Game Va Em Fakenut
Wangho cùng Faker tiếp tục hành trình cày cấp một cách bền bỉ, nếu không muốn nói là cực đoan. Cảm giác của Wangho lúc này không khác gì bị kéo lê trên chiến trường không hồi kết. Cậu có thể thề rằng trong suốt những năm tháng cày game trước đây, chưa từng có ai khiến cậu kiệt sức đến thế. Faker thật sự nghiêm túc trong việc ép cậu trưởng thành. Cậu đã bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đang luyện cấp trong game hay là đang tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt trong quân đội.Hễ mana của Wangho cạn, Sanghyeok liền đập cho cậu một bình hồi, không chần chừ. Vì Wangho là một nhân vật hồi máu, nên việc vừa đánh vừa hồi máu khiến cậu tiêu hao mana cực nhanh. Đáng lẽ ra người đồng đội nên hỗ trợ mới phải, vậy mà Sanghyeok chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn lạnh lùng bình luận những cú né tránh lỗi của cậu bằng giọng điệu tỉnh bơ khiến Wangho nghiến răng ken két. Nhưng dù tức giận, cậu không thể phản bác lại, bởi những gì anh nói đều đúng.Tuy còn một tuần trước sự kiện chính thức, nhưng chỉ trong hai ngày đầu, Wangho đã lên liền 5 cấp. Mỗi cấp đều là mồ hôi, nước mắt, và không ít lần Wangho muốn khóc thét. Cậu thầm gọi anh là ác quỷ trong lốt thiên thần, bởi gương mặt điềm đạm đó mà lại mang trong mình tâm hồn của một huấn luyện viên địa ngục.Dù vậy, Wangho cũng không thể phủ nhận một điều: Sanghyeok rất có đạo đức nghề nghiệp. Cứ mỗi hai tiếng cày game liên tục, anh lại bắt cậu nghỉ 6 tiếng để giữ sức và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe ngoài đời thực. Có lẽ chính điều này khiến Wangho không thể thật sự ghét anh được.Sanghyeok tỉ mỉ đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. Anh chọn từng loại quái phù hợp với khả năng hiện tại của Wangho, để cậu rèn luyện đúng chỗ, tăng kinh nghiệm hiệu quả nhất. Wangho giống như một cỗ máy, liên tục đánh quái, né tránh, phản đòn, sử dụng kỹ năng và điều chỉnh nhịp chiến đấu. Dù mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận là trình độ của cậu đang tăng lên từng ngày.Những con quái mà Sanghyeok lựa chọn không hề dễ chơi. Đó là những con có kỹ năng đặc biệt, tốc độ cao hoặc sức tấn công mạnh, buộc Wangho phải dùng toàn bộ khả năng để chiến thắng. Có lúc cậu suýt ngất vì bị vây đánh, nếu không nhờ kỹ năng tạo khiên băng và khả năng hồi máu thì đã nằm gục từ lâu.Nhờ đánh thêm một số boss cấp thấp trong vùng, Wangho cũng thu được không ít vật phẩm giá trị. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó lại chưa thể sử dụng vì yêu cầu lever quá cao, hoặc là vật phẩm dành cho các lớp nhân vật khác. Wangho định gom lại để bán lấy tiền, nhưng ngay lập tức bị Sanghyeok cản lại. "Đánh xong đợt này rồi bán. Không có chuyện rảnh rỗi lúc này đâu." Wangho uất ức gào thét trong lòng.Và rồi, điều mà Wangho chờ đợi cuối cùng cũng đến. Sau ba ngày luyện tập miệt mài như cái máy, cậu chính thức đạt lever 50. Vừa lên cấp, cậu nhảy cẫng lên như trẻ con được phát kẹo, cứ tưởng rằng có thể nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi Sanghyeok - khuôn mặt không một chút thay đổi - đề nghị chuyển sang khu vực mới để luyện thêm."Không phải lên 50 rồi sao?!" Wangho kêu lên."Chỉ mới đạt yêu cầu tối thiểu thôi. Nếu em muốn chiến thắng sự kiện, cần phải hơn thế nữa," Sanghyeok nói, rồi mở bản đồ. "Đi thôi."Và thế là họ tiến đến một vùng đất mới: đồi cát đỏ phương nam - một vùng sa mạc mênh mông với gió lớn, cát bay mù mịt, và kẻ địch nguy hiểm đang chờ chực.Ngay từ khi đặt chân đến, Wangho đã cảm nhận rõ đây là nơi khắc chế cậu đến từng tế bào. Gió thổi mạnh liên tục khiến cậu chao đảo, tốc độ - thứ mà cậu tự hào nhất - hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Địa hình lồi lõm, cùng với những đợt cát mù mịt, khiến việc định hướng trở nên cực kỳ khó khăn."Đây là..." Wangho líu lưỡi."Địa hình này sẽ giúp em rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phán đoán hướng đánh khi không thể dựa vào tầm nhìn. Rất cần thiết cho các trận chiến lớn," Sanghyeok nói, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một con chuột thí nghiệm.Wangho chẳng còn gì để mất nữa. Cậu bước vào vùng trung tâm của sa mạc. Bọn quái nơi này là loài Sa Thú - những sinh vật ẩn mình trong cát, chỉ trồi lên khi cảm nhận được chuyển động. Khi Wangho vừa di chuyển, một con Sa Thú khổng lồ lao vọt lên từ lòng cát, miệng đầy răng sắc nhọn, gào rú."NÉ!!!" Sanghyeok hét lớn.Wangho phản ứng theo bản năng, lăn người qua một bên. Lưỡi Sa Thú quét ngang chỗ cậu vừa đứng, cuốn bay cả một ụ cát lớn. Cậu thở hổn hển, vội kích hoạt Khiên Băng che chắn, rồi tung kỹ năng Băng Trảm cắt ngang lưng nó.Nhưng con quái phản ứng rất nhanh, đuôi dài như roi da quất thẳng về phía cậu. Khiên vỡ tan, Wangho bị hất văng lăn lóc. Máu tụt hơn nửa thanh. Cậu cắn răng, vội tung hồi máu rồi lùi lại giữ khoảng cách.Sanghyeok không ra tay, chỉ đứng quan sát. "Tập trung. Nếu không kiểm soát được trọng tâm trên cát, em sẽ không thể phản công hiệu quả."Wangho gào lên: "Anh thử đi rồi biết!"Nhưng cậu không bỏ cuộc. Hít sâu một hơi, Wangho bắt đầu tính toán. Cậu chú ý quan sát thời điểm con quái trồi lên, đoán hướng gió để tránh bị đẩy lệch khi tung chiêu. Lần này, cậu nhảy lên - một cú bật từ mô cát - rồi giữa không trung tung kỹ năng Băng Tiễn cấp cao vào đúng đầu nó.CHÍ MẠNG! Mắt quái mở to, rít lên đau đớn. Nó điên cuồng lắc mình, nhưng Wangho đã học được cách làm chủ địa hình. Cậu lướt trên mặt cát, né đòn rồi quay lại phản công. Chiêu thức nối tiếp chiêu thức, không còn loạng choạng như lúc đầu.Khi con Sa Thú đổ sụp, Wangho gục xuống cát, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác tự hào không nói nên lời.Sanghyeok bước lại, đưa cho cậu một bình hồi mana. "Tốt lắm. Nhưng đừng mừng sớm. Đó chỉ là con yếu nhất khu vực này."Wangho lặng lẽ nhìn chai hồi mana trong tay, thở dài: "Ác quỷ thật mà..."Nhưng dù thế nào, trong lòng cậu cũng đã bắt đầu có chút cảm kích với người đàn anh này - người đã không ngại làm khó cậu, để cậu từng bước tiến gần hơn đến một game thủ thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com