Gbf The Promise
Cổng Thiên Đường - thánh địa của thiên sứ.
Giữa bãi hoang tàn lay lắt như sắp sụp đổ, hậu quả của cuộc đại chiến thiên sứ cuối cùng, một tế đàn sạch sẽ đơn độc tắm trong hào quang của khởi đầu mới, như đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.Nằm trong ánh sáng tế đàn, là người mà họ đã dốc hết sức lực để chiến đấu, là thân thể mà cậu đã dồn hết tâm sức để dành lại. Lucifer.
Là Lucifer của họ, với mái tóc trắng, gương mặt dịu dàng, tỏa ra ánh hào quang, là đứa con của bình mình, ngôi sao sớm, vị thiên sứ trưởng của họ. Ngài nằm đó, thân xác nối liền, không còn một vết thương, lặng lẽ như an ngủ. Chỉ duy nhất người đặt ngài nằm xuống nơi đó biết rằng, phía sau lưng của thân thể lẽ ra không tỳ vết đó là sáu lỗ hổng sâu hoắm. Đó là nơi mà sáu cánh chim trắng muốt, biểu tượng hoàn mỹ của thiên sứ trưởng, bị tàn nhẫn, dùng dao, cắt bỏ.
Khi những đôi cánh dơi chứa ma khí đọa thiên sứ biến mất, những vết cắt đó lại hiện ra. Nhưng những đôi cánh trắng chẳng thể mọc lại, bởi nó đã tan biến cùng với cốt lõi linh hồn mà Lucifer đã trao đi rồi.
Từng lưỡi dao dọc ngang, từng vết cắt tàn bạo, cũng như thể đang khoét sâu vào trái tim đang nhuốm máu của cậu.
"Sandalphon, ta trao lại vị trí thiên sứ trưởng này cho cậu."
Thiên sứ cũng chỉ là tinh thú cấp cao. Họ không thể chết.
Nhưng ngài đã trao đi cả cốt lõi sinh mệnh của mình.
"Đừng có ngu ngốc như vậy. Đó không phải là Lucifer"
"Lucifer chỉ còn một tồn tại duy nhất, đó là trong những đôi cánh này, trong ánh sáng này, trong linh hồn của cậu."
Tiếng trách móc của Halluel và Malluel như dội vang trong lòng Sandalphon. Kẻ mang đôi cánh đen trước mắt không phải Lucifer, không phải thiên sứ trưởng của họ, không có gì là ngài ngoài thân thể đó.
Cậu đã kết liễu hắn, cướp lại thân thể, biến trở lại hình dáng xưa của Lucifer, đưa ngài trở lại tế đàn, nơi cội nguồn linh lực của Cổng Thiên Đường.
Vạn vật đã hóa hoang tàn. Thiên sứ, đọa thiên sứ, mọi di sản còn sót lại của Lucilius, đều tan biến. Chỉ còn nơi cội nguồn này còn đứng vững, bởi còn cậu, còn thiên sứ trưởng, với chút hơi tàn lay lắt lại.
Chỉ cần chút sức lực cuối cùng, chỉ còn chút sức lực cuối cùng... Sandalphon quỳ xuống với tất cả sự thành kính.
"Vị trí này, đôi cánh này, sức mạnh này... Cả linh hồn này... Tôi trả lại cho ngài."
Không cần nghi thức phức tạp hoa lệ, không cần nguyện cầu dông dài, chỉ một tia ý chí duy nhất, mạnh mẽ nhất.
Tia sáng nhỏ lóe lên từ lồng ngực Sandalphon, chậm rãi lan ra. Ban đầu chỉ dịu nhẹ như ánh sao mai, dần dần trở tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lan ra mau chóng.
Sandalphon cảm thấy sức lực ít ỏi còn lại của mình cứ từ từ bị rút cạn. Tứ chi, lục phủ, dần trở nên vô cảm. Trái tim như bị một bàn tay vô hình kéo lấy, kéo khỏi lồng ngực, kéo theo mọi thứ thuộc về thân thể này. Những đôi cánh ngạo nghễ sau lưng dần hạ xuống, chậm rãi tách ra, vỡ tan thành những vụn sáng nhỏ, nhảy nhót trong không trung trong chốc lát, rồi lại quy về gốc rễ linh hồn đang dần thoát ra khỏi Sandalphon.
Cảm giác không hề vui vẻ, nhưng vì sao lại dễ chịu như vậy.
"Ta và cậu đều phải chịu trách nhiệm cho đại họa giáng xuống bầu trời. Cái chết chính là sự chuộc lỗi của ta. Còn cậu, phải chuộc lỗi bằng việc bảo vệ thế giới này."
Đôi cánh trên lưng, trong ánh nhìn của mọi người, là biểu tượng cao quý nhất. Với cậu, là gánh nặng, là nỗi đau, là sự trừng phạt từng giây từng phút nhắc nhở tới cái chết của Lucifer. Tất cả những thứ khác, đều vô nghĩa.
"Lucifer..."
"Ngài... là tội lỗi duy nhất của tôi."
"Tôi đã hoàn thành ước nguyện của ngài. Cánh cửa nối với bầu trời đã khép lại, thiên sứ đã không còn tồn tại, mọi tàn dư của Lucilius đều tiêu tan."
Những câu từ như thoát ra cùng tâm can của Sandalphon, những lời thì thầm cuối cùng."Thứ duy nhất còn lại là linh hồn của tôi, nay, trả lại cho ngài."
"Chỉ còn một ước nguyện cuối cùng, xin hãy cho tôi được trở lại bên ngài."
"Lucifer"
Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn, chói chang như ánh mặt trời, bao trọn lấy Sandalphon, lẫn thân thể của Lucifer, trong nháy mắt phủ lấy cả tế đàn.
Trong âm hưởng tĩnh lặng của ánh sáng, nguồn cội cuối cùng của thiên đường, tan thành tro bụi.
.....
"Sao vậy Lyria?"
Cồng Thiên Đường hóa thành tàn tích, trận chiến đã kết thúc từ lâu, những người giúp đỡ đã sớm rời đi, chỉ còn lại những thành viên chính của không đoàn, cùng theo Lyria, và tôi, vẫn cố chấp nhặt nhạnh lại những dư âm cuối cùng.
Lyria vốn là một người ít khi đòi hỏi, ít khi nài nỉ, ít khi yêu cầu điều gì bởi không muốn tạo gánh nặng cho ai. Nhưng lần này cậu ấy nhất định muốn ở lại, mà không có một lời giải thích rõ ràng, hoặc là vì mục đích nghe qua có vẻ quá sức ngớ ngẩn.
Tôi quyết định ở lại, vì sự liên kết giữa chúng tôi, có thể cảm nhận được sự kiên quyết của cậu ấy. Katalina, Rackham, Io, Rosetta, Eugene, không cần nói, đương nhiên phải bảo vệ đứa nhỏ yêu quý của họ. Hơn nữa chúng tôi đều biết, nơi này đã không thể quay trở lại được nữa. Một khi đã rời đi, nó sẽ vĩnh viễn đóng lại cánh cổng nối với vương quốc bầu trời.
Chúng tôi vất vả vượt qua những tàn tích đổ vỡ, theo sự chỉ dẫn của Lyria, nhặt nhạnh từng sợi lông vũ còn sót lại của những thiên sứ đã biến mất trong trận chiến cuối cùng vừa rồi. Cũng thật lạ, tất cả những gì liên quan tới họ đều đã biến mất, cả đa phần những sợi lông vũ tan tác trong trận kịch chiến kia. Thế nhưng đâu đó vẫn còn vài sợi sót lại, vẫn tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, vẫn cảm thấy, là Lyria vẫn cảm thấy được ý chí linh hồn của họ còn đọng lại.
Giống như, lời chúc phúc cuối cùng cho thế giới mà họ đã bảo hộ suốt ngàn năm qua.
Chúng tôi cứ chầm chậm tiến sâu vào mảnh đất thiên đường, như một cuộc tìm kiếm báu vật của thánh thần. Bỗng nhiên, một xúc cảm mạnh mẽ, lại lặng lẽ không tiếng động vọng sâu vào linh hồn, không chỉ của Lyria mà của tất cả những người còn đứng đây.
Trong phút chốc đó, Lyria bật dậy, lặng người, rồi bỗng lao đi bất chấp những đổ vỡ ngồn ngang cắt lên thân thể.
Tôi hoảng hốt chạy theo, mọi người đều vội vã gọi tên chúng tôi. Thật kỳ lạ, rằng một cô gái vốn mỏng manh như Lyria, giây phút này lại mạnh mẽ lạ thường. Một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong tôi. Không hề có gì báo trước, nước mắt của tôi bỗng trào dâng.
Lyria có mối liên kết với các tinh thú, còn tôi lại có liên kết linh hồn với Lyria, phải là cảm xúc mạnh mẽ tới nhường nào mới ảnh hưởng tới tôi như vậy?
"Lyria?"
Lyria dừng lại trên một khoảng đất trống trải rộng lớn, trái ngược hẳn với tàn tích ngổn ngang đắp quanh. Tôi nhìn thấy chân cậu đã bị cào ra đầy vết thương, nhưng vẫn vội vã bước quanh, tìm kiếm. Tôi lo lắng gọi, "Lyria?"
Bỗng nhiên, Lyria quỳ xuống. Tôi chạy lại gần. Không biết từ lúc nào, trong lòng cậu bỗng tỏa ra một luồng sáng. Luồng sáng nhè nhẹ dịu dàng, nhưng không yêu ớt như từ những sợi lông vũ chúng tôi đã nhặt được trước đó.
Trong lòng Lyria, có hai sợi lông vũ trắng muốt lơ lửng trôi. Hai tay cậu nâng niu chúng như sợ những bảo vật này sắp vỡ tan.
Tôi, cả Lyria đều biết rằng đây là từ đôi cánh của ai.
Trong số những thiên sứ mà chúng tôi từng gặp mặt, người mà chúng tôi thân cận nhất, đồng hành với chúng tôi lâu nhất, người đã suýt giết chết tôi nhưng lại chạm tới gần nhất sự đồng cảm của Lyria, chỉ có thể là Sandalphon.
Cho dù vậy, chúng tôi cũng chẳng biết anh ấy thật sự nghĩ gì. Sandalphon như một cánh cổng đóng kín, giấu hết mọi bi ai, giấu hết cả tình cảm. Chỉ luôn hướng về một nơi xa, nơi "ngài ấy" đang yên nghỉ.
Tôi cũng quỳ xuống đối diện với cậu ấy. Cũng như tôi, gương mặt của Lyria đã tràn đầy nước mắt. Nhưng cậu ấy nở nụ cười, "tốt quá rồi."
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cùng nâng niu hai sợi lông vũ kia, cùng cảm nhận ánh sáng ấm áp, với lời chúc phúc, cảm xúc cuối cùng.
"Tốt quá rồi."
Tôi lặp lại lời của Lyria, cũng nở nụ cười.
Mọi người kịp đuổi tới, ngay khi tôi thốt ra lời đó. Thấy chúng tôi ôm nhau khóc khóc cười cười, mọi nặng nề cuối cùng cũng tan biến.
Tôi nghe có ai đó nói.
"Trở về thôi."
---...10/04/2018---A/N: Viết ra cho nhẹ nhõm mà viết xong còn mệt hơn.
Thực ra trong những tình cảm mình thích thì tình yêu đôi lứa lại ở vị trí không cao. Một trong những cái khiến mình chạy theo thuyền LuciSan đó là vì tình cảm giữa hai người vốn không phải là tình yêu, hoặc một thứ tình yêu thất bại. Lucifer coi Sandalphon như ốc đảo trong lòng mình, là bình yên là điểm về duy nhất, cần phải giữ kín khỏi mưa gió bão bùng. Sandalphon coi Lucifer là ánh sáng, là tín ngưỡng duy nhất sự tôn thờ duy nhất của mình. Đều là những thứ luôn muốn nâng niu giữ gìn, đặt ở địa vị tự cho rằng quan trọng nhất, để rồi tự tay để vuột mất. Lucifer coi Sandalphon như một đứa trẻ cần bảo vệ, Sandalphon lại muốn trở nên có ích cho Lucifer. Lucifer muốn một người có thể coi mình ngang hàng, Sandalphon lại coi Lucifer như vị thần không thể chạm tới.
Ironic, yet ironically both fun and painful to see them reaching their end.
P/s 2: Fic này viết sau khi ấm ức tuôn trào hậu WMTSB2
---Art by itoito @twitter
https://twitter.com/itoito_to/status/982607667922329600
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com