Gara Hanh Phic Abo Nomin
Sẽ không đau đâu""Không đau!!""Phì"
Đế nỗ cười. Bé con đáng yêu quá. "Anh
biết cười ạ?" Một khoảng lặng."Ý em là anh cười lên nhìn đẹp trai gấp 10000 lần! Anh có mắt cười giống cún con! Siêu dễ thương!"
"Cảm ơn"Người lạ nào dám khen anh giống cún con. Mà người lạ này khen, cái đuôi vô hình đâu đó ngoe nguẩy.Tại dân tới nay là một tuần sau khi gặp mặt Đế nỗ. Lần đầu thấy anh cười, trái tim bé bỏng nhảy múa liên hồi. Hai má hây hây hồng, đôi mắt sáng trong cứ nhìn anh như vật thể lạ.Đế nỗ mân mê cần cổ Dân, xoa xoa tuyến thể sau gáy. Dân giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm quay về hiện thực. Anh Nỗ chuẩn bị tiến hành thủ tục đánh dấu rồi! Tay nắm chặt lấy ống áo. Hồi hộp không thôi.
Thình thịch
Tim ơi đừng kêu nữa!!!
Đế nỗ hôn lên tuyến thể người nhỏ. Dội một đợt sóng tràn gợn gạo tim gan cậu. Hơi thở hai người dần nóng. Anh nhe răng nanh nhọn cắn vào tuyến thể Tại dân, hoàn tất đánh dấu tạm thời chủ quyền của anh. Dòng điện nóng bỏng lan khắp thân thể, hương trà nhài lại thoát ra ngoài không khí. Tại dân lần đầu cảm nhận khoái cảm mới mẻ, mơ màng chống tay lên đệm đỡ thân mình. Khoé mắt vương hơi nước long lanh. Đế nỗ liếm quanh vết cắn rồi đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Hít đầy lồng ngực hương trà nhài quyến rũ tâm trí anh.
"Xong rồi. Tôi về đây
Ngủ ngon!"
"V..vâng
Anh cũng vậy!"
"..."
"Dân, sáng mai dậy sớm
Tôi chở đi làm"
"Cảm ơn anh!"
Thần trí Dân vẫn mê mang. Đế nỗ nếu nhìn thêm một lúc sẽ không chịu được mà nhảy vào đóng chiếm cậu mất. Nhanh chóng quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com