Gap Duoc Nhau Tot Den The Nao
Thành Đô năm 2020, gió đông bắc mang theo nỗi lòng của Sa Tranh. Bầu trời đêm nay không ánh sao, mang theo cơn mưa tầm tả, một cuộc gọi điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên chữ ''anh'', cậu hơi hoảng hốt rồi lại nghe máy. Giọng nói trầm ấm đang rót vào tai cứ vang vang nhè nhẹ.''Sa Tranh à, bên em sao rồi. Anh thấy dự báo thời tiết nơi em sẽ có bão đấy, em ổn không? Vì sao đến nơi rồi lại không gọi báo cho anh một tiếng".''Thế Hưng, em xin lỗi vì chưa báo cho anh. Em vẫn ổn, chỉ là nhiệt độ có hơi lạnh và mưa càng lớn sắp không nghe được giọng anh luôn đây này''. ''Em mặc áo ấm vào đi".Sa Tranh vội nhớ đến điều gì đấy, vội vàng la lên rồi chạy đi mất, anh lúc đó chỉ biết không ngừng gọi tên cậu. Anh sợ cậu có việc gì, cậu ở nơi đất khách một mình, không thân không thích chẳng biết dựa vào ai. Anh trầm ngâm rơi vào khoảng lặng suy nghĩ và lo âu. Giọng nói của cậu cất lên: ''Là em quên đóng cửa sổ nên có hơi hoảng hốt".Thế Hưng vẫn dịu dàng hỏi han cậu có bị ướt không và nhớ mặc áo ấm vào. Hai người trầm tư rơi vào khoảng không trong im lặng, vô thức chỉ nghe hơi thở yếu ớt của nhau. Cậu chỉ trao đổi rồi hỏi han vài việc với anh. Trời mưa càng dày đặc cũng đang dày xé nỗi lòng của cậu, cậu thật sự không ổn chút nào. Nước mắt cậu cứ rơi trong vô thức. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút dịu dàng phát ra hỏi anh dạo này ra sao rồi. Thế Hưng im lặng rồi lại mấp mấy nói: ''Từ ngày em rời đi, anh thật sự không ổn chút nào''.Sa Tranh chẳng biết nói gì, đầy suy tư, xúc động và không biết phải đối mặt ra sao, cậu lấy hết can đảm hít sâu rồi lại nhẹ nhàng đáp lại với anh: ''Em thật sự không ổn chút nào, rời xa anh em có chút không quen. Nhưng anh ơi chúng ta làm sao cùng nhau bước tiếp đây''. Chỉ là có chút nghẹn ngào đan lẫn sự suy tư của anh, câu nói anh thật sự có lỗi với em rất nhiều nó cứ vang đi vang lại trong chính anh và cậu. Cậu chỉ cười khẽ, rồi lại lấy hết dũng cảm nói với anh:''Thế Hưng à, em xa anh có chút không quen thật nhưng thời gian sẽ giúp em quên đi quá khứ, anh nói đúng không. Anh biết khi ở bên dòng người đầy xe cộ, anh biết em nghĩ gì không? Em nghĩ đến quá khứ của đôi ta, em nhớ cùng anh ra ngoài dạo phố, cùng anh ghé những gian hàng lề đường đến những nhà hàng sang. Nhớ chúng ta từ lúc chưa có gì đến có tất cả, chỉ là... À mà thôi, em nhớ anh nắm tay em như những đôi tình nhân nhưng chính chúng ta biết rõ, chúng ta không phải yêu đương hay gì hết".''Anh cũng chẳng bao giờ quên mọi thứ về em, em thích đi dạo giữa trời lạnh giá và âm u, em nói đó là thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất, em thích ăn đồ ngọt giữa thời tiết lạnh, thích ăn lẩu vào trời mang theo chút mưa". Hai con người vẫn còn nhớ tất cả vì nhau nhưng lại rời xa nhau. Cậu nhắm mắt để không muốn phải suy nghĩ lại quá khứ nhưng mọi thứ cứ ùa về. Cậu nhớ những khoảnh khắc hai người bên cạnh nhau, chẳng thế bỏ sót lại kỉ niệm nào. Cậu chỉ khẽ giọng nói: ''Anh thừa biết những hành động như vậy là không nên nhưng tại sao lại cứ gieo những hi vọng đó cho em, tại sao anh lại như thế?''. Lúc đó anh chỉ biết không ngừng xin lỗi cậu và chẳng biết cất lời như thế nào. Thế Hưng biết chính anh ấy đã rung động với cậu nhưng lại không thừa nhận cảm xúc đấy, để rồi bây giờ cả hai phải chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com