The Sound Of The Star
" Phù, đã xong."
Tôi vươn vai đầy mệt mỏi sau khi chuẩn bị xong hành lí. Lần đầu tiên được đi tham quan lâu như vậy, cứ như là đi du lịch dài hạn ấy. Cũng may là có chị Vi và Caitlyn giúp, nếu không thì có lẽ hai đứa bọn tôi chẳng biết phải mang theo gì rồi." Cơ mà lạ thật đấy, tại sao lại mang theo đèn pin, mồi lửa và dây thừng nhỉ ?" Nhật Vũ đặt chiếc balo xuống bên cạnh chiếc của tôi." Cắm trại chăng ?"" Tớ nghe nói là sẽ ở trong nhà nghỉ mà, làm gì có cắm trại cơ chứ."" Hể, vậy sao. Chắc mấy cái này cho sự kiện gì đó rồi."Tôi đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, bầu trời đêm nay nhiều sao thật đấy. Trời trong có vẻ khá quang đãng dù đang là ban đêm. Tôi tì tay lên thành lan can, ánh mắt ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên kia. Đột nhiên tôi lại nhớ đến 5 người bọn họ." Có tới hàng triệu vì tinh tú trên trời mà chỉ có 5 vệ binh thì hơi kỳ lạ nhỉ ?" Tôi hỏi Vũ, mắt vẫn không rời khỏi những vì sao trên kia." Đó là điều mà chúng ta chưa thể chắc chắn được."" Hư không đâu phải chỉ quấy rối mỗi thành phố này."
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên sau đó là giọng nói của phụ nữ phát ra sau lưng chúng tôi.Một cô gái tóc xanh, một tay đang bưng một cái khay thơm nồng mùi bơ. Tay còn lại gõ nhẹ vào cánh cửa mà chúng tôi chưa đóng lại ban nãy." Xin lỗi nhé, vì thấy tối nay hai em ăn hơi ít nên chị có làm chút bánh đây." Caitlyn lại gần rồi đặt một dĩa bánh cupcake thơm phức trên bàn." Dạ không sao, mà ý ban nãy của chị là sao ạ ?" Nhật Vũ hỏi đúng câu hỏi mà tôi cũng đang định hỏi." Trước đây, một thành phố khác cũng đã bị lũ quái vật phá đám giống như thành phố này. Và cũng đã có một nhóm người ngăn chặn chúng." " Hể, vậy là vẫn còn nhiều vệ binh tinh tú khác sao ?" Tôi bật lên thành tiếng, vậy là đúng như tôi nghĩ sao ? Vẫn còn nhiều vệ binh khác bảo vệ cho thế giới này. " Nhưng mà, sau khi thành phố ấy yên ổn trở lại thì nhóm người đó cũng đã biến mất. Sau đó một thời gian lũ quái vật lại tràn tới đây, và lại có một nhóm người nữa như các em đã từng thấy phải không ? Rất có nhiều khả năng bọn họ là 1"" Vậy sao ?" Nhật Vũ ấn cặp kính vào sống mũi rồi ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc. Hay lại nhớ tới Sundly rồi ?" Mà thôi, ăn bánh đi rồi đi ngủ. Mai là một ngày quan trọng đấy, cố lên nhé." Caitlyn vẫy tay rồi bước ra ngoài." Quan trọng sao ? Chỉ là đi tham quan thôi mà." Tôi hỏi với vẻ đầy nghi hoặc." Kệ đi, cứ ngủ sớm đi đã." Nhật Vũ vươn vai ngáp một tiếng.Tôi cầm lấy một chiếc bánh nướng của chị, trong đầu lại hiện lên hình ảnh về mấy cái " Bánh quy tận thế " hồi chiều, bây giờ nghĩ lại càng thấy cay đắng. Nhưng có lẽ cái này sẽ khác.Vẫn giữ suy nghĩ đó, tôi đưa miệng cắn một miếng." Ngon quá ! Đây mới đúng là bánh chứ."" Ngon vậy sao, để tớ thử."" Tuyệt vời !"Vậy là cả ngày hôm nay chúng tôi chỉ ăn toàn bánh ngọt.
.............................Trời đã bắt đầu sáng, lũ chim sẻ sà xuống mặt đất chí chóe với nhau rồi lại bay trở lại bầu trời. Chính những tiếng hót líu rít đó mà tôi đã tỉnh dậy. Kể ra cũng có ích đấy chứ.
Tôi liếc sang nhìn lên phía chiếc đồng hồ đặt trên kệ.
8h30 phút. Siêu trễ rồi !
Cái tên 4 mắt kia không lẽ đã đi trước rồi sao?
Nguy rồi ! Nguy thật rồi !
Trong lúc tôi còn đang loay hoay thì * cạch* Nhật Vũ từ phòng tắm bước ra." Ô, hôm nay cậu chịu dậy trước giờ cơ đấy." " Là sao ? Chúng ta đang trễ đấy !"" Hả, 9h mới bắt đầu tập trung mà."" Phù, cứ tưởng trễ rồi ." Tôi thở phào nhẹ nhõm.Đột nhiên ! Tay chân tôi run lên, một cảm giác lạnh léo chạy dọc sóng lưng. Sau đó mọi thứ trước mắt tôi lòe đi. Khung cảnh bắt đầu lay chuyển.
" Bịch " Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy được trước khi chìm vào một màu đen tối.Trước mắt tôi, hiện lên năm luồng sáng có năm màu khác nhau : Đỏ, hồng, xanh, tím, xanh lá.Những luồng sáng này làm tôi liên tưởng đến năm người bọn họ. Trước khi tôi đặt tay lại gần, năm luồng sáng ấy xoay chuyền dữ dội, rồi dần dần tách ra thành 5 luồng sáng khác. Tổng cộng có tới 10 luồng sáng đang lơ lửng trước mặt tôi.
Đây có lẽ là một dấu hiệu gì đó chăng ? Chúng xoay chuyển nhanh dần rồi gộp lại thành một ngôi sao lớn." Vệ binh tinh tú luôn tồn tại trong vũ trụ bao la này ."Vừa rồi là giọng từ những luồng sáng đó sao ? Giọng nói nghe cứ như cả chục người đang nói cùng lúc vậy, nhưng lại rất đều." Trong một vũ trụ rộng lớn và tăm tối, những chiến binh trẻ được định mệnh chọn ra để bảo vệ ánh sáng của các vì sao. Số phận của họ là cháy lên rực rỡ, nhưng cũng vụt tắt thật đột ngột như khi họ tỏa sáng. "" Hả, ý của các người là sao ?"" Những ngôi sao sáng nhất đã bước ra từ ánh sáng, họ sẽ dẫn lối cho hai người. Thực hiện sứ mệnh này."" Sứ mệnh, ý của các người là lũ hư không sao ?"" Chuyến phiêu lưu lần này sẽ cho hai cậu thấy việc mình cần phải làm khi đến nơi đây."Ngôi sao to lớn đó tỏa sáng mạnh mẽ. Khiến mắt tôi chói lòa.Một lúc sau, mở mắt ra thì thấy mình đnag nằm giữa sàn và Nhật Vũ đang cố lay tôi dậy." Ê này ! Có làm sao không ?"" H...hả ? Tớ vừa mới bất tỉnh à ?"" Chứ còn gì nữa ! Đột nhiên lăn đùng ra sàn ngất đi làm giật cả mình !"" Vậy hả, xin lỗi nhé. Giờ mình ổn rồi."" Vậy thì nhanh lên, ta bị muộn rồi !" Nói rồi Nhật Vũ xách chiếc balo kia lên rồi chạy xuống nhà.Tôi liếc sang nhìn chiếc đồng hồ." 9h10 rồi, muộn thật rồi !"Tôi xỏ giày vào. Rồi chạy một mạch tới trường." Sứ mệnh sao ? Không lẽ ngôi sao ban nãy cùng giọng nói trước đây đều đang ám chỉ một mục đích ?
Tôi vươn vai đầy mệt mỏi sau khi chuẩn bị xong hành lí. Lần đầu tiên được đi tham quan lâu như vậy, cứ như là đi du lịch dài hạn ấy. Cũng may là có chị Vi và Caitlyn giúp, nếu không thì có lẽ hai đứa bọn tôi chẳng biết phải mang theo gì rồi." Cơ mà lạ thật đấy, tại sao lại mang theo đèn pin, mồi lửa và dây thừng nhỉ ?" Nhật Vũ đặt chiếc balo xuống bên cạnh chiếc của tôi." Cắm trại chăng ?"" Tớ nghe nói là sẽ ở trong nhà nghỉ mà, làm gì có cắm trại cơ chứ."" Hể, vậy sao. Chắc mấy cái này cho sự kiện gì đó rồi."Tôi đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, bầu trời đêm nay nhiều sao thật đấy. Trời trong có vẻ khá quang đãng dù đang là ban đêm. Tôi tì tay lên thành lan can, ánh mắt ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên kia. Đột nhiên tôi lại nhớ đến 5 người bọn họ." Có tới hàng triệu vì tinh tú trên trời mà chỉ có 5 vệ binh thì hơi kỳ lạ nhỉ ?" Tôi hỏi Vũ, mắt vẫn không rời khỏi những vì sao trên kia." Đó là điều mà chúng ta chưa thể chắc chắn được."" Hư không đâu phải chỉ quấy rối mỗi thành phố này."
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên sau đó là giọng nói của phụ nữ phát ra sau lưng chúng tôi.Một cô gái tóc xanh, một tay đang bưng một cái khay thơm nồng mùi bơ. Tay còn lại gõ nhẹ vào cánh cửa mà chúng tôi chưa đóng lại ban nãy." Xin lỗi nhé, vì thấy tối nay hai em ăn hơi ít nên chị có làm chút bánh đây." Caitlyn lại gần rồi đặt một dĩa bánh cupcake thơm phức trên bàn." Dạ không sao, mà ý ban nãy của chị là sao ạ ?" Nhật Vũ hỏi đúng câu hỏi mà tôi cũng đang định hỏi." Trước đây, một thành phố khác cũng đã bị lũ quái vật phá đám giống như thành phố này. Và cũng đã có một nhóm người ngăn chặn chúng." " Hể, vậy là vẫn còn nhiều vệ binh tinh tú khác sao ?" Tôi bật lên thành tiếng, vậy là đúng như tôi nghĩ sao ? Vẫn còn nhiều vệ binh khác bảo vệ cho thế giới này. " Nhưng mà, sau khi thành phố ấy yên ổn trở lại thì nhóm người đó cũng đã biến mất. Sau đó một thời gian lũ quái vật lại tràn tới đây, và lại có một nhóm người nữa như các em đã từng thấy phải không ? Rất có nhiều khả năng bọn họ là 1"" Vậy sao ?" Nhật Vũ ấn cặp kính vào sống mũi rồi ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc. Hay lại nhớ tới Sundly rồi ?" Mà thôi, ăn bánh đi rồi đi ngủ. Mai là một ngày quan trọng đấy, cố lên nhé." Caitlyn vẫy tay rồi bước ra ngoài." Quan trọng sao ? Chỉ là đi tham quan thôi mà." Tôi hỏi với vẻ đầy nghi hoặc." Kệ đi, cứ ngủ sớm đi đã." Nhật Vũ vươn vai ngáp một tiếng.Tôi cầm lấy một chiếc bánh nướng của chị, trong đầu lại hiện lên hình ảnh về mấy cái " Bánh quy tận thế " hồi chiều, bây giờ nghĩ lại càng thấy cay đắng. Nhưng có lẽ cái này sẽ khác.Vẫn giữ suy nghĩ đó, tôi đưa miệng cắn một miếng." Ngon quá ! Đây mới đúng là bánh chứ."" Ngon vậy sao, để tớ thử."" Tuyệt vời !"Vậy là cả ngày hôm nay chúng tôi chỉ ăn toàn bánh ngọt.
.............................Trời đã bắt đầu sáng, lũ chim sẻ sà xuống mặt đất chí chóe với nhau rồi lại bay trở lại bầu trời. Chính những tiếng hót líu rít đó mà tôi đã tỉnh dậy. Kể ra cũng có ích đấy chứ.
Tôi liếc sang nhìn lên phía chiếc đồng hồ đặt trên kệ.
8h30 phút. Siêu trễ rồi !
Cái tên 4 mắt kia không lẽ đã đi trước rồi sao?
Nguy rồi ! Nguy thật rồi !
Trong lúc tôi còn đang loay hoay thì * cạch* Nhật Vũ từ phòng tắm bước ra." Ô, hôm nay cậu chịu dậy trước giờ cơ đấy." " Là sao ? Chúng ta đang trễ đấy !"" Hả, 9h mới bắt đầu tập trung mà."" Phù, cứ tưởng trễ rồi ." Tôi thở phào nhẹ nhõm.Đột nhiên ! Tay chân tôi run lên, một cảm giác lạnh léo chạy dọc sóng lưng. Sau đó mọi thứ trước mắt tôi lòe đi. Khung cảnh bắt đầu lay chuyển.
" Bịch " Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy được trước khi chìm vào một màu đen tối.Trước mắt tôi, hiện lên năm luồng sáng có năm màu khác nhau : Đỏ, hồng, xanh, tím, xanh lá.Những luồng sáng này làm tôi liên tưởng đến năm người bọn họ. Trước khi tôi đặt tay lại gần, năm luồng sáng ấy xoay chuyền dữ dội, rồi dần dần tách ra thành 5 luồng sáng khác. Tổng cộng có tới 10 luồng sáng đang lơ lửng trước mặt tôi.
Đây có lẽ là một dấu hiệu gì đó chăng ? Chúng xoay chuyển nhanh dần rồi gộp lại thành một ngôi sao lớn." Vệ binh tinh tú luôn tồn tại trong vũ trụ bao la này ."Vừa rồi là giọng từ những luồng sáng đó sao ? Giọng nói nghe cứ như cả chục người đang nói cùng lúc vậy, nhưng lại rất đều." Trong một vũ trụ rộng lớn và tăm tối, những chiến binh trẻ được định mệnh chọn ra để bảo vệ ánh sáng của các vì sao. Số phận của họ là cháy lên rực rỡ, nhưng cũng vụt tắt thật đột ngột như khi họ tỏa sáng. "" Hả, ý của các người là sao ?"" Những ngôi sao sáng nhất đã bước ra từ ánh sáng, họ sẽ dẫn lối cho hai người. Thực hiện sứ mệnh này."" Sứ mệnh, ý của các người là lũ hư không sao ?"" Chuyến phiêu lưu lần này sẽ cho hai cậu thấy việc mình cần phải làm khi đến nơi đây."Ngôi sao to lớn đó tỏa sáng mạnh mẽ. Khiến mắt tôi chói lòa.Một lúc sau, mở mắt ra thì thấy mình đnag nằm giữa sàn và Nhật Vũ đang cố lay tôi dậy." Ê này ! Có làm sao không ?"" H...hả ? Tớ vừa mới bất tỉnh à ?"" Chứ còn gì nữa ! Đột nhiên lăn đùng ra sàn ngất đi làm giật cả mình !"" Vậy hả, xin lỗi nhé. Giờ mình ổn rồi."" Vậy thì nhanh lên, ta bị muộn rồi !" Nói rồi Nhật Vũ xách chiếc balo kia lên rồi chạy xuống nhà.Tôi liếc sang nhìn chiếc đồng hồ." 9h10 rồi, muộn thật rồi !"Tôi xỏ giày vào. Rồi chạy một mạch tới trường." Sứ mệnh sao ? Không lẽ ngôi sao ban nãy cùng giọng nói trước đây đều đang ám chỉ một mục đích ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com