Gap Duoc Anh La Dieu Em Chang The Ngo
Tôi không hiểu sao bản thân lại muốn được nói chuyện với anh chàng Hải Phong thêm lần nữa, muốn kể cho anh ấy nghe những tâm sự của tôi và muốn được anh ấy an ủi. Muốn là vậy thôi chứ với một đứa nhút nhát như tôi thì sao có gan chủ động đi tìm anh ấy mà bắt chuyện.
Có lần, cô giáo muốn nhờ một bạn trong lớp sang lớp của Hải Phong mượn quyển sổ đầu bài, tôi nhanh nhẹn xung phong. Tới cửa lớp, tôi có chút ngập ngừng nhưng rồi phải bước vào, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn lớp họ, rất nhanh thôi đã xác định được vị trí của Hải Phong, là bàn năm tổ giữa. Khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy khá là vui, mặc dù anh ấy chẳng để ý đến tôi đâu nhưng được nhìn một chút tôi cũng thấy vui rồi.
Hôm trời mưa rất to, tôi vô tình nhìn thấy ở xe Hải Phong không có cái áo mưa hay cái ô nào, tôi đành để lại cái ô của mình kèm theo mẩu giấy nhắn gắn trên ô" Anh Hải Phong, cứ dùng đi nhé, coi như lời cảm ơn". Tôi biết anh ta sẽ không hiểu đâu nhưng để tránh trường hợp anh ta không dám dùng ô nên tôi viết cả tên anh vào. Còn tôi thì đi nhờ bạn nhưng chẳng che hết được cho cả tôi nên có bị dính ít mưa.
Trong buổi đại hội thể thao được tổ chức ở trường tôi, Hải Phong có tham gia thi đấu bóng ném, cả trận đấu tôi chỉ chăm chăm nhìn ngắm Hải Phong, anh ta chơi rất giỏi, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp. Không chỉ có tôi đâu, mấy nữ sinh khác cũng tranh thủ cơ hội lần này để ngắm nhìn Hải Phong và còn chụp ảnh nữa. Mấy nữ sinh lớp tôi cũng có mặt, họ muốn đứng ở chỗ dễ nhìn nhất liền đẩy tôi ra, một trong số đó nói với tôi:
- Bích Duyên, cậu vướng đường quá, dù sao cậu cũng không quan tâm lắm đâu đúng không, vậy tránh ra để chúng tôi đứng đây đi.
- Được.
Tôi cũng định nói lại nhưng chỗ đông tiếng ồn, gây gổ ở đây chắc là không hợp lắm đâu, vả lại tôi vốn chưa bao giờ muốn tốn nước bọt với người dư thừa.
Trận đấu kết thúc, chắc là Hải Phong đã thấm mệt, 6,7 nữ sinh chạy đến đưa khăn rồi đưa nước, tôi cũng muốn chạy đến đưa nước cho Hải Phong thế nhưng lại sợ bị anh ta phớt lờ. Tôi cầm mấy quyển sách đi trên hành lang thì vô tình nhìn thấy Hải Phong, tim bắt đầu đập nhanh, mặt ửng ửng đỏ, lúc đó tôi khá là hồi hộp. Tay đưa lên khẽ chỉnh lại mái, điều chỉnh lại thần thái sao cho thật tự nhiên. Tôi bước tiếp, trong đầu đang hiện rất nhiều suy nghĩ: " không biết anh ấy có nhớ ra mình không? " hay là " Anh ấy có nghĩ mình hơi kì quặc không nhỉ? ". Tất cả đều đã có câu trả lời, đến một cái nhìn anh ta còn chẳng buồn nhìn, cứ thế lướt qua nhau, tôi tự hỏi bản thân đang hụt hẫng cái gì vậy? Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi vẫn luôn không hiểu bản thân đang bị cái gì cho đến khi tôi vô tình đọc được một status trên facebook " khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ luôn dành mọi ánh nhìn cho họ, dành mọi sự quan tâm đến họ, bạn luôn muốn biết ngày hôm nay họ làm gì, vui buồn ra sao, bạn bắt đầu để ý đến ngoại hình của bản thân hơn so với bình thường,... " Tôi đọc và cảm thấy nó khá là đúng ấy chứ, ơ mà... Chẳng lẽ... Tôi thích Hải Phong rồi ư? Tôi ngây người một lúc rồi bắt đầu nhớ lại những gì mình đã làm, có lẽ là thế rồi.
Có lần, cô giáo muốn nhờ một bạn trong lớp sang lớp của Hải Phong mượn quyển sổ đầu bài, tôi nhanh nhẹn xung phong. Tới cửa lớp, tôi có chút ngập ngừng nhưng rồi phải bước vào, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn lớp họ, rất nhanh thôi đã xác định được vị trí của Hải Phong, là bàn năm tổ giữa. Khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy khá là vui, mặc dù anh ấy chẳng để ý đến tôi đâu nhưng được nhìn một chút tôi cũng thấy vui rồi.
Hôm trời mưa rất to, tôi vô tình nhìn thấy ở xe Hải Phong không có cái áo mưa hay cái ô nào, tôi đành để lại cái ô của mình kèm theo mẩu giấy nhắn gắn trên ô" Anh Hải Phong, cứ dùng đi nhé, coi như lời cảm ơn". Tôi biết anh ta sẽ không hiểu đâu nhưng để tránh trường hợp anh ta không dám dùng ô nên tôi viết cả tên anh vào. Còn tôi thì đi nhờ bạn nhưng chẳng che hết được cho cả tôi nên có bị dính ít mưa.
Trong buổi đại hội thể thao được tổ chức ở trường tôi, Hải Phong có tham gia thi đấu bóng ném, cả trận đấu tôi chỉ chăm chăm nhìn ngắm Hải Phong, anh ta chơi rất giỏi, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp. Không chỉ có tôi đâu, mấy nữ sinh khác cũng tranh thủ cơ hội lần này để ngắm nhìn Hải Phong và còn chụp ảnh nữa. Mấy nữ sinh lớp tôi cũng có mặt, họ muốn đứng ở chỗ dễ nhìn nhất liền đẩy tôi ra, một trong số đó nói với tôi:
- Bích Duyên, cậu vướng đường quá, dù sao cậu cũng không quan tâm lắm đâu đúng không, vậy tránh ra để chúng tôi đứng đây đi.
- Được.
Tôi cũng định nói lại nhưng chỗ đông tiếng ồn, gây gổ ở đây chắc là không hợp lắm đâu, vả lại tôi vốn chưa bao giờ muốn tốn nước bọt với người dư thừa.
Trận đấu kết thúc, chắc là Hải Phong đã thấm mệt, 6,7 nữ sinh chạy đến đưa khăn rồi đưa nước, tôi cũng muốn chạy đến đưa nước cho Hải Phong thế nhưng lại sợ bị anh ta phớt lờ. Tôi cầm mấy quyển sách đi trên hành lang thì vô tình nhìn thấy Hải Phong, tim bắt đầu đập nhanh, mặt ửng ửng đỏ, lúc đó tôi khá là hồi hộp. Tay đưa lên khẽ chỉnh lại mái, điều chỉnh lại thần thái sao cho thật tự nhiên. Tôi bước tiếp, trong đầu đang hiện rất nhiều suy nghĩ: " không biết anh ấy có nhớ ra mình không? " hay là " Anh ấy có nghĩ mình hơi kì quặc không nhỉ? ". Tất cả đều đã có câu trả lời, đến một cái nhìn anh ta còn chẳng buồn nhìn, cứ thế lướt qua nhau, tôi tự hỏi bản thân đang hụt hẫng cái gì vậy? Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi vẫn luôn không hiểu bản thân đang bị cái gì cho đến khi tôi vô tình đọc được một status trên facebook " khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ luôn dành mọi ánh nhìn cho họ, dành mọi sự quan tâm đến họ, bạn luôn muốn biết ngày hôm nay họ làm gì, vui buồn ra sao, bạn bắt đầu để ý đến ngoại hình của bản thân hơn so với bình thường,... " Tôi đọc và cảm thấy nó khá là đúng ấy chứ, ơ mà... Chẳng lẽ... Tôi thích Hải Phong rồi ư? Tôi ngây người một lúc rồi bắt đầu nhớ lại những gì mình đã làm, có lẽ là thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com