TruyenHHH.com

Gap Cau La Dung Hay Sai Dung Trong Manh 042102

Hôm đấy là sinh nhật anh , bước ra ngoài với một dáng vẻ điển trai còn thêm đi cạnh là một cô gái thuần túy với đôi mắt trong ngần

Chật ! Cũng không lấy làm lạ khi lúc còn trên ghế nhà trường họ được cho là một cặp được trông ngóng đẩy thuyền , họ càng thêm được ví như một cặp trời sinh khi lúc này Lâm Anh đã thay sang một chiếc váy trắng có hoạ tiết đơn giản hình những cánh tulip trắng

Bước đi chậm rãi cùng anh cô không khỏi chú ý khi thấy anh cứ trầm ngâm nhìn dòng xe qua lại

Lâm Anh : anh Dũng , anh có chuyện gì sao ?

Nghe giọng cô hỏi hang anh vội thu tâm mắt về khẽ đáp

Dũng : à ... không gì đâu chỉ là có một số việc anh phải nghĩ thôi...

Cô nghiên đầu nhìn anh , ánh mắt như đang lần mò điều tra dòng suy nghĩ mà anh đang giăng tơ trong lòng mắt , cô mím môi khẽ cười

Lâm Anh: có phải anh đang suy nghĩ về việc , cậu trai đó có bị làm sao hay không ?

Anh giật mình nhìn cô với đồng tử giãn ra , phút chóc anh như đứng hình khi cô lại nói thêm

Lâm Anh: cậu trai ấy có lẽ là Trần Đình Trọng nhỉ ? , Trông cậu ấy có nét thật đáng yêu thảo nào mà ...

Cô đưa ray nhẹ lên mũi mà cười thầm , đánh ánh mắt sang nhìn anh , như vẫn còn kẹt trong tản băng trôi trên biển lớn anh đơ người cho đến khi cô lại gọi

Lâm Anh: anh Dũng !

Dũng : hả ...sao ?

Lâm Anh : anh Dũng này có thật sự là không có hiểu lầm gì ở đây không ? Em thấy cậu ấy không như anh kể , trước khi quá muộn hay là anh làm hoà với cậu ấy đi , em cũng thấy anh còn lo cho cậu ấy lắm mà

Anh lại trưng ra bộ mặt chán nản khi nghe cô nhắc về cậu vội phản biện

Dũng : lo gì chứ , cậu ta ngồi trước cửa phòng anh , anh chỉ sợ cậu ta bị gì lại vạ lây anh thôi với lại anh biết mình thấy gì nghe gì , nên em đừng nói đỡ nữa

Đôi mắt cô nhẹ nhàng dời đi theo hướng gió về phía trước , anh vẫn như vậy cái tính này ngày trước tới giờ vẫn vậy , anh rất tốt nhưng chỉ cho mình là đúng , cũng vì vậy mà khi trước hai người xa nhau , cô mĩm cười rồi cũng thả giọng xuôi theo anh

Lâm Anh : thôi được , em không nói nữa anh Dũng à hôm nay là sinh nhật anh chuyện gì nặng đầu quá thì đừng nghĩ nữa hôm nay em cùng anh đón sinh nhật anh phải thật vui vẻ đấy

Giọng cô thật ngọt như mật hoa vừa chín thu hút ong vàng say sưa bám víu , nụ cười đã hiện lại trên gương mặt anh , một nụ cười mà những ngày gần đây chẳng thấy

Hai người cùng nhau đi , cùng nhau đến những nơi nhộn nhịp của thành phố ngày cuối tuần , có những âm thanh hối hả của dòng người , những mùi thịt nướng thơm phức khi họ cùng nhau ăn uống , có những tiếng cười khi họ cùng nhau làm vài bức ảnh kỷ niệm làm cột mốc rằng hôm nay anh thêm tuổi mớ
*
*
*
Đến xế chiều sau một ngày dài quên đi lo âu phiền muộn anh tạm biệt Lâm Anh rồi bước lại về Trung Tâm

Đưa mắt nhìn lên bản Trung Tâm Nhà Tập Trung của câu lạc bộ , nụ cười anh bỗng dưng như lá khô mùa hạ theo cơn gió cuốn đi

Định bước lại về phòng , nhưng khi ra khỏi thang máy , số phòng 2.1 ở gần cuối hành lang như có một ma lực mà kéo ánh mắt Dũng về phía ấy

Lấy hết can đảm trúc xuống một hơi thở nặng nề , bước đến phòng cậu Dũng mở hé cửa chỉ muốn nhìn xem cậu sao rồi

Khi thấy cậu ngồi trên giường tay nghịch điện thoại , nét mặt có phần hồng hào khiến lòng Dũng như rợn sóng mà trộm cười, nhưng đôi mày Dũng xô lại , nét mặt cũng dần lạnh đi khi biết trong phòng cậu còn thêm một người khác khi cậu hướng mắt về người đó mà cười

Trọng : hôm nay được nghỉ mà lại làm phiền anh rồi ...

Mạnh : sao lại phiền chăm em là phiền thì anh sẽ cố gắng làm sao được làm phiền mãi đấy

Anh cười tươi mà đưa cốc sữa cho cậu , tít mắt cười cậu nhận lấy rồi hớp một ít sữa

Trọng : anh lại thế rồi , em đâu còn nhỏ đâu

Anh cười ấm đặt tay lên mà xoa đầu Cậu :

Mạnh : đối với anh em luôn là một đứa trẻ mà

Cậu nhắm híp mắt hai má ửng hồng , khi tay anh rời khỏi đôi mắt tràn ngập ánh sáng cậu nhìn anh

Trọng : coi như kiếp này em nợ anh kiếp sao em trả

Đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh trước mặt anh lại cười

Mạnh : đồ ngốc ạ , anh không cần em trả gì đâu chỉ cần em bên cạnh anh là đủ

Như thói quen thuở nhỏ anh liền đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp , nhưng có lẽ đối với người ngoài cửa kia những điều đó nó không hề đơn giản như Mạnh hay Cậu nghĩ , Dũng lại một lần nữa bực tức mà bỏ ra khỏi Trung Tâm
*
*
*
Cậu đã hết sốt anh cũng về phòng nghỉ ngơi sau một ngày sáng chiều túc trực bên cậu

Cậu ngồi trên giường , lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường mang theo gương mặt vui vẻ mà gọi cho Khánh Linh

Trọng : Alo chị Linh ạ

Linh : alo chị nghe đây sao rồi nhóc dạo này khoẻ không , tưởng quên chị rồi chứ ?

Trọng : đâu có đâu , em vẫn nhớ chị mà do dạo này nhiều việc quá nên em ít gọi cho chị nói chuyện thôi

Linh : thôi , thôi được rồi ông nhỏ ạ , dẽo miệng là nhanh thôi , gọi chị có việc gì không ?

Trọng : à... hôm nay là sinh nhật anh Dũng , em định gọi hẹn chị đi mua ít đồ cho anh ấy , chị có rãnh không ạ ?

Giọng cậu trong trẻo cất lên chân thành khiến cô cũng cười khúc khích mà đáp

Linh : được, chị cũng mới xong việc đây , tí nữa chị lấy xe đến đón em nhé

Trọng : ơ mà , hôm nay trời không lạnh lắm em muốn cùng chị đi dạo phố thêm chút

Linh : lắm trò quá thôi được, để chị kêu người đưa chị đến rồi cùng em đi chịu không !

Trọng : vâng ạ ...

Thế rồi lúc sau Cô cũng đến đưa cậu xuống phố , hai người đi cùng nhau ghé vào trung tậm thương mại mua ít đồ sau đó đến tiệm bánh mà mua bánh sinh nhật cho Dũng

Cậu được tự tay làm và trang trí chiếc bánh sinh nhật , vì chủ tiệm bánh là bạn Khánh Linh nên rất ư thoải mái

Trọng : lại làm hư rồi...

Linh : không sao lấy cái khác làm lại , khi nào em vừa ý thì thôi

Cô nở nụ cười hiền hoà nhìn cậu rồi vỗ vỗ vào lưng nhầm an ủi cũng như tiếp thêm động lực cho cậu

Trọng : nhưng mà...

Cậu đưa ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn cô khi đây là là chiếc bánh thứ 3 cậu làm hỏng vì bóp kem không quen

Linh : yên tâm , những cái bánh hư chị sẽ trả , em chỉ cần mua mỗi cái em thấy tốt nhất thôi !

Giọng cô lúc này đầy trọng lực , khiến đôi mắt cậu sáng bừng lên như pháo hoa thắp sáng trời đêm 30

Và sau 5, 6 cái bánh bị lỗi thì cuối cùng cậu cũng làm đã được cái bánh cậu cho là ưng ý nhất

Nhìn ngắm rồi mãi cười cậu híp đôi mắt khi thấy hình chibi cầu thủ mà mình làm ra trên chiếc bánh khiêm tốn lại đùa cất lời

Trọng : cả buổi chiều mà em làm được cái này là thấy ổn , chắc em không có cơ hội mở tiệm bánh rồi

Linh : đâu có , chị thấy cái bánh này là đẹp nhất ở đây rồi đấy chứ , anh Dũng mà nhìn thấy thì sẽ cảm động đến khóc cho xem

Cô vừa nói vừa cười nhưng hình như cậu lại có vẻ trầm ngâm trong đôi mắt nhưng lại mĩm cười sau vài giây

Trọng : mong là thế

Thấy cậu nụ cười cậu không còn tươi tắn khi nói đến chuyện Dũng sẽ ra sao khi thấy chiếc bánh này cô liền hỏi

Linh : Trọng hình như em và anh Dũng có chuyện gì phải không ?

Trọng : ....

Cậu im lặng rồi lại đưa đôi mắt buồn hiu nhìn chiếc banh , nhưng bàn tay lại chợt ấm khi cô nắm lấy tay của cậu

Linh : có chuyện gì kể chị nghe đi...

Bước khỏi tiệm bánh trên đường về cậu kể mọi chuyện cho cô nghe kể cả việc tối hôm qua cậu ra ngoài làm gì để bị cảm

Cô cau mày khi nghe cậu kể lại mọi việc

Linh : anh Dũng đúng là tệ thật , chị phải gặp anh ấy nói rõ chuyện này

Trọng : cũng đâu trách anh ấy được , anh ấy thương em nên ghen thế thôi

Giọng cậu nhỏ dần ở những câu cuối hai tay nắm chặt vào chiếc túi đang chứa hộp đựng bánh kem

Khánh Linh nhìn cậu vừa thương vừa giận cất lời khiển trách

Linh : nhưng em cũng ngốc quá sao hôm qua không gọi cho chị chị gọi xe của chị đưa anh ấy về là được rồi , em lại ra khỏi nhà giờ đấy để cảm thế này chân em lại còn mới bị đau xong nữa chứ , lại thức cả đêm chăm anh ấy , chị thấy mà bực giùm em luôn đấy

Trọng : em sợ phiền chị , với lại em có nhắn tin cho chị gì đó qua chăm anh ấy sáng nay rồi

Vừa nghe nhắc đến thêm một người nữa , Cô bỗng dưng bất ngờ mà gặng hỏi

Linh : chị nào , ai hả ?

Trọng : chắc là em hay bạn gì đấy của anh ấy em thấy ghim trên liên lạc nên em nhắn qua

Cô lại càng thêm hoang mang khi nghe cậu nhắc đến người đó

Linh : anh Dũng làm gì có em gái , mà bấy lâu nay anh ấy cũng đâu có bạn nào là nữ

Trọng : em cũng không rõ nữa , chị ấy hình như tên gì đấy , Lâm Anh hay gì đó

Cô chợt tròn mắt khi nghe cậu nhắc đến tên người đó

Linh : Lâm Anh hả ?

Gió đêm đông cứ dần se lạnh mà rít lên từng đợt đứt quản Dũng đang say mèm bên quán rượu , như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa

Dũng đã uống rất nhiều , bao nhiêu rồi cũng chẳng biết nữa không phải vì anh nghiện cái chất cay nồng đó mà là vì anh đang rất đau , tim anh như đang rỉ máu vì một lần nữa người mình thương lại vui vẻ bên người khác

Dũng : có lẽ tôi nên buông bỏ rồi , mọi chuyện là hết thật rồi hahahaha

Anh cất tiếng cười như một kẻ ngớ ngẩn mà trút hết thứ rượu cay kia vào miệng ướt đẫm cả cổ

Gục đầu xuống với gương mặt đỏ ửng vì rượu lại bắt đầu luyên thuyên

Dũng : đáng ra không nên gặp em thì tốt.. vì bây giờ tôi cũng chả biết gặp em là đúng hay sai nữa ...

Bên kia đường , một chiếc xe buýt vừa dừng lại một cô gái từ phía trong xe bước xuống , cô nhẹ đưa mắt nhìn sang đường.

Lâm Anh : anh Dũng ?

Cô vừa từ chổ bạn cô về thuận tiện định đi cửa hàng rau gần bên mua ít đồ cho mẹ thì lại thấy anh say khướt bên đường, vội vàng cô bước lại vạch sang đường nhanh chân mà bước vội qua chô anh

Kim Anh : anh Dũng , sao lại say như này , anh Dũng...

Cô vừa đưa tay lay anh vừa gọi , anh nhìn sang cô với đôi mắt đã sắp xụp xuống, mùi rượu như sắp trùm kín lấy anh , với gương mặt như trái cà chua chín đỏ

Dũng : Lâm Anh hả , em uống với anh đi nào

Lâm Anh : không uống nữa anh say rồi đi về thôi ! Anh có biết anh là cầu thủ được kỳ vọng sẽ thi đấu quốc gia trong tương lai không ? Lỡ bị ai hay phóng viên nhìn thấy thì sau này làm sao chứ ?

Dũng : anh không cần biết .... anh chưa say đâu , anh phải uống , uống nữa để quên đi cậu ta

Lâm Anh cũng hết lời khuyên ngăn , đành theo ý anh mà dỗ ngọt

Kim Anh : rồi rồi , quên cậu ta thì quên nhưng không uống nữa , uống nhiều không tốt cho sức khoẻ , anh biết không

Anh lại nhìn cô rồi mĩm cười

Dũng : em ! chỉ mỗi em thương anh thôi , cậu ta không quan tâm anh , không thương anh gì cả

Anh chỉ tay vào ngực mình rồi gục xuống bàn , cô thở dài một hơi rồi cảm thán

Kim Anh : ôi trời ạ say đến mức này luôn sao ? , Chú ơi tính tiền giúp cháu với !

Sau khi thanh toán cô bắt taxi đưa anh về anh cứ ngồi trên xe chẳng biết tỉnh hay say vẫn cứ nói , nói những thứ Lâm Anh không hiểu gì ,vừa về đến cổng trả tiền xe Cô dìu anh xuống xe thì cũng đúng ngay lúc Trọng và Linh về đến

Linh : anh Dũng....Lâm Anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com