TruyenHHH.com

Gap Nhung Khong O Lai Kth


em gặp anh vào ngày thu. trời xanh, dễ chịu, không oi ả.

em 14 tuổi nhưng có vẻ như em đang lứa tuổi dậy thì. không đẹp, không hoàn hảo, không như những cô gái thiếu nữ trông mấy câu chuyện.

em niềng răng trông thật ngốc nghếch, mặt em lốm đốm chấm mụn bọc, mụn ẩn. cái tuổi thời ấy mụn gắn liền với em. người thì gọi em là "răng sắt", người thì gọi em là "mặt rổ".

quá quen với việc trở thành trò cười bàn tán, em chấp nhận vậy thôi, chất nhận xấu xí kệ người đời... cho đến khi gặp anh đấy - kim taehyung.






nói như nào nhỉ... em với anh cùng lớp.

anh đẹp trai lắm, thật hoàn hảo trong mắt em anh như một vì sao em mãi không chạm tới.

anh học giỏi tiếng anh, môn em ghét nhất.

chắc anh không biết đâu nhỉ? em chính là cô bạn đã ngồi cùng bàn với anh năm lớp 3.

em chính là thích anh từ năm đó rồi. thích dáng vẻ của cậu học sinh ngồi cạnh em, bắt chuyện với em, pha trò cùng em. em chính là thích cậu bạn năm đó đã ngồi cạnh em giờ chào cờ, bước cùng em lên lớp, dạo quanh sân trường với em.

mọi người thường nghĩ nhỏ như vậy đâu biết yêu là gì. em cũng vì anh mà biết yêu lúc rất nhỏ.


em ngây ngốc mơ anh sẽ là chàng hoàng tử của em.


cô bé xinh xắn năm đó có còn vương trong tâm trí của anh không?



thời gian qua đi cũng đôi ba năm.

cô bạn sánh bên anh năm đó đã khác rồi anh à. cô bạn đó đã dần trở nên xấu xí như vậy đấy.

em bị mọi người chế nhạo vẻ bề ngoài ... đâu quan tâm lắm vì dẫu sao họ đâu phải anh?





lúc em được biết năm ấy em chuyển vào lớp anh em vui lắm.

em chẳng ngỡ sẽ gặp anh thêm lần nào nữa. em cứ ấp ủ hy vọng gặp anh. ra là ông trời nghe thấy tiếng lòng đó.






anh trưởng thành lên, cũng đã vỡ giọng rồi, mặt anh cũng có vài nốt mụn nhưng tại sao anh vẫn cứ hoàn hảo quá vậy?

anh ít nói hơn và thông minh hơn.

năm ấy cô xếp chỗ em ngồi trên anh. anh không biết là em đã hồi hộp như thế nào đâu.

em muốn anh chú ý đến em nên làm nhiều trò ngu ngốc.

em hỏi bài anh, nhờ anh dịch hộ vài bài thuyết trình.

em vẫn còn giữ tờ giấy anh dịch hộ em năm đó. anh giỏi tiếng anh thật nhỉ.






thời gian bên anh, em lại càng thích anh hơn.

em biết anh có nhìn em mà?

nhưng chắc anh đâu thích một cô gái xấu xỉ như em nhỉ?


ngu ngốc mơ mộng em với anh thành đôi... anh không chế nhạo vẻ ngoài của em như bao người.

anh vẫn dễ chịu, ấm áp nhẹ nhàng như mùa thu.

anh luôn bên em, chơi những trò chơi với em, những kỉ niệm đó em sẽ nhớ mãi, đến tận bây giờ em cũng đã quên đâu...











em đã viết lá thư tỏ tình gửi cho anh.

em không dám đưa cho anh, em ngại khi đối mặt với anh.

em đã bồn chồn như nào khi quyết định đưa lá thư đó cho anh, anh có biết không? em đứng từ xa thấy anh đọc nó, khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, anh cầm nó vứt đi

em nhìn mà lặng người.

có phải em thật thông minh khi đã không viết tên em trong đó để không phải ngại gặp anh đúng không?

thật thông minh và cũng thật ngu ngốc khi tỏ tình anh qua cách này, thật yếu đuối và hèn nhát khi không dám đối mặt với chính cảm xúc của mình...





năm em 15 tuổi, anh chuyển trường.

cảm giác đấy làm em đã buồn kinh khủng. em đã khóc rất nhiều.

có vài đứa bạn biết em thích anh, chúng gạ hỏi em có buồn không.

ở cái tuổi cứng đầu ấy, em vẫn không nhận em thích anh, không nhận là em đã buồn đến mất ăn và gầy đi hẳn 1 kg.


ngôi trường mới của anh có tốt không? anh học như nào? anh đã có người thương nơi đó chưa?





viễn cảnh em bên anh cứ thế tan biến.









em năm 16 tuổi, vẫn thích anh, vẫn mong ngóng tin anh.

em bây giờ đã không còn là cô gái xấu xí ấy.

em trở nên tự tin với bản thân mình hơn một chút, cũng có nhiều người thích em, nhưng cái bóng của anh quá lớn, em mãi nhớ nhung anh, dành cả thanh xuân để thích anh rồi.







anh có tin không khi anh là người đầu tiên em thích và dường như chẳng có ai có thể thay thế anh.

em có rung động với vài người nhưng cũng chỉ thoáng qua nhau, chỉ có anh là ở lại trong tâm trí em.


em tình cờ thấy instagram của anh.

em đã vui lắm, mãi em mới quyết định bấm follow anh.

anh để nick private.

cả đêm sau đó em dường như mất ngủ.

nhưng đến

1 tuần sau

em đã biết

anh

gỡ request follow (yêu cầu theo dõi) của em rồi...


anh có lẽ đã quên em

đã cất em lại trong dòng kí ức vụn vỡ năm ấy.

ước một lần nữa được làm bạn với anh thôi.

cũng không thể


chút hy vọng mong manh trong em tan biến.

em đã trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để gặp anh.

để bên anh lại từ đầu. em đã tự tin lên nhiều rồi.

em đã là chính em không còn ngốc nghếch... nhưng em lại bỏ lỡ anh.

lời thích anh không dám nói thành lời.

chỉ chất chứa vấn vương tương tư trong lòng không dám nói.



ta đã bỏ lỡ nhau một đời


__________________

hôm nay anh thấy em request follow anh.

anh khá là nhớ cái dáng vẻ của cô bạn năm lớp ba thân thiết bên anh, làm anh cười mỗi ngày.

có lẽ em không biết nhưng chính năm đó anh cũng đã thích em.





anh tìm kiếm em, mong sao em cùng lớp với anh.





năm anh 14 tuổi anh gặp em.

em vẫn có dáng vẻ hiền lành nhút nhát.


dù mọi người có chê em, anh vẫn thấy em thật đáng yêu và dễ mến.

em có vẻ trầm tính, khép mình hơn nhỉ? em cứ né tránh anh.

không dám nhìn vào mặt anh khi nói chuyện.

em cứ cúi đầu, anh thật sự ghét cái dáng vẻ đó của em.








thực ra anh biết em thích anh lâu rồi.

em thích anh rõ như vậy mà.

lúc nào cũng nhìn anh cả, anh thấy hết đấy.


anh cũng không biết lá thư tỏ tình kia có phải của em không, lúc đấy anh thấy em rồi.

anh không muốn em hiểu lầm nên đã vứt lá thư ấy đi.

từ sau hôm ấy em với anh càng xa cách hơn.

anh cũng không biết nữa.

có lẽ anh đã không đủ mạnh mẽ để giữ em bên mình. cô bé ngốc!











năm 15 tuổi anh phải chuyển trường theo gia đình.

thật tình anh đã lo lắng cho em, không biết cuộc sống của em như nào, em đã thích anh như vậy mà, liệu em có ổn không...

lời thương em anh chẳng dám nói.








anh năm 16 tuổi có người tỏ tình với anh rồi.

anh vẫn cất giữ hình bóng em trong lòng, nhưng dường như, đến lúc buông em ra thôi.

anh đã chấp nhận cô gái đó.

cô ấy rất tốt với anh

cảm giác nhớ nhung em, thương em đã dần trở thành sự tiếc nuối...






nghe qua vài lời người bạn, anh biết em vẫn còn thích anh, nghe nói em xinh lên nhiều.

anh mừng cho em.












hôm nay anh thấy em request follow (yêu cầu theo dõi) instagram của anh.

em nhiều người follow thật ý.

ava insta em cũng xinh xắn nữa.

anh có chút rung động.

cô bé năm ấy trưởng thành rồi.

thật là khiến anh vui mừng cho em.





... anh không dám để em bước vào thế giới của anh.

anh sợ em sẽ lại mộng mơ rồi thích anh

anh có bạn gái rồi

chắc sẽ chả ai dám nói với em

mong em sẽ quên anh đi và sống tốt nhé!

anh đã dứt đoạn tình cảm năm ấy.

khoảnh khắc năm ấy không thể quay về thêm nữa đâu em à.

chúng ta đều trưởng thành và em hiểu những gì em nên làm phải không?

hãy quên anh của những năm tháng quá khứ ấy đi

hãy sống với hiện tại và tương lai em nhé.





nếu ta có gặp lại nhau, anh vẫn sẽ mỉm cười chào em.



bỏ lỡ nhau ở quãng thanh xuân năm ấy, làm cho cả anh và em hoàn thiện hơn.

chỉ còn chút nuối tiếc, vấn vương.



"Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho anh nói với em lời chào. Còn nếu trái tim vẫn chung nỗi nhớ đong đầy. Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này!"





____________________________________

hmm.. đây là câu chuyện của mình và crush của mình. mọi thứ có lẽ đã dừng lại nhưng mình thực sự trân trọng quãng thời gian năm đó. các bạn của cậu ấy vẫn luôn cập nhật tình hình cậu ấy như nào với mình. thực sự lúc mình biết cậu ấy từng thích mình khiến mình khá bất ngờ, có chút nuối tiếc nữa.

giá mà mình đã ngỏ lời yêu cậu sớm hơn.

giá mà mình và cậu ấy đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của chính bản thân.

mình và cậu ấy không có một tấm ảnh chụp chung, nhưng những món đồ của cậu ấy mình vẫn giữ.

sự bỏ lỡ đôi khi là một bài học khiến chúng ta nhớ mãi, bỏ lỡ khiến chúng ta trưởng thành.

(*'ω'*) thực sự, cậu ấy là người mình thích nhiều nhiều nhiều và bây giờ mình vẫn chưa yêu ai huhu... có lẽ chưa gặp thui nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt. để có thể gặp lại cậu ấy, mình sẽ mỉm cười vui vẻ và tự tin nhất nhất.

tạm biệt mối tình đơn phương 7 năm 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com