Gap Cau La Dung Hay Sai Dung Trong Manh 042102
Ngày êm đềm dần trôi , sau hôm nhờ mây gió nói hộ nổi lòng , anh và cậu cùng trãi qua những ngày tháng bên nhau , sáng trông ngóng , trưa kề nhau , đêm nhung nhớNhưng người ta thường nói cảnh đẹp không thì chẳng lâu vì sau ánh hoàng hôn cũng chỉ còn lại một khoảng trời vắng lặng Ngày hôm đó , là một buổi sớm mai , những cơn gió đầu đông đã dần thổi bay đi những chiếc lá rơi rụng dưới sân Trung Tâm Cậu hôm nay trông thật tươi tắn , ánh nắng dịu rọi qua bước cậu đi trên con đường hành lang nơi gốc Trung Tâm Cậu cầm trên tay một cốc trà hoa cúc ấm , khoác lên người chiếc áo khoác zip màu nâu gỗ , những bước chân không vội khiến cậu lại nhẹ nhàng trông thật thanh tú Hít một hơi gió trời cậu nhắm nhẹ đôi mắt mà tận hưởng thơi thở của bầu trời Trọng : ...không khi thật dễ chịu ...Chợt một tiếng gọi tên cất lên Văn Hậu : Anh Trọng !Cậu nghe gọi tên liền xoay người hai tay cầm lấy cốc trà hoa cút , cơn gió nhè nhè thổi ngang khiến gương mặt cậu thêm phần trong trẻoTrọng : ....lại là cậu sao ?Văn Hậu cất bước chạy lại chổ Trọng nở nụ cười tươi Văn Hậu : là em này , anh Trọng anh đang làm gì thế ?Trọng nhìn cậu một lúc rồi đápTrọng : à...tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi , còn cậu tìm tôi sao ? Có chuyện gì à ?Văn Hậu : à không , chỉ là sáng sớm em đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi , vô tình thấy anh cũng đang đi dạo nên em gọi thôi Trọng : à ra vậy , nếu không còn gì nữa thì tôi nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau đâuVăn Hậu nhìn Trọng với ánh mắt khó hiểu Văn Hậu : anh Trọng sao thế ? Sao lại không được đi cùng ?Trọng đưa mắt đi nơi khác , cất giọng e ngại Trọng : chẳng lẽ cậu không biết hai đội chúng ta không thuận nhau sao ?Cậu nhìn Trọng mà bật cười , khiến Trọng phải đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậuTrọng : sao cậu lại cười?Hậu : em cứ nghĩ chuyện gì to tác lắm , hoá ra là chuyện đó sao ?Trọng nhìn Hậu rồi lại im lặng như chờ đợi câu tiếp theo cậu sẽ nói ra là gìHậu : anh biết không !? Em cũng nghe đội trưởng đội em nói nhiều về đội anh lắm nhưng mà , em biết phân biệt đúng sai , phải trái , em đâu có hồ đồ đến mức ai nói gì cũng nghe theo , nếu em là loại người ai nói gì nghe nấy không suy nghĩ thì có phải lúc này em đâu có đứng đây nói chuyện với anh !?Trọng nhìn cậu rồi thở dài Trọng : ý em nói là em đủ chính chắng !?Hậu : a anh Trọng gọi em là em rồi , không còn "cậu" , "cậu" nữa Trọng : ...vui vậy sao ?Trọng nhìn cậu nhóc trước mặt mà bất ngờ, chỉ là một tiếng gọi thôi mà , có cần phải vui mừng đến vậy hay không ?Không để Trọng nghĩ ngợi cậu vui vẻ mà cất lờiHậu : em vui lắm chứ , anh có biết không trong mắt em , anh và các anh đội B đều là tượng đài mà em luôn tôn trọng và hướng đến , anh có biết không những trận bóng của các anh em đều xem không bỏ sót trận nào cả , tuy anh vào đội sau những anh khác nhưng anh phối hợp với các anh thật sự rất hay , em thật sự rất hâm mộ các anh đấy !Nghe xong lời cậu nói Trọng bổng bật cười , lần này lại khiến cậu tò mò mà vội hỏiVăn Hậu : ơ anh sao lại cười ?Trọng : anh cười là vì , trước giờ anh chỉ thấy fan trên hàng ghế trong sân xem bóng , fan trên đường bất ngờ bước đến , hôm nay lại còn có fan trà trộn vào tận Câu Lạc Bộ nữa sao ?Văn Hậu : anh lại đùa rồi...Trọng và cậu như lại được gần hơn chút , bổng cậu cất lờiVăn Hậu : anh Trọng à , em mong rằng sau này , anh đừng xem em là người của đội A , hãy xem em như hậu bối mà chỉ bảo em , em không muốn vì chuyện hai đội không hoà thuận mà em và anh lại như cạch mặt đâu Trọng nhìn cậu khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầuTrọng : được, từ nay anh sẽ xem em là một đứa em cầu thủ chứ không phải là cầu thủ của đội A !Nét mặt cậu vui lên thấy rõ , vội mà tiến đến ôm lấy TrọngChợt bên phía gốc tường Dũng và Quế Hải bước qua Dũng : này anh Hải anh thấy đội hình chúng ta sắp xếp thế này được không ?Quế Hải : anh thấy cầu thủ đội D phân bố không được đều đấy , chúng ta nên chỉnh sửa lại một chút nữa !Dũng : vậy sao , được để em xem lại Bước qua góc tường, chợt anh đưa ánh mắt nhìn lên , cảnh Hậu đang ôm cậu đang ở trước mắt , chỉ thấy tay ảnh bổng nắm chặt quyển sổ tổ đội , ánh mắt lại khẽ rung lên bần bậtTrọng : này Hậu bỏ anh ra cái nào , ngộp quá đấy !Cậu mang theo sự vui vẻ trên gương mặt , thả lỏng tay rồi bỏ Trọng raVăn Hậu : em xin lỗi , nhưng mà em vui quá !Trọng chẳng nhìn thấy , cũng chẳng hề biết anh đang nhìn mình , mà cứ châm chú nhìn Văn Hậu rồi nở nụ cười tươi tắnTrọng : này , trời se lạnh rồi mà em lại mặc mỗi áo phông thôi sao ? Cầm lấy cái này Trọng cầm lấy tay Hậu rồi đặt cốc trà hoa cúc vào tay cậu Trọng : uống đi cho ấm người Từng hành động của cậu , thật tâm chỉ là muốn quan tâm và tạo thiện cảm với một đứa em vừa quen , nhưng trong mắt anh những hành động đó thật sự gai mắt , anh cứ đưa anh mắt nhìn cậu mà không nói lời nào Đang bàn việc chợt Dũng lại im lặng Quế Hải nhìn sang Dũng , thấy ánh mắt Anh long lên một phần đỏ , nhìn theo hướng Anh nhìn , Hải cũng đã ngầm mà nhìn ra lý do nên vội cất lờiQuế Hải : này Trọng !Nghe tiếng gọi cậu nhìn sang , thì thấy Anh và Hải đang đứng đằng xaTrọng : anh Dũng , anh Hải !Trọng quay sang nhìn Hậu rồi bảoTrọng : Hậu này anh có việc rồi anh đi trước nha Nói rồi cậu bỏ đi về hướng Hải và Dũng Hậu : vâng ạ , lần sau gặp !Bước tới chổ anh và Hải , cậu vẫn vô tư mà tươi cườiTrọng : anh Dũng , anh Hải hai người đi đâu đấy ?Anh nhìn cậu mà im lặng , nhìn kỉ thì anh có phần cau mày , ánh mắt như không hài lòng về điều gì đó Quế Hải : à , anh và Dũng đang bàn về việc sắp xếp đội hình cho ngày mai , xong rồi nộp cho Huấn Luyện ViênCậu vẫn ngây ngô , vẻ mặt tò mò mà nhìn vào bản đội hình trên quyển sổ đội trên tay anh , bổng anh nhanh chóng vụt hạ cánh tay xuống , khiên cậu giật mình Dũng : anh Hải em sẽ đem bản đội hình về xem kỉ rồi mang đưa cho anh xem lại sau !, bây giờ em cảm thấy không khoẻ , em về nghỉ trước !Nói rồi anh bước vụt qua cậu , một cách nhanh chóng, như cơn gió thổi đi nhanh thật vô tình Cậu nhìn theo hướng anh đi mà chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy , tại sao anh lại khó chịu , hay thật sự anh đang không khoẻ trong người ...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com