Gap Duoc Em Giua Van Dam Troi May
Khi mọi vấn đề rắc rối đều đã được giải quyết, thì ngày và giờ dường như trôi qua rất nhanh. Thời gian cứ như trở thành vô nghĩa. Từ sau buổi mặt đối mặt chiều hai mươi bảy tết thì hai ngày sau đó trôi qua thật êm đềm. Cho đến hôm nay, thì sự nhẹ nhàng và thảnh thơi đấy đã kết thúc chỉ còn lại sự tất bật cho đến tận cuối ngày.Sáu rưỡi tối.Sắc trời đã sẫm tối, tuyết lại bắt đầu rơi. Lúc này đoàn khách cuối cùng của đội Việt Nam mới rời khỏi Kyeong Mi. Đúng là ngày cuối cùng của năm có khác. Mới giờ này mà bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Khắp mọi con đường lớn nhỏ kẹt cứng xe cộ. Phải thôi, ba mươi tết rồi. Ai mà chẳng muốn về sớm để còn sum họp với gia đình và đón giao thừa bên cạnh những người thân yêu.Nhiều thành viên trong đội Việt Nam cũng thế. Vì hôm nay phải tan ca khá trễ, nên người nào người nấy chào nhau vội vã rồi lao nhanh ra cửa. Với họ dù có ở xa xứ nhưng giao thừa thì vẫn phải đón không thể qua loa được. Khác với mọi người, Nhi vẫn thong thả rảo bước về nhà. Bởi với nó ngày cuối cùng của năm cũng như mọi ngày, chẳng có gì là khác lắm. Vẫn là không gần gia đình, không bạn bè thân thiết, không có gì vui vẻ, không gì hết. Cũng đã vài năm rồi...Bước qua những mảnh vỡ pháo rơi đầy trên nền tuyết, Nhi dừng lại một chút, cúi xuống nhặt một mảnh xác pháo đỏ lên ngắm nghía. Bỗng lời bài hát quen thuộc từ đâu đó văng vẳng bên tai nó. Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year...Một giây nào đó, cơ mặt của Nhi giãn hẳn ra. Rõ ràng những kí ức về đêm giao thừa khi còn ở Việt Nam đang được vẽ nguệch ngoạc trên mặt nó. Bỗng điện thoại trong túi áo rung lên, mở ra nhìn, nó chần chừ đến một lúc mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia cũng lặng thêm vài giây, rồi mới cất tiếng."Nói mẹ nghe xem, dạo này sao rồi? Con với cái cả nửa tháng biệt tích, nay ba mươi tết rồi cũng không biết đường gọi về cho ba mẹ.""Dạo này con hơi bận, con xin lỗi." Nhi buông thõng đôi vai, ngoan ngoãn trả lời như bình thường. "Sao nghe gió thổi mạnh thế, con đang ở ngoài đường à?" Ba nó nói chen vào, giọng ông cực kỳ trầm ấm."Dạ, con đang trên đường về nhà." Nó dừng bước, nói chuyện cùng với ba mình."Ba mươi tết mà vẫn phải tăng ca hả? Có mệt lắm không?" Ba của nó im lặng một chút, giấu đi vẻ lo lắng, tiếp tục hỏi han."Dạ, đoàn đông nên vẫn phải tăng ca, nhưng con không mệt đâu!" Nó bặm môi, nói dối một cách trắng trợn -"Mà ba mẹ đang làm gì thế? Vy đâu rồi? Tối nay nhà mình có đi xem pháo hoa không?""Ba đang dọn nốt nhà cửa, mẹ thì mới đi họp về. Còn cái Vy thì đi mua đồ với cái Huyền rồi. Dĩ nhiên tối nay cả nhà vẫn đi xem pháo hoa như mọi năm. À! đồ con gửi về ba mẹ vừa nhận được. Lần sau không phải mua gì đâu, biết chưa? Đi làm vất vả có được bao nhiêu đâu, con để tiền mà chi tiêu." Ba nó dịu dàng dặn dò thêm mấy câu -"Mà ở bên đó, có thiếu cái gì phải nói với ba mẹ đấy. Được rồi hai mẹ con nói chuyện đi. Ba dọn dẹp nốt...""Dạ! Con biết rồi." Nó khẽ thở dài, muốn nói thêm vài câu cũng khó. Ba nó luôn vậy, ít nói nhưng luôn thể hiện sự quan tâm và thương nó ra mặt. "Tết năm nay con lại không về vì công việc bận rộn, chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không?" Mẹ nó nhíu mày, dò hỏi, giọng nói thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Ánh sáng bên ngoài bắt đầu tắt dần. Mấy chiếc đèn bắt trên cột điện ngay góc hẻm không đủ chiếu sáng cả đoạn đường. Nhi đứng ở vị trí tối tăm như thế, vẫn bình tĩnh tiếp tục nói dối mẹ mình."Dĩ nhiên là không rồi. Công ty mới mở cửa lại sau dịch, các đoàn khách tăng đột biến hơn so với mọi năm, nên con không về được." Thật ra nó cũng lo sợ bị lộ, vì dù khách có đông thế nào nó vẫn có mười hai ngày phép trong năm - "Giống hôm nay con phải tăng ca giờ mới về đây." Lời vừa dứt, cuộc trò chuyện ngay lập tức trầm xuống."Không về thăm nhà được thì cũng phải thường xuyên gọi về chứ? Đằng này cứ vài ba bữa mới nhắn tin một lần. Ba mẹ không gọi thì con cũng im luôn. Đó, nói đâu xa. Hơn nửa tháng nay biệt tăm biệt tích. Con còn nói chuyện với mẹ như thế, con biết là ba mẹ lo đến nhường nào không?" Lời của mẹ nó không hề biểu thị vẻ tức giận, nhưng nhuốm hẳn sự mệt mỏi rõ ràng. Nhi ngẩng đầu, siết chặt túi xách vào người và không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ nó luôn nghiêm khắc với nó, đến học hành hay chọn ngành nghề nó đều nghe theo ý bà, nhưng chưa bao giờ bà hài lòng tuyệt đối. Để nói về mẹ nó. Bà là một người phụ nữ sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghành y. Với tính cách nghiêm khắc trời sinh, là kiểu phụ nữ sống quy củ và khuôn phép, nên khó tránh khỏi luôn khắt khe với con cái trong nhà. Cho đến khi nó không chịu nổi sự sắp đặt và bảo bọc quá mức của mẹ mình nữa. Nó quyết tâm đi du học. Nói chính xác thì là quyết tâm chạy thật xa để có thể sống thoải mái theo ý mình. "Mẹ đang nói chuyện với con đó, con có nghe mẹ nói không? Trả lời mẹ đi chứ?" Đầu bên kia im lặng quá lâu, mẹ nó liền hắng giọng."Là lỗi của con, con xin lỗi mẹ!" Nó cau mày, phút chốc cố kìm nén buồn phiền."Lại xin lỗi, lúc đi con hứa với mẹ thế nào? Con đòi tự bươn chải, đòi tự lực cánh sinh, mẹ đã nói thế nào? Mẹ không muốn con chịu khổ, vậy mà bây giờ con lại suốt ngày phải tăng ca rồi còn không có thời gian về nước thăm gia đình." Mẹ nó đặt mạnh ly nước xuống bàn, ngón tay miết quanh vành, cảm xúc trong mắt hỗn độn - "Mẹ chỉ có hai đứa con gái, không lo cho hai đứa thì lo cho ai?"Nhi cắn mạnh môi dưới của mình vì không biết nên trả lời thế nào, và rồi nó tiếp tục im lặng đến một lúc lâu. "Nếu con phải sống vất vả như thế, xin nghỉ rồi về Việt Nam đi. Về rồi học lên chuyên nghành, không thì học bất kỳ cái gì con muốn mẹ sẽ không cản nữa, miễn là ở gần nhà. Học xong thì mẹ sẽ lo chuyện công việc cho con." Bà dịu giọng, chuyển qua dỗ dành nó. "Con biết mẹ rất thương con nhưng..." Nhi ngập ngừng, rồi trấn an mẹ mình -"Nhưng con không nghỉ việc rồi về đâu. Mất sáu năm học đại học thêm ba năm học thạc sĩ đều tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Ba mẹ dạy con được như thế, con không sợ vất vả....""Con thì giỏi rồi, giỏi lắm rồi!"
Vò đã mẻ nay lại càng sứt. Rõ ràng những từ này đâu phải là lời khen...."Thôi mà mẹ! Con thật sự biết lỗi rồi, từ nay con sẽ thường xuyên gọi về." Nhi chân thành nói với mẹ mình, và nó dám cược cái giọng nũng nịu này sẽ lay chuyển được mẹ nó -"Và con sẽ thu xếp sớm về thăm ba mẹ, con hứa đó. Mẹ đừng giận con nữa mà!""Đã nói đừng có đi du học du hiếc làm gì rồi. Nghe lời mẹ thì có phải giờ này cả nhà đang sum vầy vui vẻ rồi không?" Mẹ nó thở dài, rõ ràng là bà nhớ nó nhưng không nói thẳng -"Được rồi! Mẹ không gọi để trách móc con. Chỉ là cả nhà nhớ con thôi..""Con biết rồi mà!" Nhi chắp tay ra sau lưng, tiếp tục làm dịu tình hình -"Tết nhất rồi con chưa về được ba mẹ đừng buồn, phải giữ gìn sức khoẻ nữa. Con cũng nhớ cả nhà lắm!""Được rồi con gái. Về trễ vậy chắc chưa ăn tối phải không?" Mẹ nó đổi chủ đề, hít một hơi thật sâu -"Ở có một mình vất vả lắm, con chịu khó một chút. Cũng giữ gìn sức khoẻ vào, đừng có tiết kiệm quá. Nếu cần gì thì phải nói với mẹ. Mà nay ba mươi tết rồi, đừng nấu nướng làm gì cho mệt. Con ra ngoài ăn gì đi, rủ bạn bè đi cùng cho vui. Có thế mới hòa đồng với mọi người được. Đừng tỏ ra biệt lập, người như con rất khó sống chung với tập thể.""Con biết rồi, con sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Thật đó. Mà con không ra ngoài ăn đâu, nay đường xá đông đúc, chen nhau mệt lắm. Với lại con đã mua rất nhiều thứ để nấu cơm tối rồi." Nó lại tiếp tục nói dối, vì thật ra nó có dám rủ ai đi đâu, mà chính xác thì cũng chẳng có ai muốn đi cùng nó cả. Đầu dây bên kia nghe vậy ngưng một lúc, rồi lại nhẹ nhàng đáp."Ừm, con nói sao thì là vậy. Thôi con cũng mệt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ nấu cơm rồi ăn cho no vào đó." Dường như bà muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. "Dạ, con biết rồi!""Ừ, mẹ cúp máy đây."Đầu dây bên kia tắt đi, Nhi nhìn chiếc điện thoại nằm im trên tay, thở dài. Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ khiến nó rùng mình. Sự thiếu vắng gia đình và bạn bè thân thiết đã khiến trái tim nó hổng đi một lỗ khá lớn, và nó không muốn phần còn lại cũng bị gặm nhấm bởi sự cô đơn trong ngày cuối cùng trong năm này. Nghĩ vậy, Nhi liền quay đầu rảo bước ra khỏi con hẻm, bóng dáng của nó nhanh chóng biến mất ở khúc quành trước mặt.
...Hai người ăn ý cùng hướng về khu nhà, suốt quãng đường còn lại cả hai không nói thêm gì nhiều, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của đối phương đôi lúc dán lên mình mà không ai lên tiếng vạch trần.Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Nhi làm là bật sưởi lên, rồi vội vàng đi tắm. Nguyên vẫn đứng ở bên ngoài cùng con mèo béo ú đợi nó. Từ lúc bắt gặp ở trên đường, hắn đã tinh ý nhận ra nó chưa hề thay đồ từ lúc ở công ty về. Chứng tỏ nó đã lang thang ở ngoài này vài tiếng rồi. "Nguyên vào đi, Nhi tắm xong rồi." Sau chừng hai mươi phút, giọng Nhi vang lên từ đằng sau cánh cửa. Dù đây không phải lần đầu Nguyên đến đây, và rõ ràng lần trước khi cả hai cùng nhau lau dọn căn bếp ngập nước thì người cả hai còn ướt sũng. Lúc ấy, nó vẫn đi thay đồ dù cho hắn vẫn ở trong nhà. Nhưng lần này lại khác...Nghe thấy tiếng Nhi gọi, Nguyên liền đi vào trong. Hắn đặt hết đống thức ăn lên kệ bếp, rồi xoay người lại. Đôi mắt đen láy sững đến vài giây, hắn không biết nói gì cho phải, khi nhìn rõ dáng vẻ hiện giờ của nó. Nhi diện một chiếc quần jean xanh lửng ôm sát cơ thể cùng một chiếc áo sơ mi trắng rộng, sơ vin hờ hững nửa vạt. Cổ áo hở đủ sâu để lộ lấp ló bờ xương quai xanh và làn da trắng mịn. Mái tóc dài đen óng thì buộc đuôi ngựa đơn giản rồi cố định lại bằng một dải ruy băng đỏ, chỉ còn vài sợi tóc mai rơi loà xoà trước mặt mà thôi.Kể ra cũng lạ, Nguyên đến nhà Nhi cũng không phải lần đầu nhưng chẳng tại hiểu sao tối nay hắn lại có cảm giác ngại ngùng khó tả. Để giấu đi sự bối rối ấy. Hắn liền mở vòi xả nước vào bồn để rửa rau củ, trong lúc nó sắp xếp đống thức ăn và trái cây chưa dùng đến vào tủ lạnh. Khi nước trong bồn đã đầy, hắn liền xắn tay áo lên, tập trung rửa sạch nguyên liệu. Chẳng mấy chốc đống rau củ quả đã được rửa sạch và phân loại rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của Nguyên tất bật trong bếp, Nhi cực kỳ thích mắt nên khẽ trầm trồ trong lòng. Nó tò mò không biết rút cục là bản năng sống một mình nhiều năm huấn luyện hay là vì hắn từng vào bếp cùng ai mà lại thành thạo đến mức này nữa.Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nguyên rửa nốt tảng sườn non thật kĩ càng, bỗng một bên ống tay áo của hắn bị trượt xuống cánh tay. Nhi nhìn ống tay áo nửa vời kia, thấy bứt rứt khó tả. Thế là không nghĩ nhiều, nó liền đi đến sát bên, nhẹ nhàng xắn lên giúp hắn. Nguyên khựng lại mất vài giây, để Nhi giúp mình xong mới tiếp tục việc còn dang dở. Căn bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào. Ánh đèn trắng ngà cũng trở nên mờ ảo, dịu dàng."Hơn tám giờ rồi, giờ nấu cơm chắc vừa kịp giao thừa quá." Nó ho khan một tiếng, trong lúc bắt tay vào nấu nướng mới kéo tâm trí hắn quay trở lại."Thì... cũng tiện mà, vừa ăn vừa đón giao thừa luôn.." Hắn không ngần ngại đáp, để khiến câu 'vừa đón giao thừa' tự nhiên hơn hắn còn nói thêm -"Dù sao bên ngoài cũng đông đúc và ồn ào quá mức, nên đón giao thừa ở nhà... sẽ ổn hơn..."Nhi gật đầu đồng tình, rồi lại xoay qua nhìn Nguyên với gương mặt quá đỗi dịu dàng. Một giây nào đó, hắn có thể thấy những suy nghĩ đang lóe lên trong mắt nó. Quan sát nó thật sự rất thú vị, giống như một câu đố khó hiểu nhưng không có phần thưởng rõ ràng và điều ấy càng làm hắn thấy tò mò về nó nhiều hơn. Hắn muốn tìm hiểu, dĩ nhiên rồi, chắc chắn hắn sẽ dành thời gian để tìm hiểu điều đó.
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year...Một giây nào đó, cơ mặt của Nhi giãn hẳn ra. Rõ ràng những kí ức về đêm giao thừa khi còn ở Việt Nam đang được vẽ nguệch ngoạc trên mặt nó. Bỗng điện thoại trong túi áo rung lên, mở ra nhìn, nó chần chừ đến một lúc mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia cũng lặng thêm vài giây, rồi mới cất tiếng."Nói mẹ nghe xem, dạo này sao rồi? Con với cái cả nửa tháng biệt tích, nay ba mươi tết rồi cũng không biết đường gọi về cho ba mẹ.""Dạo này con hơi bận, con xin lỗi." Nhi buông thõng đôi vai, ngoan ngoãn trả lời như bình thường. "Sao nghe gió thổi mạnh thế, con đang ở ngoài đường à?" Ba nó nói chen vào, giọng ông cực kỳ trầm ấm."Dạ, con đang trên đường về nhà." Nó dừng bước, nói chuyện cùng với ba mình."Ba mươi tết mà vẫn phải tăng ca hả? Có mệt lắm không?" Ba của nó im lặng một chút, giấu đi vẻ lo lắng, tiếp tục hỏi han."Dạ, đoàn đông nên vẫn phải tăng ca, nhưng con không mệt đâu!" Nó bặm môi, nói dối một cách trắng trợn -"Mà ba mẹ đang làm gì thế? Vy đâu rồi? Tối nay nhà mình có đi xem pháo hoa không?""Ba đang dọn nốt nhà cửa, mẹ thì mới đi họp về. Còn cái Vy thì đi mua đồ với cái Huyền rồi. Dĩ nhiên tối nay cả nhà vẫn đi xem pháo hoa như mọi năm. À! đồ con gửi về ba mẹ vừa nhận được. Lần sau không phải mua gì đâu, biết chưa? Đi làm vất vả có được bao nhiêu đâu, con để tiền mà chi tiêu." Ba nó dịu dàng dặn dò thêm mấy câu -"Mà ở bên đó, có thiếu cái gì phải nói với ba mẹ đấy. Được rồi hai mẹ con nói chuyện đi. Ba dọn dẹp nốt...""Dạ! Con biết rồi." Nó khẽ thở dài, muốn nói thêm vài câu cũng khó. Ba nó luôn vậy, ít nói nhưng luôn thể hiện sự quan tâm và thương nó ra mặt. "Tết năm nay con lại không về vì công việc bận rộn, chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không?" Mẹ nó nhíu mày, dò hỏi, giọng nói thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Ánh sáng bên ngoài bắt đầu tắt dần. Mấy chiếc đèn bắt trên cột điện ngay góc hẻm không đủ chiếu sáng cả đoạn đường. Nhi đứng ở vị trí tối tăm như thế, vẫn bình tĩnh tiếp tục nói dối mẹ mình."Dĩ nhiên là không rồi. Công ty mới mở cửa lại sau dịch, các đoàn khách tăng đột biến hơn so với mọi năm, nên con không về được." Thật ra nó cũng lo sợ bị lộ, vì dù khách có đông thế nào nó vẫn có mười hai ngày phép trong năm - "Giống hôm nay con phải tăng ca giờ mới về đây." Lời vừa dứt, cuộc trò chuyện ngay lập tức trầm xuống."Không về thăm nhà được thì cũng phải thường xuyên gọi về chứ? Đằng này cứ vài ba bữa mới nhắn tin một lần. Ba mẹ không gọi thì con cũng im luôn. Đó, nói đâu xa. Hơn nửa tháng nay biệt tăm biệt tích. Con còn nói chuyện với mẹ như thế, con biết là ba mẹ lo đến nhường nào không?" Lời của mẹ nó không hề biểu thị vẻ tức giận, nhưng nhuốm hẳn sự mệt mỏi rõ ràng. Nhi ngẩng đầu, siết chặt túi xách vào người và không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ nó luôn nghiêm khắc với nó, đến học hành hay chọn ngành nghề nó đều nghe theo ý bà, nhưng chưa bao giờ bà hài lòng tuyệt đối. Để nói về mẹ nó. Bà là một người phụ nữ sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghành y. Với tính cách nghiêm khắc trời sinh, là kiểu phụ nữ sống quy củ và khuôn phép, nên khó tránh khỏi luôn khắt khe với con cái trong nhà. Cho đến khi nó không chịu nổi sự sắp đặt và bảo bọc quá mức của mẹ mình nữa. Nó quyết tâm đi du học. Nói chính xác thì là quyết tâm chạy thật xa để có thể sống thoải mái theo ý mình. "Mẹ đang nói chuyện với con đó, con có nghe mẹ nói không? Trả lời mẹ đi chứ?" Đầu bên kia im lặng quá lâu, mẹ nó liền hắng giọng."Là lỗi của con, con xin lỗi mẹ!" Nó cau mày, phút chốc cố kìm nén buồn phiền."Lại xin lỗi, lúc đi con hứa với mẹ thế nào? Con đòi tự bươn chải, đòi tự lực cánh sinh, mẹ đã nói thế nào? Mẹ không muốn con chịu khổ, vậy mà bây giờ con lại suốt ngày phải tăng ca rồi còn không có thời gian về nước thăm gia đình." Mẹ nó đặt mạnh ly nước xuống bàn, ngón tay miết quanh vành, cảm xúc trong mắt hỗn độn - "Mẹ chỉ có hai đứa con gái, không lo cho hai đứa thì lo cho ai?"Nhi cắn mạnh môi dưới của mình vì không biết nên trả lời thế nào, và rồi nó tiếp tục im lặng đến một lúc lâu. "Nếu con phải sống vất vả như thế, xin nghỉ rồi về Việt Nam đi. Về rồi học lên chuyên nghành, không thì học bất kỳ cái gì con muốn mẹ sẽ không cản nữa, miễn là ở gần nhà. Học xong thì mẹ sẽ lo chuyện công việc cho con." Bà dịu giọng, chuyển qua dỗ dành nó. "Con biết mẹ rất thương con nhưng..." Nhi ngập ngừng, rồi trấn an mẹ mình -"Nhưng con không nghỉ việc rồi về đâu. Mất sáu năm học đại học thêm ba năm học thạc sĩ đều tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Ba mẹ dạy con được như thế, con không sợ vất vả....""Con thì giỏi rồi, giỏi lắm rồi!"
Vò đã mẻ nay lại càng sứt. Rõ ràng những từ này đâu phải là lời khen...."Thôi mà mẹ! Con thật sự biết lỗi rồi, từ nay con sẽ thường xuyên gọi về." Nhi chân thành nói với mẹ mình, và nó dám cược cái giọng nũng nịu này sẽ lay chuyển được mẹ nó -"Và con sẽ thu xếp sớm về thăm ba mẹ, con hứa đó. Mẹ đừng giận con nữa mà!""Đã nói đừng có đi du học du hiếc làm gì rồi. Nghe lời mẹ thì có phải giờ này cả nhà đang sum vầy vui vẻ rồi không?" Mẹ nó thở dài, rõ ràng là bà nhớ nó nhưng không nói thẳng -"Được rồi! Mẹ không gọi để trách móc con. Chỉ là cả nhà nhớ con thôi..""Con biết rồi mà!" Nhi chắp tay ra sau lưng, tiếp tục làm dịu tình hình -"Tết nhất rồi con chưa về được ba mẹ đừng buồn, phải giữ gìn sức khoẻ nữa. Con cũng nhớ cả nhà lắm!""Được rồi con gái. Về trễ vậy chắc chưa ăn tối phải không?" Mẹ nó đổi chủ đề, hít một hơi thật sâu -"Ở có một mình vất vả lắm, con chịu khó một chút. Cũng giữ gìn sức khoẻ vào, đừng có tiết kiệm quá. Nếu cần gì thì phải nói với mẹ. Mà nay ba mươi tết rồi, đừng nấu nướng làm gì cho mệt. Con ra ngoài ăn gì đi, rủ bạn bè đi cùng cho vui. Có thế mới hòa đồng với mọi người được. Đừng tỏ ra biệt lập, người như con rất khó sống chung với tập thể.""Con biết rồi, con sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Thật đó. Mà con không ra ngoài ăn đâu, nay đường xá đông đúc, chen nhau mệt lắm. Với lại con đã mua rất nhiều thứ để nấu cơm tối rồi." Nó lại tiếp tục nói dối, vì thật ra nó có dám rủ ai đi đâu, mà chính xác thì cũng chẳng có ai muốn đi cùng nó cả. Đầu dây bên kia nghe vậy ngưng một lúc, rồi lại nhẹ nhàng đáp."Ừm, con nói sao thì là vậy. Thôi con cũng mệt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ nấu cơm rồi ăn cho no vào đó." Dường như bà muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. "Dạ, con biết rồi!""Ừ, mẹ cúp máy đây."Đầu dây bên kia tắt đi, Nhi nhìn chiếc điện thoại nằm im trên tay, thở dài. Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ khiến nó rùng mình. Sự thiếu vắng gia đình và bạn bè thân thiết đã khiến trái tim nó hổng đi một lỗ khá lớn, và nó không muốn phần còn lại cũng bị gặm nhấm bởi sự cô đơn trong ngày cuối cùng trong năm này. Nghĩ vậy, Nhi liền quay đầu rảo bước ra khỏi con hẻm, bóng dáng của nó nhanh chóng biến mất ở khúc quành trước mặt.
XXX
Bầu trời đã tối hẳn khi mới hơn bảy giờ và tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Đâu đó từ mấy toà nhà xung quanh vang vọng cùng lúc mấy bài hát chúc mừng năm mới bằng tiếng hàn và cả tiếng anh, khiến Nguyên loạn hết cả đầu. Đóng chặt cửa sổ, Nguyên ngồi lặng trên giường nhìn Hải cẩn thận chau chuốt lại món quà nhỏ trước khi qua gặp Hương. Tự nhiên hắn cảm thấy không khí này thật dễ chịu và đáng ngưỡng mộ biết bao. Từ nhỏ đến lớn trừ gia đình thì hắn chưa bao giờ đón giao thừa với ai. Kể cả khi qua Hàn rồi, hắn vẫn giữ cái thói quen này, bởi hắn không thích cái không khí ồn ào náo nhiệt nhưng lại chẳng vui tí nào. Khi Hải khoác chiếc áo phao lên người thì cũng là lúc Nguyên tu hết lon bia trong tay. Hắn tự hỏi lòng mình tết năm sau sẽ thế nào? Sau khi rời khỏi công ty Hải và Hương sẽ ra sao? Rồi trong một thoáng, hắn nghĩ đến Nhi, tự hỏi giờ này nó đang làm gì?"Không đi chơi hả Nguyên?" Hải cầm lấy lon bia uống dở ban nãy, dốc một hơi dài.Câu hỏi bất ngờ của Hải khiến Nguyên thoát khỏi trầm tư. Hắn nhíu mày nhìn lên. Người anh sống cùng hắn đang xỏ nốt chân vào giày, sẵn sàng bước ra khỏi cửa."Em không biết nữa.." Nguyên mỉm cười, lại dốc lon bia trên tay vào miệng, đắng thật."Hongdae, Itaewon, Garudosil, Samcheongdong, Apgujeong, Myeongdong.... không thiếu chỗ vui, sao lại không biết?" Hải nhướn mày, dài giọng."Ồn ào lắm..." Hắn nghiêng đầu đáp."Tính em vẫn không thay đổi tí nào. Quang với thằng hô đi nhậu kìa, nếu đổi ý thì đi cùng hai thằng cho vui. Năm mới đến rồi, đừng tự nhốt mình ở nhà mãi thế..." Hải xoay người lại để nhìn rõ hắn hơn."Thôi, em quen rồi!" Hắn lặp lại, lần này giọng nói có phần uể oải hơn -"Ở nhà yên tĩnh tốt mà.""Được rồi tuỳ em vậy! Mà của em này, chắc anh không về nên đưa trước." Hải bước trở lại, chìa về phía Nguyên một bao lì xì đỏ cỡ bằng bàn tay -"Lấy may nhé!""Em vẫn có hả?" Mắt hắn mở to, ngạc nhiên."Tất nhiên rồi." Hải gật đầu, nhoẻn miệng cười -"Nào cầm lấy!""Cảm ơn! Anh chu đáo quá, em còn chưa bỏ phong bao nữa." Hắn bối rối vài giây, nhưng vẫn nhận lấy."Do em chưa có người yêu nên không vội đấy, có rồi khắc sẽ nhanh và chu đáo liền. Có khi còn hơn anh ấy chứ!" Hải cười lớn rồi quay đi -"Thôi, anh đi chơi đây. Mà... nào có đổi ý muốn đi chơi thì bảo anh, anh chỉ cho mấy chỗ không ồn ào lắm đâu. Hợp ý em đấy!" Hải cố ngoái đầu lại khi mở tung cánh cửa ra."Ok anh!" Hắn gật đầu, giọng nói mất dần đi âm lượng."À, quên mất. Năm mới vui vẻ em nhé!" Hải cố nói nốt cùng một nụ cười tươi rói trước khi bước ra ngoài."Năm mới vui vẻ!" Hắn đáp lại, dựa hai khuỷu tay vào đầu gối quay lại nhìn vào cánh cửa. Hải đi rồi, căn ký túc cũng trở nên yên ắng. Một lúc sau, bầu không khí náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào làm Nguyên không thể nào không chú ý tới. Bước đến bên cửa sổ nhíu mắt nhìn qua ô cửa kính, hắn thả hồn lơ đãng dạo quanh dòng người đông đúc trên mấy con đường trải đầy tuyết bên dưới. Nguyên quay ngang, đảo dọc để ngắm nghía mọi thứ rõ hơn. Vài giọng rao như sấm quảng cáo về mấy quán bar ở Itaewon thu hút không ít người qua đường ghé lại, và họ đều được nhét vội cho mấy tờ rơi in rõ địa chỉ quán vào tay. Ngay cạnh bên, vài ba cô cậu thanh niên mới lớn đang tranh cãi về việc nên pha rượu soju với cái gì để tăng độ mạnh của món rượu này lên khiến ông chủ cửa hàng tiện lợi phải dè chừng. Ông yêu cầu cả đám phải xuất trình căn cước rồi mới bán rượu cho khiến cả đám tiu nghỉu bỏ đi. Ra đến ngã ba, thì vài kẻ trong đám thanh niên bắt đầu lôi ra mấy bao thuốc rồi châm lửa. Một vài người thì cầm mấy chùm pháo bông que và đốt chúng lên. Những tia lửa nhỏ từ que pháo bắn ra làm sáng rực cả một góc phố. Chính những tia lửa nhỏ ấy đã làm khuấy động thứ gì đó trong Nguyên. Hắn liền ném lon bia vào sọt rác rồi với lấy áo khoác. Ngay khi ra đến cửa, như thể ngẫm ra điều gì đó, hắn vội quay trở lại thay quần áo. Mấy phút sau, hắn lại quay trở ra với một bộ đồ sáng sủa hơn hẳn mọi ngày. Sau đó hắn vội vã bước ra ngoài. Đêm cuối năm gió lạnh thấu xương, trời đen không có lấy một vì sao. Chẳng mấy chốc, Nguyên nhanh chóng hoà vào với dòng người trên phố.XXX
Ngày cuối cùng của năm, cây hồng đầu đường vẫn trơ trụi, cảnh cuối đông tiêu điều, gió rét thổi thốc từng cơn quét qua mấy con đường vắng người. Rất lâu sau Nhi mới ra khỏi siêu thị, một tay xách hai túi rau củ quả cùng một túi trái cây. Một tay thì xách túi thịt và một túi đồ linh tinh khác to đùng. Cứ đi được một đoạn. Nhi phải nghỉ đến một lúc rồi mới xốc lại mấy cái túi lên, vừa đi còn vừa phải ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vì đã thấm mệt, nó thầm chửi rủa bản thân đáng ra không nên mua nhiều thứ đến vậy. Để giờ phải lết từng bước mệt mỏi thế này.Mang đôi giày cao ba phân, đáng lẽ Nhi nên đi chậm lại một chút, nhưng mặt đường đã phủ đầy tuyết trắng nếu mà có té ngã thì chắc chỉ bầm người là cùng mà thôi. Vả lại đêm đen tối tăm không có lấy một vì sao, nếu mà có té thật, nó tự tin cũng sẽ chẳng ma nào thấy được cảnh ấy.Nhưng trên mặt đất không chỉ có tuyết trắng, mà còn có cả những nhánh cây khô héo phủ bên trên vài viên sỏi nhỏ. Mải nghĩ ngợi lung tung, nó đã vấp phải chúng nên loạng choạng nghiêng hẳn về một bên. Cũng may vào lúc ấy, có một bàn tay đã đưa ra tóm lấy nó. Và rồi thuận theo thế, nó cứ thế đổ nghiêng đổ ngả vào lòng người ta.Gió lướt qua mặt khi còn chưa kịp phản ứng làm Nhi say sẩm mặt mày. Nó giật mình phát hiện, thứ đầu mình dựa vào ở phía sau là chiếc áo lông cừu có mùi gỗ hoa cỏ xạ hương... khá quen. Nó vội ngẩng đầu lên, tầm nhìn đúng lúc chạm vào cái đầu textured crop trứ danh không lẫn đi đâu được.Đúng là hắn.Nhi vội lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng dậy với vẻ ngại ngùng. Và rồi từ ngại ngùng, gương mặt nó biểu lộ vẻ kinh ngạc vì lại gặp Nguyên mà không hề tính toán trước. Nhưng vẻ kinh ngạc đó cũng dần tan biến khi một lần nữa nó đụng phải ánh mắt của hắn."Sao Nguyên lại ở đây?" Nó hỏi trước khi xoay người lại, mặt đối mặt với hắn."Đang đi dạo thì thấy Nhi ở ngã tư Bulgwang." Giọng của hắn vang trên đỉnh đầu nó -"Nguyên gọi mà Nhi không nghe thấy. Chen mãi cũng không thể đuổi kịp cho đến khi về đến đây... Nào đưa đây!" dứt câu hắn chìa tay về phía nó.Dĩ nhiên Nhi không từ chối.Đến lúc này Nhi mới nhìn rõ đêm nay Nguyên không diện một cây đen cứng nhắc từ đầu đến chân như mọi ngày mà lại mặc một cái áo polo trắng, khoác chiếc áo lông cừu xù màu kem bên ngoài, phối cùng quần jogger đen và một đôi giày thể thao cùng màu áo. Nhìn thì đơn giản nhưng vẫn rất cá tính. "Giờ này rồi mà vẫn định nấu ăn à?" Ánh mắt hắn dừng lại trên hàng chân mày của nó. "Ừm thì do nay tan ca trễ quá." Nó ngập ngừng, khẽ đáp -"Cũng không định nấu nhưng... à mà Nguyên ăn gì chưa? Nếu....chưa thì..." Không hiểu sao nó lại bật ra mấy lời này, chính nó cũng hối hận ngay sau đó. "Chưa." Hắn đáp liền khi nó còn chưa dứt câu, thật ra cả tối hắn chẳng muốn ăn gì cả, nhưng giờ thì hắn đã đổi ý. "Vậy... ăn tối cùng Nhi nha?""Đợi câu này nãy giờ đấy!"Nhi nhoẻn miệng cười, câu bông đùa của Nguyên khiến nó thở phào. Một nụ cười cũng vô thức được vẽ trên môi hắn, xán lạn ngọt ngào giống như ánh nắng rực rỡ, không hề giống bộ dạng lạnh nhạt, hờ hững lúc bình thường của hắn một chút nào. "À, nhà Nhi có gì để uống chưa?""Có coca và....mấy lon bia á.""Ừm, tưởng chưa thì để Nguyên mua. Mà có cả bia á?""Ừm! Ai cũng có lúc cần giải toả căng thẳng mà..."......Hai người ăn ý cùng hướng về khu nhà, suốt quãng đường còn lại cả hai không nói thêm gì nhiều, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của đối phương đôi lúc dán lên mình mà không ai lên tiếng vạch trần.Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Nhi làm là bật sưởi lên, rồi vội vàng đi tắm. Nguyên vẫn đứng ở bên ngoài cùng con mèo béo ú đợi nó. Từ lúc bắt gặp ở trên đường, hắn đã tinh ý nhận ra nó chưa hề thay đồ từ lúc ở công ty về. Chứng tỏ nó đã lang thang ở ngoài này vài tiếng rồi. "Nguyên vào đi, Nhi tắm xong rồi." Sau chừng hai mươi phút, giọng Nhi vang lên từ đằng sau cánh cửa. Dù đây không phải lần đầu Nguyên đến đây, và rõ ràng lần trước khi cả hai cùng nhau lau dọn căn bếp ngập nước thì người cả hai còn ướt sũng. Lúc ấy, nó vẫn đi thay đồ dù cho hắn vẫn ở trong nhà. Nhưng lần này lại khác...Nghe thấy tiếng Nhi gọi, Nguyên liền đi vào trong. Hắn đặt hết đống thức ăn lên kệ bếp, rồi xoay người lại. Đôi mắt đen láy sững đến vài giây, hắn không biết nói gì cho phải, khi nhìn rõ dáng vẻ hiện giờ của nó. Nhi diện một chiếc quần jean xanh lửng ôm sát cơ thể cùng một chiếc áo sơ mi trắng rộng, sơ vin hờ hững nửa vạt. Cổ áo hở đủ sâu để lộ lấp ló bờ xương quai xanh và làn da trắng mịn. Mái tóc dài đen óng thì buộc đuôi ngựa đơn giản rồi cố định lại bằng một dải ruy băng đỏ, chỉ còn vài sợi tóc mai rơi loà xoà trước mặt mà thôi.Kể ra cũng lạ, Nguyên đến nhà Nhi cũng không phải lần đầu nhưng chẳng tại hiểu sao tối nay hắn lại có cảm giác ngại ngùng khó tả. Để giấu đi sự bối rối ấy. Hắn liền mở vòi xả nước vào bồn để rửa rau củ, trong lúc nó sắp xếp đống thức ăn và trái cây chưa dùng đến vào tủ lạnh. Khi nước trong bồn đã đầy, hắn liền xắn tay áo lên, tập trung rửa sạch nguyên liệu. Chẳng mấy chốc đống rau củ quả đã được rửa sạch và phân loại rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của Nguyên tất bật trong bếp, Nhi cực kỳ thích mắt nên khẽ trầm trồ trong lòng. Nó tò mò không biết rút cục là bản năng sống một mình nhiều năm huấn luyện hay là vì hắn từng vào bếp cùng ai mà lại thành thạo đến mức này nữa.Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nguyên rửa nốt tảng sườn non thật kĩ càng, bỗng một bên ống tay áo của hắn bị trượt xuống cánh tay. Nhi nhìn ống tay áo nửa vời kia, thấy bứt rứt khó tả. Thế là không nghĩ nhiều, nó liền đi đến sát bên, nhẹ nhàng xắn lên giúp hắn. Nguyên khựng lại mất vài giây, để Nhi giúp mình xong mới tiếp tục việc còn dang dở. Căn bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào. Ánh đèn trắng ngà cũng trở nên mờ ảo, dịu dàng."Hơn tám giờ rồi, giờ nấu cơm chắc vừa kịp giao thừa quá." Nó ho khan một tiếng, trong lúc bắt tay vào nấu nướng mới kéo tâm trí hắn quay trở lại."Thì... cũng tiện mà, vừa ăn vừa đón giao thừa luôn.." Hắn không ngần ngại đáp, để khiến câu 'vừa đón giao thừa' tự nhiên hơn hắn còn nói thêm -"Dù sao bên ngoài cũng đông đúc và ồn ào quá mức, nên đón giao thừa ở nhà... sẽ ổn hơn..."Nhi gật đầu đồng tình, rồi lại xoay qua nhìn Nguyên với gương mặt quá đỗi dịu dàng. Một giây nào đó, hắn có thể thấy những suy nghĩ đang lóe lên trong mắt nó. Quan sát nó thật sự rất thú vị, giống như một câu đố khó hiểu nhưng không có phần thưởng rõ ràng và điều ấy càng làm hắn thấy tò mò về nó nhiều hơn. Hắn muốn tìm hiểu, dĩ nhiên rồi, chắc chắn hắn sẽ dành thời gian để tìm hiểu điều đó.
Vừa hay, tối nay hắn cũng chẳng có gì ngoài thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com