Gap Cau La Dung Hay Sai Dung Trong Manh 042102
Đêm hôm đó Dũng mang theo sự tức tối trong lòng , miễng cưỡng mà đi ngủ , nhưng có ngủ được hay không thì chẳng ai biết !Thời gian tuy dài nhưng ngắn , có người cứ trằng trọc chẳng thể vào giấc , nhưng lại có người chỉ nhắm nhẹ đôi mắt , đến khi mở mắt ra đã là một ngày mới bắt đầu Sáng hôm nay trời thật xanh trong , khi cơn gió rì rào nô đùa trên những chiếc lá của cây phượng vĩ ngoài sân , bước chân nhỏ quen thuộc tung tăng đi theo đoạn đường hành lang nơi trung tâm Từng ánh nắng soi vào như nô đùa theo nụ cười trên mặt cậu , làm cậu trông thật rạng rỡ dưới trời sớm mai , cậu dừng lại nơi căn phòng , đưa tay mình lên gõ cửa, giọng cậu ôn hoà cất lên trong trẻo Trọng : anh Mạnh ơi ...anh đã dậy chưa ạ !Từ phía trong , cửa phòng mở ra , thấy cậu trước mắt anh nỡ nụ cười tươi Mạnh : em vào đi Cậu nhìn anh cười tít mắt rồi bước vào trong , đưa ánh mắt nhìn về phía giường anh , trên giường là một số quần áo và những thứ linh tinh , cậu quay lại nhìn anh tò mò mà hỏiTrọng : anh Mạnh ! Anh đang làm gì vậy ?Anh bước tới đặt hai tay lên vai cậu , nhẹ nhàng bảoMạnh : anh thu xếp đồ , hôm nay anh về nhà , có việc !Ánh mắt cậu chợt buồn đi thấy rõTrọng : Anh Mạnh.... ,anh phải về nhà sao ?Giọng nói của cậu như có phần không muốn để anh rời đi , anh cười nhẹ rồi choàng tay lên trước người, đặt cầm lên vai cậu Mạnh : phải anh về quê một thời gian ....nhưng rồi sẽ về lại đây mà !Giọng cậu buồn so , mà trách mócTrọng : anh lại bỏ em ...!Anh đặt tay lên tóc cậu mà xoa xoaMạnh : không có đâu ngốc ạ , anh đâu có đi luôn đâu mà sợ ?Cậu xoay lại nhìn vào đôi mắt anh , ánh mắt của cậu nhẹ tựa sương , nhìn anh đầy nổi đắng đoTrọng : em sợ...em sợ anh lại đi rồi biến mất như lúc trước !Anh ôm cậu vào lòng , cậu tựa đầu vào ngực anh , tay anh vỗ vỗ xoa xoa lưng cậu vỗ về Mạnh : không có nữa đâu , anh sẽ bên cạnh em mà , anh hứa đấy !Cậu lại ngược mặt lên nhìn anh , cậu rất sợ một lần nữa anh lại bỏ đi mất , anh đã từng rời đi như vậy , không một lời tạm biệt và lần đó cậu đã hiểu lầm anh trầm trọng !Anh nhìn cậu như hiểu rõ nổi lòng , anh nhẹ nhàng bảoMạnh : đừng suy nghĩ vu vơ nữa, hôm nay đến chiều anh mới về , vậy nên thời gian còn lại này anh sẽ dành ra đưa em đi đây đó , chịu không ?Môi cậu hé nụ cười, hai má ửng hồng tươi mà nhẹ gật đầu Một lát sau , anh và cậu cùng nhau xuống phố , bước cạnh nhau trông thật đẹp đôi , khảnh khắc chỉ có hai người này , anh thật sự đã chờ đợi rất lâu , cũng mong cầu sẽ là mãi mãi , mãi mãi bên cậu , mãi mãi chở che Ông trời cũng như muốn toại lòng nhân thế , để tiết trời không quá nắng cũng chẳng để mưa , bầu trời xanh trong kéo theo những cánh chim trời tự do bay lượng theo gió , khiến lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơnNhìn lên bầu trời mát mẻ cậu lại hướng mắt về anh mà cất giọng nhẹ nhàng Trọng : hôm nay anh về rồi không biết mọi người có đi tiển anh không ?Anh đưa mắt sang nhìn cậu , không vội cất lời , anh đưa tay gỡ nhẹ chiếc lá đã vương trên vai cậu lúc nào không hay rồi đápMạnh : mọi người thì anh không biết... nhưng em nhất định phải đến nhá Ánh mắt anh nhìn cậu thật sự rất chân tình , khiến cậu cũng chìm đắm trong ánh mắt anh mà chớp nhẹ đôi mắt , cậu êm đềm như mặt hồ giữa đêm cất giọngTrọng :....em sẽ đến ...!Anh mỉm cười nhẹ , đưa tay lên má cậu sợ nhẹ nơi đang được tô điểm màu mâm sôi chínMạnh : em ở lại nhớ ... phải hạnh phúc đấy !Cậu nữa vời như nghe không rõ ngỡ ngàng nhìn anh Trọng : dạ , anh nói gì cơ ?Anh vẫn giữ nụ cười mà lắt đầu Mạnh : à không , anh nói là anh đi rồi em ở đây nhớ giử sức khoẻ, trời sắp về đông rồi em phải mặc ấm , kẻo lại bị ốm , không có anh bên cạnh , phải tự lo cho bản thân biết không ?Cậu nhẹ gật đầu Trọng : vâng ạ ...Anh đưa mắt nhìn về phía trước rồi bảoMạnh : em chắc cũng đói rồi nhỉ ? , Em muốn ăn gì , anh đưa em đi ăn ?Trọng : em ăn gì cũng được miễn là anh ăn cùng !Anh đưa tay véo mũi cậu Mạnh : nay học ai mà dẽo miệng vậy hả ?Trọng : em nói thật mà ....Mạnh : được rồi , vậy em đã sẵn sàng đi chưaAnh đưa tay ra , cậu nắm lấy tay anh tít mắt mà cườiTrọng : rồi ạ !Hai người nhìn nhau một lúc , rồi anh dắt tay cậu bước đi , tuy không nhanh , không hối hả nhưng thực sự lần này , anh và cậu như có một sợi dây cột vào cổ tay mà níu lấy , chẳng ai muốn bỏ lại đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com