Gap Go Ve Binh Tinh Tu
Etou.... Bắt đầu từ chap này, lâu lâu mình sẽ thay đổi ngôi kể nha mọi người (♡˙︶˙♡).............
Cũng đã gần một tuần kể từ vụ việc vừa rồi. Và ngoại trừ tôi và Nhật Vũ ra, chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô gái tên Sundly nữa, nhóm vệ binh tinh tú thì tôi không chắc.
Sau lần đó, Mary đã có sự thay đổi lớn, không còn là con bé ngỗ nghịch như thường ngày nữa. Thậm chí vào giờ ra chơi nó còn ở trong lớp học bài nữa kìa. Có lẽ do chịu ảnh hưởng phụ chăng ?
Mà thôi kệ, mọi thứ vẫn yên ổn trong vài ngày qua, lũ quái vật không còn tấn công liên tục như trước nữa.
Còn về phần Nhật Vũ, cậu không có vẻ gì là buồn bã cho lắm. Mấy ngày nay toàn đâm đầu vào luyện kiếm. Sau giờ học tôi còn phải đợi cậu ta ở lại tập cho đến khi trời chạng vạng mới mò về nhà. Đúng là mệt thiệt mà ~~.
.....
Tiếng chuông ra về reo lên, học sinh nhanh chóng chạy ào ra khỏi lớp. Còn mỗi tôi và Nhật Vũ ở lại, Ezreal và Soraka cũng lui trước rồi.
" À An này "" Chuyện gì? "" Hôm nay cậu về trước đi nhé, tớ định sẽ tập tới tối."" Hả?Sao hôm nay siêng dữ vậy?Không sợ tập về đêm dễ bị cảm à? "" Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi tham quan, tận 2 tuần. Cho nên tớ phải tranh thủ thời gian "
Lý do này khá chính đáng cộng với nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu thì tôi có nói thêm cũng chả được gì.
" Vậy thì xin cáo từ nhé. "
Tôi xách cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng chẳng có ý định về nhà của chị Caitlyn và chị Vi lúc này. Có lẽ nên đi dạo dạo đâu đó quanh trường vậy.
Nằm đối diện với dãy phòng học là dãy nhà đặc biệt. Hai tòa nhà được nối với nhau bằng một cây cầu tạo thành một vòng tứ giác hoàn chỉnh. Không gian ở giữa là khu trung tâm. Là nơi mà đám học sinh hay tụ họp, nhất là những đôi uyên ương. Cứ tới giờ ăn trưa là chúng nó lại tay trong tay dắt nhau ra đây ăn. Âu yếm nhau, giống như là " thánh địa " của lũ có bồ vậy.
Mà coi vậy thôi chứ đây cũng là một nơi lý tưởng để tỏ tình đấy chứ ! Chính mắt tôi đã trông thấy một nam sinh tỏ tình với nữ sinh ngay bên dưới cái sân này. Lúc đó Vũ vẫn đang luyện kiếm nên chắc chỉ có một mình tôi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Không biết nên gọi là may mắn hay gì nữa.
Mà nghĩ kĩ lại thì bọn họ cũng đang ở tuổi mới lớn nên chắc yêu đương cũng chỉ là chuyện thường. Giống như thằng bốn mắt kia cũng yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiến đó thô...
" Ay daaa"
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì đầu tôi tung phải một ai đó khiến cả người ngã nhào ra đất. " Xin lỗi nhé, em không sao chứ? "
Một giọng điệu như diễu cợt vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn.
Khiếp ! Trông anh ta cứ như người khổng lồ ấy, vóc người cao to vạm vỡ. Khuôn mặt khá điển trai và chất phác trông có vẻ thân thiện. Anh đưa tay về phía tôi tỏ ý muốn kéo tôi lên.
" À vâng, không sao ạ "
Tôi đứng dậy mà không cần phải cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Phủi lại bộ quần áo, trước khi bước đi thì trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một cái tên : Garen.
Người thanh niên này, gương mặt trông rất giống với vị tướng mang tên Garen trong game ở thế giới của tôi.
Tôi nhìn một lúc vào anh, thấy vậy trông anh như đoán ra được điều gì đó, anh búng tay một cái rồi cất tiếng :
" Đi đường này có phải là em muốn tới Câu Lạc Bộ Bóng Rổ đúng chứ ? Em đến đăng kí à? "" Câu lạc bộ Bóng Rổ? "" Hả, vậy không lẽ em là học sinh mới đến à ? Cuối hành lang này có một Câu lạc bộ. "" À vâng, em là người mới. Tên em là Nhật Trường Thiên An "
Một câu giới thiệu quá hoàn hảo, trong giao tiếp, nếu như chúng ta giới thiệu như thế này thì đối phương theo phép lịch sự tối thiểu cũng sẽ khai tên của mình ra mà thôi." Vậy em có muốn thăm quan Clb luôn cho biết không? "Ặc! Không thèm giới thiệu luôn à.
Mà, kể ra đây cũng là một trải nghiệm đấy chứ. Ở thế giới trước đây của tôi, trường học không có mấy câu lạc bộ kiểu này. Cùng lắm chỉ có một cái sân banh để học thể dục. Muốn chơi mấy môn khác như bóng rổ hay tennis đều phải ra nhà văn hóa hết. Mà cũng không rộng và tiện nghi như ngôi trường này.
Nếu được học ở đây ngay từ nhỏ, chắc tôi sẽ trở thành học sinh xuất sắc không thua kém gì tên bốn mắt kia.Tôi theo anh tới cuối hành lang. Đi ra bên ngoài vòng qua hai ngã rẽ thì tới một căn phòng khá là rộng. Đúng hơn thì trông giống một căn nhà.
Khi cánh cửa được kéo ra thì. " Này Garen, tới trễ vừa thôi! "
Một giọng hét kèm theo một trái bóng bay thẳng về phía bọn tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy nó.
Phản xạ kinh thật ! A mà khoan, anh ta đúng là Garen rồi ! " Darius, thông cảm chút đi, hôm nay tôi phải ở lại trực lớp. Trên đường đi cũng đã chạy hết sức rồi."
Thì ra vì như vậy nên anh ta mới đâm sầm vào tôi. Nhưng tôi lại là người bị ngã nữa chứ, chỉ vì anh ta quá to con.
Ế, nhưng anh ta mới gọi người đối diện là Darius sao?
Tôi ngước đầu qua một bên, nhìn tên đang khoanh tay trước mặt.
Hắn có vóc người cao to chẳng kém gì Garen,nhưng khuôn mặt trông có vẻ giận dữ và không mấy thân thiện cho lắm.
Darius đảo mắt nhìn sang tôi.
" Thằng nhóc nào đây, muốn đăng kí gia nhập sao ?"
Giọng điệu có chút giễu cợt làm tôi có chút khó chịu.
Nhưng Garen đã nhanh chóng tiếp lời cho tôi.
" Không, nó chỉ đến xem chúng ta thi đấu cho biết thế nào là bóng rổ thôi. "" Ồ, vậy càng hay. Đúng lúc chúng ta sẽ chia ra thi đấu trong hôm nay. Để cho nó thấy ngươi thua thảm đến mức nào! "
Darius cười một cách ngạo mạn. Cứ như hắn thù Garen lắm ấy. Không lẽ một người trông hiền lành chất phác như vậy lại đi gây thù chuốc oán cho người khác sao?
" Cái đó còn chưa chắc đâu ""Mau đi thay đồ đi! Ngươi đang làm tốn thời gian lắm đấy. "Garen cười nhạt rồi anh quay sang tôi. Chỉ cho tôi chỗ ngồi trên khán đài.
Và... Tôi ngồi đó xem họ thi đấu " một mình !"
Thật, trông như một đứa tự kỷ ấy !
Cũng đã gần một tuần kể từ vụ việc vừa rồi. Và ngoại trừ tôi và Nhật Vũ ra, chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô gái tên Sundly nữa, nhóm vệ binh tinh tú thì tôi không chắc.
Sau lần đó, Mary đã có sự thay đổi lớn, không còn là con bé ngỗ nghịch như thường ngày nữa. Thậm chí vào giờ ra chơi nó còn ở trong lớp học bài nữa kìa. Có lẽ do chịu ảnh hưởng phụ chăng ?
Mà thôi kệ, mọi thứ vẫn yên ổn trong vài ngày qua, lũ quái vật không còn tấn công liên tục như trước nữa.
Còn về phần Nhật Vũ, cậu không có vẻ gì là buồn bã cho lắm. Mấy ngày nay toàn đâm đầu vào luyện kiếm. Sau giờ học tôi còn phải đợi cậu ta ở lại tập cho đến khi trời chạng vạng mới mò về nhà. Đúng là mệt thiệt mà ~~.
.....
Tiếng chuông ra về reo lên, học sinh nhanh chóng chạy ào ra khỏi lớp. Còn mỗi tôi và Nhật Vũ ở lại, Ezreal và Soraka cũng lui trước rồi.
" À An này "" Chuyện gì? "" Hôm nay cậu về trước đi nhé, tớ định sẽ tập tới tối."" Hả?Sao hôm nay siêng dữ vậy?Không sợ tập về đêm dễ bị cảm à? "" Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi tham quan, tận 2 tuần. Cho nên tớ phải tranh thủ thời gian "
Lý do này khá chính đáng cộng với nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu thì tôi có nói thêm cũng chả được gì.
" Vậy thì xin cáo từ nhé. "
Tôi xách cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng chẳng có ý định về nhà của chị Caitlyn và chị Vi lúc này. Có lẽ nên đi dạo dạo đâu đó quanh trường vậy.
Nằm đối diện với dãy phòng học là dãy nhà đặc biệt. Hai tòa nhà được nối với nhau bằng một cây cầu tạo thành một vòng tứ giác hoàn chỉnh. Không gian ở giữa là khu trung tâm. Là nơi mà đám học sinh hay tụ họp, nhất là những đôi uyên ương. Cứ tới giờ ăn trưa là chúng nó lại tay trong tay dắt nhau ra đây ăn. Âu yếm nhau, giống như là " thánh địa " của lũ có bồ vậy.
Mà coi vậy thôi chứ đây cũng là một nơi lý tưởng để tỏ tình đấy chứ ! Chính mắt tôi đã trông thấy một nam sinh tỏ tình với nữ sinh ngay bên dưới cái sân này. Lúc đó Vũ vẫn đang luyện kiếm nên chắc chỉ có một mình tôi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Không biết nên gọi là may mắn hay gì nữa.
Mà nghĩ kĩ lại thì bọn họ cũng đang ở tuổi mới lớn nên chắc yêu đương cũng chỉ là chuyện thường. Giống như thằng bốn mắt kia cũng yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiến đó thô...
" Ay daaa"
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì đầu tôi tung phải một ai đó khiến cả người ngã nhào ra đất. " Xin lỗi nhé, em không sao chứ? "
Một giọng điệu như diễu cợt vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn.
Khiếp ! Trông anh ta cứ như người khổng lồ ấy, vóc người cao to vạm vỡ. Khuôn mặt khá điển trai và chất phác trông có vẻ thân thiện. Anh đưa tay về phía tôi tỏ ý muốn kéo tôi lên.
" À vâng, không sao ạ "
Tôi đứng dậy mà không cần phải cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Phủi lại bộ quần áo, trước khi bước đi thì trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một cái tên : Garen.
Người thanh niên này, gương mặt trông rất giống với vị tướng mang tên Garen trong game ở thế giới của tôi.
Tôi nhìn một lúc vào anh, thấy vậy trông anh như đoán ra được điều gì đó, anh búng tay một cái rồi cất tiếng :
" Đi đường này có phải là em muốn tới Câu Lạc Bộ Bóng Rổ đúng chứ ? Em đến đăng kí à? "" Câu lạc bộ Bóng Rổ? "" Hả, vậy không lẽ em là học sinh mới đến à ? Cuối hành lang này có một Câu lạc bộ. "" À vâng, em là người mới. Tên em là Nhật Trường Thiên An "
Một câu giới thiệu quá hoàn hảo, trong giao tiếp, nếu như chúng ta giới thiệu như thế này thì đối phương theo phép lịch sự tối thiểu cũng sẽ khai tên của mình ra mà thôi." Vậy em có muốn thăm quan Clb luôn cho biết không? "Ặc! Không thèm giới thiệu luôn à.
Mà, kể ra đây cũng là một trải nghiệm đấy chứ. Ở thế giới trước đây của tôi, trường học không có mấy câu lạc bộ kiểu này. Cùng lắm chỉ có một cái sân banh để học thể dục. Muốn chơi mấy môn khác như bóng rổ hay tennis đều phải ra nhà văn hóa hết. Mà cũng không rộng và tiện nghi như ngôi trường này.
Nếu được học ở đây ngay từ nhỏ, chắc tôi sẽ trở thành học sinh xuất sắc không thua kém gì tên bốn mắt kia.Tôi theo anh tới cuối hành lang. Đi ra bên ngoài vòng qua hai ngã rẽ thì tới một căn phòng khá là rộng. Đúng hơn thì trông giống một căn nhà.
Khi cánh cửa được kéo ra thì. " Này Garen, tới trễ vừa thôi! "
Một giọng hét kèm theo một trái bóng bay thẳng về phía bọn tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy nó.
Phản xạ kinh thật ! A mà khoan, anh ta đúng là Garen rồi ! " Darius, thông cảm chút đi, hôm nay tôi phải ở lại trực lớp. Trên đường đi cũng đã chạy hết sức rồi."
Thì ra vì như vậy nên anh ta mới đâm sầm vào tôi. Nhưng tôi lại là người bị ngã nữa chứ, chỉ vì anh ta quá to con.
Ế, nhưng anh ta mới gọi người đối diện là Darius sao?
Tôi ngước đầu qua một bên, nhìn tên đang khoanh tay trước mặt.
Hắn có vóc người cao to chẳng kém gì Garen,nhưng khuôn mặt trông có vẻ giận dữ và không mấy thân thiện cho lắm.
Darius đảo mắt nhìn sang tôi.
" Thằng nhóc nào đây, muốn đăng kí gia nhập sao ?"
Giọng điệu có chút giễu cợt làm tôi có chút khó chịu.
Nhưng Garen đã nhanh chóng tiếp lời cho tôi.
" Không, nó chỉ đến xem chúng ta thi đấu cho biết thế nào là bóng rổ thôi. "" Ồ, vậy càng hay. Đúng lúc chúng ta sẽ chia ra thi đấu trong hôm nay. Để cho nó thấy ngươi thua thảm đến mức nào! "
Darius cười một cách ngạo mạn. Cứ như hắn thù Garen lắm ấy. Không lẽ một người trông hiền lành chất phác như vậy lại đi gây thù chuốc oán cho người khác sao?
" Cái đó còn chưa chắc đâu ""Mau đi thay đồ đi! Ngươi đang làm tốn thời gian lắm đấy. "Garen cười nhạt rồi anh quay sang tôi. Chỉ cho tôi chỗ ngồi trên khán đài.
Và... Tôi ngồi đó xem họ thi đấu " một mình !"
Thật, trông như một đứa tự kỷ ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com