiếng động, ở chốn sâu thẳm, ở chiều không gian bé nhỏ mà Fourth sẽ chẳng nghe thấy nếu cậu không chủ động bộc bạch.

Việc im lặng của Gem kéo dài sự im lặng giữa hai người. Cuộc gọi chỉ thấp thoáng tiếng hít thở nhàn nhạt, tiếng lon bia vô tình cụng vào thành cửa sổ, tiếng xe cộ tấp nập khi Gemini hạ một nửa cửa kính chắn gió xuống vì chợt thấy ngột ngạt không thở nổi.

"Sao mày ở xa thế?"

Phải mất lúc lâu sau, khi Fourth dường như quên mất mình đang ở trong một cuộc gọi, khi Gemini dường như chẳng nhận ra hai bên đường đã mất hút bóng dáng mấy tòa cao tầng đồ sộ, cậu mới lên tiếng lần nữa, phá dỡ từng lớp màn đóng bụi nhanh hơn cả nhện làm tơ đang giăng rẫy sự im lặng giữa hai người.

Fourth cười. "Thế mày có đến được không?"

Vừa dứt lời, Fourth nghe thấy tiếng động cơ xe náo động một hồi sau lưng mình, nơi không gian mở ra một ban công nhỏ, phía trước là con đường dẫn vào khu nhiều người sinh sống hơn. Rừng rậm âm u đối nghịch với bãi đất dưới trời sao ở khung cửa sổ bên này. Fourth lắc lon bia trong tay mình, tay kia vẫn giữ ngay ngắn điện thoại bên tai, cậu bước ra ban công, ngó xuống, trông thấy dáng hình quen thuộc hơn cả lối về bước ra từ chiếc xe vừa tắt đèn pha. Chàng trai đó mặc cho mái tóc rối mù theo cơn gió đánh động sau tiếng động cơ còn ầm ĩ vài giây trước nay đã ngủ yên, cậu ngẩng mặt lên, nhìn về nơi có dáng dấp người làm mình nhung nhớ.

Gemini nói qua điện thoại, dù cậu chắc chắn rằng Fourth vẫn có thể đọc được khẩu hình mình.

"Tao tới rồi."

Fourth cười, vẫn hằng là nụ cười chữa lành chẳng phai phôi theo năm tháng Gem trưởng thành. Cậu thấy Fourth giơ cao lon bia, môi mấp máy.

"Uống cùng tao nhé?"

Gem gật đầu.

Fourth để Gem vào nhà, ngồi lên chiếc giường vẫn còn đặt một chiếc vali chưa mở. Cậu đưa lon bia cho Gem, mấy đầu ngón tay hai người gặp nhau khi Gem nâng tay nhận lấy. Fourth định rụt tay về, nhưng mấy đầu ngón tay người kia đã vội hơn, Gem dùng cả lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay Fourth.

"Tao nhớ mày."

Gemini đột ngột thổ lộ, gấp gáp như thể nếu không nói ra thì đại dương ở mọi nơi sẽ cạn kiệt.

Fourth ngồi xuống cạnh cậu.

"Thế-" Cậu cũng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Gem. "Mình nói chuyện nhé?"

Gem nhìn cậu trân trối, như tái hiện lại cảnh tượng mới đêm trước, cả hai bắt đầu lên men say trong phòng ngủ của Gem. Cơ thể nóng rần, hai tai đỏ ửng, đôi mắt chẳng thể thấy gì ngoài người mình rất thương. Chỉ khác là, Fourth không còn lăn tăn trước ánh mắt ấy nữa. Vì cậu biết đôi mắt ấy muốn nói điều gì, vì cậu biết vết cắn gần cổ mình không phải điều vô nghĩa.

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

Gem hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Cậu rời tay mình khỏi Fourth, quay người lại, nhìn về phía bức tường xám ngắt, lạnh nhạt màu vô vị.

"Chuyện mày đơn phương tao hai năm?"

Fourth cũng ngồi quay về cùng phía với Gemini, cũng đặt tiêu cự lên bức tường xám, nơi chỉ treo mỗi một khung ảnh chụp cảnh hồ nước lóng lánh dưới dung nhan bầu trời. Giọng cậu nhẹ bẫng, không còn bất kì nặng nề nào vấn vương dù chỉ vài phút trước, khi dìu dắt cả hai vào cuộc trò chuyện chính thức, Gem vẫn nghe ra được chút gì đó run rẩy lẫn trong câu nói cậu.

"À ừ. Hơn hai năm chứ?" Gem sửa lại, ao ước bầu không khí sẽ không tệ đi.

"Từ khi nào?" Fourth uống thêm ngụm bia. Lon bia trong tay Gem chưa khui. Cậu cười. Mỗi khi uống bia cùng nhau, nếu Gem cho Fourth cơ hội, lần nào Fourth cũng khui nắp lon bia hoặc rượu giúp cậu. Nhưng lần này thì không, Gem cũng chẳng ngạc nhiên, thay vào đó, cậu thấy tự hào. Cậu không có ý định uống, vì cậu muốn lái xe đi ngay đêm nay, vì cậu muốn đưa Fourth về nhà.

Và Fourth biết điều đó.

Và khoảnh khắc Fourth đưa lon bia cho Gem mà nắp lon bia vẫn khép, nghĩa là cậu cũng đợi chờ đến lúc Gemini đưa cậu về nhà.

"Tao không biết, có lẽ là lúc mày cắn lên môi tao."

Gem nói, giọng Fourth cao lên tức thì.

"Tao cắn lên môi mày?"

"Ừ, mày không nhớ đúng không?" Gem cười, cùng chút cay đắng nhạt thếch trên môi mình. "Hôm đó mày thất tình nên say khướt, tao nghĩ mày nhận nhầm tao với người ta nên hôn tao. Tao đã cố đẩy mày ra nhưng khi nhận thấy có vị mặn luồn vào miệng mình, tao cứ thế đứng yên để mày hôn tao thôi."

Ngày hôm đó Fourth say đến nỗi dù chưa nhìn rõ được gương mặt của người luôn mang đến bình yên trong mình, cậu đã nhào đến hôn lên môi Gem chỉ vì cậu ấy có dáng vẻ giống người yêu cũ. Fourth không lụy người yêu cũ, cậu chỉ muốn trả thù người đó vì anh ta cướp mất nụ hôn đầu của cậu rồi vài tháng sau lại bảo muốn chia tay. Còn Gem, dẫu sức của người tỉnh táo dĩ nhiên sẽ hơn sức của một người đã say, cậu vẫn lựa chọn không đẩy Fourth ra.

Năm ấy cả hai vừa được mười tám tuổi, Gemini không biết làm gì hơn thế cho cậu bạn đang khóc vì tình yêu đã điêu tàn của cậu ấy.

"Tao không rõ cảm giác thất tình sẽ khiến bản thân đau đớn thế nào, tao không có kinh nghiệm gì để an ủi mày, càng không có lời khuyên nào cho mày, nên tao chỉ đứng yên như thế, cảm nhận tình yêu mà mày dành cho người khác đầy tràn trên môi mình."

Nụ hôn lần thứ bao nhiêu đó của Fourth, lại vô tình là nụ hôn đầu của Gem. Không còn là chàng thiếu niên thơ thẩn đứng bắt lấy một cánh hoa bay lạc khỏi quỹ đạo trong cơn mưa mà mùa xuân gửi gắm vào thời thơ trẻ của cậu, người đang hôn lên môi Gem đã trưởng thành mạnh mẽ đến nỗi biến nụ hôn đầu của cậu trở thành một trong những thứ gây ảnh hưởng nhất trong đời cậu. Hơn cả một nụ hôn, hơn cả một cái day răng làm môi cậu chảy máu, nụ hôn mà Fourth nhầm lẫn trao cho cậu còn làm trái tim cậu nát tan.

"Lúc đó tao đã nghĩ, yêu một người là thế nào? Nếu có thể đón đưa bất kể thời gian như anh Pond làm cho anh Phuwin hay là anh Phuwin sẵn sàng bỏ dở bữa tối rồi lao ra ngoài dưới tiết trời âm độ dù trên người không có thứ gì giữ ấm chỉ vì người yêu nhắn cần anh ấy, tao nghĩ tao có thể làm được nếu đó là mày, bạn thân tao."

Fourth đặt lon bia xuống đất, ngập ngừng quay sang nhìn cậu. Vùng quét của đôi mắt Gem bắt được khoảnh khắc đó, song cậu không đáp lại ánh nhìn từ người kia. Cậu cúi mặt, xoay xoay lon bia trong tay mình, khi cậu cầm nó bằng cả hai tay, một cách trân quý.

"Tao chỉ nghĩ đến cụm từ bạn thân thôi, tao không nhận ra vế quan trọng hơn là sự hiện diện của mày. Đáng lẽ chỉ có bạn thân, nhưng tao lại nghĩ đến mày trước. Nói khác đi, tao nghĩ tao có thể thực hiện được những việc đó nếu người kia là mày, Fourth."

Gem nói.

"Khi tao nhận ra tao phải lòng mày, mày vẫn chưa vượt khỏi cuộc tình cũ. Phuwin bảo mày cần thời gian để trở nên bình thường sau mọi chuyện, nên tao đợi."

Như thể một người chờ đợi sự trở về lành lặn của người tình đã khuất nơi chiến trường, tình trạng tồi tệ mà cuộc tình cũ đem lại cho Fourth chẳng khác gì ác mộng chiến tranh trong mắt Gem.

"Tao đã khấp khởi nghĩ có lẽ giữa chúng ta có mối liên kết nào đấy, khiến mày trở nên thân mật với tao hơn. Ý tao là, thường thì mày không ôm chặt lấy tao mỗi lần chúng ta gặp nhau, hoặc nắm tay tao vì mày thấy lạnh. Tao đã nghĩ có lẽ người mày muốn hôn khi đó thật sự là mình."

Đặt lon bia lên khoảng trống dàn ra giữa mình và Fourth, lần này cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt mình đã kiếm tìm và ngóng vọng từ lâu, Gem mỉm cười dịu dàng.

Thế mà sự dịu dàng đó chẳng khác gì cơn đay nghiến làm tim Fourth đau nhói.

"Nhưng sau đó tao thấy mày cũng làm vậy với Phuwin, tao nhận ra giữa chúng ta chẳng có gì thay đổi. Mày trở nên thoải mái với mọi người hơn chỉ vì mày không bị "người bạn trai nào đấy" giám sát nữa."

Fourth rũ mắt, Gemini đưa tay nâng cằm cậu. Thấy đôi mắt ấy lại đặt mình vào trung tâm, Gem hỏi.

"Nhớ lần tao hỏi mày nếu chúng ta hôn nhau thì sao không?"

"Nhớ." Fourth đáp, giọng bỗng lạc đi. "Tao đã bảo đó chắc chắn là một tai nạn, và tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

Và tao cũng chẳng bao giờ nghĩ mình đã từng tàn nhẫn với mày đến thế.

Gem gật đầu.

"Tao cũng đã thử tìm kiếm hy vọng khi tiếp tục hỏi mày rằng nếu mày say thì sao? Mày đã thẳng thắn đáp rằng-"

Gem dừng lại, Fourth lấp đầy câu nói đó.

"Tao cũng sẽ không hôn mày."

"Ừ." Cậu lại gật đầu. "Nên tao hiểu ra mày không hề nhớ gì cả. Chỉ có mỗi tao biến kí ức đó thành tương tư thôi."

"Tao xin lỗi."

"Mày không cần xin lỗi, tao đã trả đũa xong rồi. Ai cũng nhận lại nỗi đau sau những vết cắn đấy. Tao đã cố quên tình cảm tao dành cho mày bằng việc hẹn hò với người khác, nhưng họ đều chia tay tao vì họ không thấy được sự lâu dài khi yêu đương với tao. Và cả hai lần tao cắn mày đấy, thứ tao nhắm đến là môi mày, không phải vai hay cổ, tao muốn mày nhớ ra đêm hôm ấy. Nếu mày nhớ ra rồi mà vẫn chỉ nói xin lỗi với tao, tao sẽ từ bỏ mày."

Fourth hỏi.

"Thế sao mày không làm như dự định?"

"Việc hôn môi à? Vì mày đã bảo nếu có nụ hôn nào giữa chúng ta, nó là một tai nạn. Còn tao thì không muốn nụ hôn tao dành cho mày là một tai nạn, nó là tình yêu của tao, là nhớ nhung, đau đớn và mệt nhoài. Tao không muốn tất cả những cảm xúc ấy của mình chỉ được gọi tên bằng cụm từ tai nạn. Tao không muốn hai năm tao đứng sau mày trở nên vô nghĩa."

Fourth cau mày.

"Tao nên làm gì để bù đắp cho mày đây?"

"Mày đâu cần bù đắp cho tao?" Gem cười nhạt, câu nhấn đầu ngón trỏ vào nếp gấp được tạo nên từ cái cau mày của Fourth. "Thứ tao cần không phải sự bù đắp."

Khi nếp gấp giữa hai đầu chân mày Fourth giãn ra, trở thành bề mặt bằng phẳng như lúc đầu, Gem nỉ non.

"Tao cần mày. Tao chỉ cần mày thôi."

Fourth nâng tay, bắt lấy cổ tay người kia. Hạ bàn tay Gem xuống, Fourth cúi đầu hôn lên mấy khớp ngón tay nhô ra khi Gem gập cổ tay mình lại để nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn mày vì đã vất vả suốt hai năm. Cảm ơn mày vì đã đơn phương tao và đến giờ vẫn yêu tao như vậy." Fourth cười, lần này nụ cười cậu nhạt màu hơn, nhưng thế thì có gì đổi thay đâu? Đó vẫn sẽ luôn là nụ cười mà Gemini yêu nhất. "Cảm ơn mày vì khi tao yêu mày, mày vẫn ở đây và đáp lại tình cảm của tao."

Gem nghiêng đầu, bàn tay cậu trượt vào lòng bàn tay Fourth. Hai bàn tay đưa lên giữa không trung, chậm rãi thâu lấy mấy kẽ tay nhau.

Fourth nói.

"Gem, chúng ta đừng đơn phương nữa nhé?"

Gem bật cười.

"Mày có biết tao mong được nghe câu này nhiều đến thế nào không?"

Fourth gật đầu.

"Tao yêu mày."

Gem im lặng một lúc. Khi cậu cảm nhận được cái siết chặt từ bàn tay người đối diện, Gem cầm bàn tay còn lại của Fourth rồi đặt nó lên ngực mình.

"Fourth, mày có cảm nhận được không?"

Fourth nhướn mày.

"Điều gì?"

"Tất cả. Đôi mắt tao nhìn mày, lòng bàn tay tao đổ đầy mồ hôi vì đứng trước mày, dáng vẻ run rẩy chưa từng thấy của tao. Cả thứ đang bồi hồi mãnh liệt trong lồng ngực tao như thủy triều hung hăng xâm lấn bờ biển, tất cả chúng đều đang được phơi trần vì mày, mày có cảm nhận được chúng không?"

Fourth xoa nhẹ trên ngực áo Gem như một hành động vỗ về cho trái tim đang trong cơ chế tự lành lại.

Cậu đáp.

"Có, vì đó đã luôn là những gì tao cảm thấy mỗi khi tao thấy mày."

Gem nắm chặt lấy cả hai bàn tay cậu.

"Tao cũng yêu mày. Về nhà với tao nhé?"

Fourth cười.

"Ừ, về thôi." Cậu lật bàn tay đang đặt trên ngực Gem lại, cũng đan vào tay cậu ấy. "Mình cùng nhau về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com