Gau Meo Co Len Sk
"Cốc cốc."Tiếng gõ cửa vang lên làm cả phòng marketing ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy anh trường phòng tổ chức nhân sự với một anh nhân viên đẹp trai siêu ấm áp của phòng bên đó tên Khôi nữa đang cầm liền mấy túi trà sữa kèm đồ ăn vặt đang đứng trước cửa cười hì hì."Cái gì vậy hai anh?""Mua ch- à nhầm, phòng anh có mua nước với ít bánh qua gửi mấy em ăn lấy thảo.""Mình tặng nước hay mình tặng quà quê vậy anh?"Đội ngũ marketing của công ty này ấy mà, đã mang cái danh truyền thông bẩn, mỏ hỗn nhất công ty nên dĩ nhiên dù tay rất thành thật nhận quà xế ngay lập tức nhưng mấy cái mỏ dảnh vẫn phải buông mấy câu xéo sắc mới vừa lòng. Vừa mới qua giờ nghỉ trưa tinh thần còn uể oải mà được tiếp sức bằng tearasua thì lại quá ư là hợp lý. Đặc biệt lại còn miễn phí nữa. Cả team gần như đều ùa ra để nhận đồ trừ một số người. Có người thì còn đang gục trên bàn ngủ, còn có người đang biến đi đâu không biết nữa, chắc là đi chợ.Nhìn vào mấy ly nước, Công Nam chợt phát hiện mỗi ly đều có mỗi nhãn tên ghi chú khác nhau thì tròn mắt ngạc nhiên."Sao mọi người biết phòng em ai muốn uống gì hay vậy?""Đương nhiên rồi em.""Đâu phải tự dưng mà phòng anh cứ hay rủ mấy phòng khác uống nước với bao nước đâu. Có kế hoạch hết.""Kế hoạch mua chuộc cho dễ hả?"Trường Sơn nhìn ly nước của mình được thêm đầy đủ món đúng ý mình cũng tính bỏ qua rồi nhưng bệnh nghề nghiệp không cho phép. Nghe thấy anh Cường dứt câu lại vô tình liếc mắt sang một góc nào đó ngoài cửa thấy cái đầu nào lấp la lấp ló liền không nhịn được nói nối vào. Hai người phòng bên kia nghe thấy thì vẫn cứ treo nụ cười trên môi, biểu cảm trên mặt hiện rõ chữ "em biết rồi còn hỏi"."Cũng thay mặt phòng em cảm ơn nha!"Người quyền lực nhất phòng cầm hai ly nước quay vào trước, mấy người kia vẫn còn đang phân tranh, đòi múc nhau vì túi bánh, cũng ngước mặt lên léo nhéo cảm ơn theo sau giọng của anh. Công nhận là cái phòng này ồn thiệt. "Dậy làm việc nè nhỏ."Anh hai áp ly nước lạnh băng vào mặt đứa nhỏ đang nằm trên bàn làm nó giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ. Quay lại thấy Trường Sơn đang đứng cạnh thì nó lại mè nheo gục xuống vùi đầu vào gối lần nữa. "Cho em ngủ thêm xíu nữa i haiii.""Dậy uống trà sữa rồi làm hay ngủ tiếp để anh trừ lương?" "Dậy."Anh phì cười, em trai này của anh là chuẩn cung Kim Ngưu không chệch đi đâu được. Có ăn là có mặt, đụng đến tiền là tỉnh táo. Anh đưa cho em ly nước, sẵn lấy điện thoại ra mở vào một ứng dụng nhắn tin. Anh Khoa nhận lấy bằng hai tay, thấy đúng y chang sở thích của mình thì tâm trạng không khỏi vui vẻ lên hẳn, chẳng thấy cái mặt còn đang mơ màng vì buồn ngủ lúc nãy đâu cả."Hehe, cảm ơn anh hai.""Ừm, thử cảm ơn bằng tên xem?"Tự dưng lại có cái yêu cầu lạ đời vô cùng. Bình thường không giống như vậy nên em mất hai giây ngơ ra nhưng mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh hai nhà mình nói."Khoa cảm ơn anh Sơn?""Ok."Anh hài lòng gật đầu, bấm gửi đoạn ghi âm rồi mới quay về chỗ ngồi. Anh trường phòng nhìn thấy tất cả liền nghía mắt sang hỏi nhỏ."Ủa? Anh tưởng bé không ủng hộ?""Phát phúc lợi thôi, dù sao cũng có lòng bao nguyên phòng mình uống nước còn gì. Vật chất quyết định ý thức mà."Trường Sơn nhún vai, nhàn nhã thưởng thức ly nước của mình không có chút nào cảm thấy mâu thuẫn hay áy náy trong lòng. Ngoài miệng anh độc thế thôi chứ hối lộ là anh chịu hết. Dù sao cũng tới tuổi rồi, anh cũng nghía thử gia cảnh của vài anh vài cậu còn chưa có bến đổ trong công ty cũng thấy cái bến đó xịn đét chỉ trừ điểm cái nết tiếp cận hơi lạ thôi. Chứ đứa nhỏ gả được bến nào tốt thì phải gả thôi kẻo lỡ vận. Tranh thủ tranh thủ.Bình thường sau mỗi buổi nghỉ trưa xong thì em cứ hay bị thiếu năng lượng làm việc nên mới hay có cớ sự về nhà chạy deadline đến nửa đêm hơn. Nhưng nay có đồ tiếp tế nên tinh thần phấn chấn hẳn, ngồi trước máy tính lên tiếp kế hoạch cho dự án mới được phân công. Vừa uống được một ngụm trà, miệng còn đang bận nhai nhóp nhép tự nhiên lại có giọng nói vang lên trong đầu, khiến Anh Khoa phải thở dài một hơi. Nữa hả, đang ở trong phòng làm việc mà cũng bị nhìn nữa."Tinh thần tốt hơn rồi nè, may ghê."Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên tự nhiên lại làm em buồn cười. Nhìn lại ly nước y đúc sở thích của mình hình như em hiểu ra nó đến từ đâu rồi vì tiếng lòng người kia đã khai hết sạch. Anh Khoa chần chừ một chút nhưng rồi cũng xoay ghế sang một bên như đang nói chuyện với anh đồng nghiệp chung bàn nhưng thực ra cũng là để tiện liếc mắt xem ngoài cửa đang đứng đâu để quan sát em. Không nhìn thì thôi nhìn rồi mới thấy có con thằn lằn bám kính cơ đấy. Em vịn lấy ghế của người đối diện gập người bật cười thành tiếng."Nói gì mà cười vui thế? Bạn nhỏ có vẻ thân với anh kia ghê. Lúc nào cũng thấy đu bám ôm vai bá cổ hết. Hừ."Phải công nhận là tiếng lòng của người kia cũng phong phú thú vị phết. Trước giờ toàn thấy cái vẻ đạo mạo nghiêm túc của anh, chưa bao giờ Anh Khoa thấy được cái mặt khác này. Em tự hỏi người kia rốt cuộc học được cách kiểm soát cơ mặt ở đâu mà có thể đúng như mấy bá đạo tổng tài trong sách ngoài lạnh trong nóng. Lòng thì tùm lum thứ lẫn lộn, có một người mà ồn ào bằng hai người phòng em ngồi với nhau, cứ như bị đa nhân cách giống anh Thuận phòng ổng vậy, thế mà mặt vẫn điềm tĩnh lạnh tanh mới hay. Em không thích cái vẻ đó của Huỳnh Sơn tý nào. Không thật lòng gì cả, chẳng ai biết được đâu mới là bộ dạng thật sự của anh ta. Tội gì phải làm thế nhỉ?"Đứng trước phòng tui làm gì vậy cậu?"Huỳnh Sơn giật mình khi bị anh Phát bất thình lình vỗ vai. Anh hơi bối rối, ngập ngừng nói mình vô tình đi ngang. Là một người chưa cập nhật thông tin vì bận đi chợ nên anh Phát không nghĩ nhiều mà gật đầu. Anh Khoa cảm nhận được dòng suy nghĩ thình lình chen ngang vào tâm trí đã rời đi, thế là đành quay cổ nhìn sang. Thấy hai người ngoài cửa đang nói điều gì đó rồi anh Phát đẩy cửa bước vào. Một kẻ hở như thế vừa đủ để hai tầm mắt chạm nhau trong giây lát."A, Khoa!"Mừng rỡ cái gì vậy chứ, bộ nãy giờ người anh ta nhìn không phải em hay gì. Em bỉu môi, dời mắt đi trước cũng là lúc cánh cửa khép lại. Nhưng đôi mắt kia vẫn chưa hề rời đi."Hình như bạn nhỏ nhìn mình bớt thù hằn hơn buổi sáng rồi."Câu nói đó chạy qua tâm trí em rồi chẳng còn gì nữa. Anh Khoa không nhịn được lần nữa quay đầu về phía cửa, người đã rời đi rồi. Không còn thái độ hoang mang và bài xích như buổi sáng nữa, giống như sau một giấc ngủ trưa thì em được thức tỉnh thông suốt vậy, trở nên bình tĩnh mà chấp nhận 'sự cố' này hơn. Thôi kệ, dù sao em cũng chả mất miếng thịt nào trên người. Mà qua đó em cũng biết được hóa ra là bản thân cũng có giá khi được hoàng tử băng giá, hung thần ác sát phòng nhân sự đem lòng nhớ thương. Và cũng biết được anh ta hay bắt nạt em vì không nghĩ được lý do để gặp em. Ha. Ngộ ghê. Nghĩ lại thì hình như đúng là anh ta chỉ bắt chẹt mỗi mình em thật. Bộ Huỳnh Sơn mắc gia trưởng lắm hả? Hồi trước em cúi đầu chịu trận tại thấy người ta nghiêm túc quá, sợ mình bị trừ sạch lương thật thì cả tháng có mà cạp đất. Bây giờ thì em biết tỏng tiếng lòng của đối phương rồi. Chuyến này Huỳnh Sơn tới công chuyện với Anh Khoa. Em mà không bật anh tanh tách như cách em bật mấy anh lớn trong phòng mình thì em chớt, em lộn cù mèo hai vòng đổi tên cho mà xem.______________*góc tối cổ cần người dạy dỗ
Chả là em là nhỏ nhân viên tiệm chỉ hoạt động ở app cam thôi nên mấy dụ sàn đỏ với sợi chỉ thờ rét em chưa dùng bao giờ á 🥹
Nhiều khi muốn lên giao lưu văn hóa nghệ thuật với mấy nhân viên khác (nói trắng ra là tìm bánh để nhai cho đỡ ghiền á) mà hỏng biết phải làm sao để tìm map fic hết. Cần lắm những con người đáng iu chỉ bảo 👉👈
Chả là em là nhỏ nhân viên tiệm chỉ hoạt động ở app cam thôi nên mấy dụ sàn đỏ với sợi chỉ thờ rét em chưa dùng bao giờ á 🥹
Nhiều khi muốn lên giao lưu văn hóa nghệ thuật với mấy nhân viên khác (nói trắng ra là tìm bánh để nhai cho đỡ ghiền á) mà hỏng biết phải làm sao để tìm map fic hết. Cần lắm những con người đáng iu chỉ bảo 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com