Gaunho Ta Con Yeu Nhau
-"Trang ơi, đến nhóm mình diễn rồi, đừng ăn nữa Trang" Quỳnh Nga đi lại lấy cái bánh từ tay Trang Pháp
Nhìn cái bánh vừa bị người chị Quỳnh Nga lấy mất mặt mũi liền khó coi
-"Hứ, diễn xong toi ăn một chục cái" Nói rồi quay lưng đi về phía sân khấu -----------------------------------------
Sau khi trình diễn xong hết các tiết mục thì đang là giờ giải lao chờ kết quả
Không hiểu tại sao Trang Pháp cứ bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên
Chị cứ đi qua đi lại ekip nhìn vào còn chóng hết cả mặt, không ổn rồi, chị cần được ôm, chị cần được vỗ về, Trang Pháp cần Ninh Dương Lan Ngọc
Trung Anh thấy tình hình này không ổn liền đi tìm Lan Ngọc, Lan Ngọc đang bàn bạc một số việc với ekip thì nghe tiếng Trung Anh gọi
-"Sao vậy Trung Anh?"
-"Chị qua bên chị Trang đi ạ, sắc mặt chị ấy có phần tệ mà cứ đi đi lại lại, em sợ chị ấy tuột đường nên đem nước và bánh lại nhưng chị ấy không chịu ăn uống gì !"
Trung Anh kể lại những gì diễn ra khi nãy. Lan Ngọc nghe xong đôi mày nhíu lại, chân vội vã chạy đi
Thấp thoáng từ xa một cái đầu hồng với gương mặt rất khó coi đang đi qua đi lại, em tiến đến đưa tay chạm vào cái tóc hồng ấy gọi khẽ
-"Trang"
Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc Thùy Trang chẳng nghĩ nhiều xoay người xà vào lòng em tay ôm chặt lấy eo của em
Lan Ngọc chẳng nói gì chỉ vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng cứ xoa rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy
Thùy Trang hít một hơi thật sâu để hưởng thụ. Đây rồi, mùi hương của em đây rồi, vòng tay ấm áp của em đây rồi, Lan Ngọc của chị đã ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn hết thôi
Rút sâu vào lòng em chị kêu nhỏ một tiếng
-"Ngọc"
-"Em đây, em luôn ở đây" Lan Ngọc cuối đầu xuống muốn nhìn người trong lòng nhưng chỉ thấy được mái đầu hồng ấy thôi, không kìm được em hôn nhẹ vào đỉnh đầu của chị
Ôm một lúc lâu cả hai mới tách nhau ra
lúc này Lan Ngọc mới lấy một cái kẹo nhỏ đưa đến trước mặt chị
-"Trang, ăn kẹo nhé" Cẩn thận bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng nhỏ xinh của chị người yêu chờ đợi chị
Trang đôi môi hé mở ngậm lấy viên kẹo từ em tít mắt cười
-"Trang đừng lo lắng, có em ở đây rồi" Lan Ngọc ôn nhu nhìn chị rồi nói một câu khiến chị ấm áp không thôi
Hết giờ giải lao đến lúc công bố kết quả
Điều chị và tất cả mọi người như không ngờ đến đó là tiết mục của team CNEN lại vào vòng nguy hiểm và phải chia tay với chị Nga
Chị khóc 1 thì Diệp Anh khóc 10 con người mạnh mẽ ấy rơi nước mắt không phải ít mà là rất nhiều vì phải nói lời tạm biệt với người yêu của mình
Trước camera chị phải kìm nén rất nhiều để không khóc nấc lên, cố giữ bĩnh tĩnh để quay nốt phần pick team công 3
Chị và bé Nho lần này tách nhau ra, em chọn bài Vì Sao còn chị thì chọn về Mash up Ước Gì - Mưa phi trường
Off cam cũng là lúc chị được làm chính mình không cần phải kìm nén, chị ôm chầm lấy Quỳnh Nga mà khóc nấc lên, chị tiếc cho công sức tập luyện của các chị em, tiếc cho hành trình của Quỳnh Nga
Tùy ý quẹt vài sợ tóc trên mặt vô tình chị bắt gặp được ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt chỉ cần 1 thứ gì đó nhẹ nhàng thì nước mắt liền trào ra của Diệp Anh, tạm buông Quỳnh Nga ra để trả lại không gian riêng tư cho hai người, chị đi tìm em bé nhà mình
Lan Ngọc thấy chị liền dang rộng tay ra, chỉ chờ có thế chị liền xà vào lòng em khóc nức nở
-"Hức hức....rõ ràng...hức. là tiết mục của...hức... chúng ta rất tốt...hức...mà"
-"Thùy Trang ngoan nhé, tiết mục chúng ta rất tốt chỉ là thiếu một chút may mắn thôi" Lan Ngọc liên tục vỗ về dù cho nước mắt em cũng đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp
Em tự trách bản thân mình là đội trưởng không tốt để cho thành viên team của mình bị loại, để cho người mình thương phải khóc một cách ấm ức như thế
Tiếng thút thít của họ vang cả một bầu trời đêm rồi nhỏ dần nhỏ dần
Quỳnh Nga cùng Diệp Anh tay trong tay tiến đến chào tạm biệt Lan Ngọc và Thùy Trang
-"Tôi về nhé, ở lại cố gắng thay phần của tôi đấy" Quỳnh Nga cười nói một câu
-"Tôi sẽ nhớ bà lắm " Thùy Trang từ trong lòng em đứng dậy
-"Ngọc không được tự trách mình như lúc nãy nữa nhé, em làm đội trưởng rất tốt rồi, chỉ là chúng ta thiếu chút may mắn thôi mà" sợ con bé kia lại trách bản thân mình Quỳnh Nga mới nhắc nhở
-"Ơ chị Nga về thế là nhà chung đến hai người dọn đi à" Lan Ngọc cũng không muốn thấy ai khóc nữa nên cũng bắt đầu trêu ghẹo
-"Là sao bé" Thùy Trang ngẩn ngơ nhìn em khó hiểu
-"Thì chị Nga đi rồi ai đó cũng dọn đi chung luôn" Lan Ngọc nhướn mày nhìn về Diệp Anh.
-"Không có nha, tôi chỉ đưa chị ấy về thôi xong..."
-"Xong vài ba hôm tôi quay lại quay rồi tôi lại đi tiếp " Lan Ngọc cắt ngang lời Diệp Anh
-"Bậy quá, tôi đưa Nga về xong tôi quay lại thu dọn đồ cho tôi với chị ấy luôn, khi nào cần quay thì tôi đến " Diệp Anh siết chặt tay Quỳnh Nga đáp
-"Á à, thiếu hơi ghệ iu vài ngày là chịu không nổi" Lan Ngọc hí hửng nói
-"Còn Ngọc kìa, bà Trang cũng chuyển nhà chung rồi, đâu có được ở cùng đâu" Câu trước khịa người ta câu sau bị người ta khịa lại
Lan Ngọc sịt keo
Trang Pháp ra tay cứu bồ.
-"Đâu có, bé Ngọc mang tui theo đó, bé ấy không để tui ngủ một mình đâu"
Nhìn cái bánh vừa bị người chị Quỳnh Nga lấy mất mặt mũi liền khó coi
-"Hứ, diễn xong toi ăn một chục cái" Nói rồi quay lưng đi về phía sân khấu -----------------------------------------
Sau khi trình diễn xong hết các tiết mục thì đang là giờ giải lao chờ kết quả
Không hiểu tại sao Trang Pháp cứ bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên
Chị cứ đi qua đi lại ekip nhìn vào còn chóng hết cả mặt, không ổn rồi, chị cần được ôm, chị cần được vỗ về, Trang Pháp cần Ninh Dương Lan Ngọc
Trung Anh thấy tình hình này không ổn liền đi tìm Lan Ngọc, Lan Ngọc đang bàn bạc một số việc với ekip thì nghe tiếng Trung Anh gọi
-"Sao vậy Trung Anh?"
-"Chị qua bên chị Trang đi ạ, sắc mặt chị ấy có phần tệ mà cứ đi đi lại lại, em sợ chị ấy tuột đường nên đem nước và bánh lại nhưng chị ấy không chịu ăn uống gì !"
Trung Anh kể lại những gì diễn ra khi nãy. Lan Ngọc nghe xong đôi mày nhíu lại, chân vội vã chạy đi
Thấp thoáng từ xa một cái đầu hồng với gương mặt rất khó coi đang đi qua đi lại, em tiến đến đưa tay chạm vào cái tóc hồng ấy gọi khẽ
-"Trang"
Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc Thùy Trang chẳng nghĩ nhiều xoay người xà vào lòng em tay ôm chặt lấy eo của em
Lan Ngọc chẳng nói gì chỉ vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng cứ xoa rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy
Thùy Trang hít một hơi thật sâu để hưởng thụ. Đây rồi, mùi hương của em đây rồi, vòng tay ấm áp của em đây rồi, Lan Ngọc của chị đã ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn hết thôi
Rút sâu vào lòng em chị kêu nhỏ một tiếng
-"Ngọc"
-"Em đây, em luôn ở đây" Lan Ngọc cuối đầu xuống muốn nhìn người trong lòng nhưng chỉ thấy được mái đầu hồng ấy thôi, không kìm được em hôn nhẹ vào đỉnh đầu của chị
Ôm một lúc lâu cả hai mới tách nhau ra
lúc này Lan Ngọc mới lấy một cái kẹo nhỏ đưa đến trước mặt chị
-"Trang, ăn kẹo nhé" Cẩn thận bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng nhỏ xinh của chị người yêu chờ đợi chị
Trang đôi môi hé mở ngậm lấy viên kẹo từ em tít mắt cười
-"Trang đừng lo lắng, có em ở đây rồi" Lan Ngọc ôn nhu nhìn chị rồi nói một câu khiến chị ấm áp không thôi
Hết giờ giải lao đến lúc công bố kết quả
Điều chị và tất cả mọi người như không ngờ đến đó là tiết mục của team CNEN lại vào vòng nguy hiểm và phải chia tay với chị Nga
Chị khóc 1 thì Diệp Anh khóc 10 con người mạnh mẽ ấy rơi nước mắt không phải ít mà là rất nhiều vì phải nói lời tạm biệt với người yêu của mình
Trước camera chị phải kìm nén rất nhiều để không khóc nấc lên, cố giữ bĩnh tĩnh để quay nốt phần pick team công 3
Chị và bé Nho lần này tách nhau ra, em chọn bài Vì Sao còn chị thì chọn về Mash up Ước Gì - Mưa phi trường
Off cam cũng là lúc chị được làm chính mình không cần phải kìm nén, chị ôm chầm lấy Quỳnh Nga mà khóc nấc lên, chị tiếc cho công sức tập luyện của các chị em, tiếc cho hành trình của Quỳnh Nga
Tùy ý quẹt vài sợ tóc trên mặt vô tình chị bắt gặp được ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt chỉ cần 1 thứ gì đó nhẹ nhàng thì nước mắt liền trào ra của Diệp Anh, tạm buông Quỳnh Nga ra để trả lại không gian riêng tư cho hai người, chị đi tìm em bé nhà mình
Lan Ngọc thấy chị liền dang rộng tay ra, chỉ chờ có thế chị liền xà vào lòng em khóc nức nở
-"Hức hức....rõ ràng...hức. là tiết mục của...hức... chúng ta rất tốt...hức...mà"
-"Thùy Trang ngoan nhé, tiết mục chúng ta rất tốt chỉ là thiếu một chút may mắn thôi" Lan Ngọc liên tục vỗ về dù cho nước mắt em cũng đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp
Em tự trách bản thân mình là đội trưởng không tốt để cho thành viên team của mình bị loại, để cho người mình thương phải khóc một cách ấm ức như thế
Tiếng thút thít của họ vang cả một bầu trời đêm rồi nhỏ dần nhỏ dần
Quỳnh Nga cùng Diệp Anh tay trong tay tiến đến chào tạm biệt Lan Ngọc và Thùy Trang
-"Tôi về nhé, ở lại cố gắng thay phần của tôi đấy" Quỳnh Nga cười nói một câu
-"Tôi sẽ nhớ bà lắm " Thùy Trang từ trong lòng em đứng dậy
-"Ngọc không được tự trách mình như lúc nãy nữa nhé, em làm đội trưởng rất tốt rồi, chỉ là chúng ta thiếu chút may mắn thôi mà" sợ con bé kia lại trách bản thân mình Quỳnh Nga mới nhắc nhở
-"Ơ chị Nga về thế là nhà chung đến hai người dọn đi à" Lan Ngọc cũng không muốn thấy ai khóc nữa nên cũng bắt đầu trêu ghẹo
-"Là sao bé" Thùy Trang ngẩn ngơ nhìn em khó hiểu
-"Thì chị Nga đi rồi ai đó cũng dọn đi chung luôn" Lan Ngọc nhướn mày nhìn về Diệp Anh.
-"Không có nha, tôi chỉ đưa chị ấy về thôi xong..."
-"Xong vài ba hôm tôi quay lại quay rồi tôi lại đi tiếp " Lan Ngọc cắt ngang lời Diệp Anh
-"Bậy quá, tôi đưa Nga về xong tôi quay lại thu dọn đồ cho tôi với chị ấy luôn, khi nào cần quay thì tôi đến " Diệp Anh siết chặt tay Quỳnh Nga đáp
-"Á à, thiếu hơi ghệ iu vài ngày là chịu không nổi" Lan Ngọc hí hửng nói
-"Còn Ngọc kìa, bà Trang cũng chuyển nhà chung rồi, đâu có được ở cùng đâu" Câu trước khịa người ta câu sau bị người ta khịa lại
Lan Ngọc sịt keo
Trang Pháp ra tay cứu bồ.
-"Đâu có, bé Ngọc mang tui theo đó, bé ấy không để tui ngủ một mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com