Game Over Kookmin
-Hôm nay chú về sớm vậy sao ạ?-Ừ, trời lạnh nên tay chú chịu không nỗi, về nhà sưởi ấm đã, với cả còn dọn dẹp để tuần sau anh Hoseok đến thăm chú nữa. Soyan làm xong rồi thì kiểm tra tiền bạc lại rồi gửi báo cáo cho chú nha.-Dạ con biết rồi, chú đi cẩn thận nha.Jungkook chào tạm biệt cô nhân viên nhỏ trong quán ăn của mình rồi rời đi, trong tiệm có đến bốn, năm nhân viên nhưng đôi lúc cũng quá tải khiến hắn phải ra tay giúp một chút. Từ lúc bị tai nạn, tay của hắn đã chấn thương nặng, mỗi khi trời trở gió liền đau nhức khủng khiếp, hiện tại còn là mùa đông ở Sapporo. Jungkook đi bộ về nhà vì nhà hắn ở cách quán ăn cũng không xa mấy, vừa về đã vội bật máy sưởi lên để sưởi ấm, nếu không cái tay này thật sự phải phế đi.Trong ngôi nhà nhỏ của hắn chẳng có nhiều nội thất, hắn chỉ muốn ở trong ngôi nhà đơn sơ như vậy nhưng Hoseok năm lần bảy lượt muốn Jungkook ở một ngôi nhà phải giống như lúc còn ở Hàn Quốc, may là hắn đủ cứng cỏi nên anh mới chấp nhận cho Jungkook ở ngôi nhà ấm cúng này.Jungkook không muốn về Hàn Quốc vì Hoseok nói ở đó chỉ toàn đau thương, chỉ toàn những người căm ghét hắn, Jungkook cũng chẳng buồn bận tâm, hắn không muốn nhớ đến những chuyện buồn, quên rồi thì cứ quên đi, thậm chí hắn còn chẳng biết Jimin liệu còn ở đó, hay đã rời đi đến nơi nào khác. Hai năm rồi Jungkook đều không nhận được tin tức gì về em, đó cũng là quãng thời gian hắn tự dày vò bản thân, rốt cuộc Jungkook đã làm em giận đến mức nào mà em lại chẳng tìm đến hắn, cũng không cho Jungkook cơ hội tìm thấy em dù chỉ một lần. Hai năm qua Jungkook sống trong những kí ức mơ hồ về em, nhớ em da diết không sao nguôi ngoai được. Hoseok cũng từng thở dài mà nói với hắn, tại sao cái cần quên nhất, hắn lại chẳng quên đi, thứ anh không muốn trả lời nhất, tại sao Jungkook cứ hỏi mãi chẳng ngừng.Ôm nỗi nhớ và hi vọng gặp lại em suốt hai năm, Jungkook cũng cảm thấy bản thân thật ngốc, trong trí nhớ cũng chỉ có gương mặt em và những kí ức tại chuyến đi Nhật Bản lúc xưa, vậy mà lại đủ để hắn nuôi hi vọng sẽ gặp lại em ở mảnh đất này. Jimin của hắn thích tuyết, còn rất thích món Steak Don của Sapporo, nhất định em sẽ xuất hiện, bằng cách nào đó, hắn vẫn vững lòng tin Jimin sẽ xuất hiện ở đây cùng mình.Jungkook tự tay dọn dẹp nhà cửa, Hoseok trong mắt hắn hiện tại là người quá mức khó tính, đã già cả rồi mà lúc nào qua cũng càm ràm hắn những chuyện cỏn con, hèn gì hắn quên đi anh là đúng, con người khó tính cộc cằn vô cùng mà lại là anh trai của hắn, Jungkook mất tận một năm hơn mới có thể chấp nhận điều này.Ở nhà Jungkook có một máy tính để theo dõi camera tại quán ăn, nếu quá đông hắn sẽ từ nhà đi đến đó để phụ mọi người, chỉ còn ba mươi phút nữa là đóng cửa nhưng vì Jungkook không ở lại kiểm kê sổ sách nên mới mở camera xem nhân viên làm như thế nào. Bất chợt một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi đi vào trong, người con trai ấy tuy chọn góc xa để ngồi nhưng gương mặt vẫn hiện rõ trong camera. Jungkook mở to mắt, đầu căng thẳng đến đau nhức khi thấy người khách duy nhất ở quán lúc này lại có vẻ ngoài giống người mà hắn luôn in sâu trong tiềm thức, là Park Jimin là Jungkook luôn ngóng chờ.Hắn không thèm mặc áo khoác, chẳng thèm mang bao tay dù hắn biết nếu để đôi tay này tiếp xúc với cái lạnh thì đau đớn khủng khiếp sẽ ập đến người Jungkook nhưng hắn thật sự không quan tâm nữa, thậm chí cửa nhà còn quên khoá lại, cứ như vậy mà chạy đi đến cửa hàng của mình.Người nhân viên nhỏ tên Soyan niềm nở chào đón em, Jimin vừa đáp chuyến bay đến Sapporo ba mươi phút trước, em chỉ biết Jungkook ở Nhật Bản, nhưng chính xác là chỗ nào thì NamJoon không biết rõ, em cũng chỉ là theo trực giác mới đến đây, vả lại như hắn nói, em là người cực kì thích tuyết, lại còn rất thích món Steak Don ở mảnh đất này.Soyan nhìn em có vẻ giống người Hàn nên mở đầu bằng một câu chào cơ bản, nếu không phải thì sẽ dùng ngay tiếng Nhật để giao tiếp. Cô bé có vẻ rất hạnh phúc khi Jimin cũng nói tiếng Hàn giống mình, gặp đồng hương ở xứ người không lạ, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy người này lại khiến cô yêu mến vô cùng.-Hình như là gần đóng cửa rồi, tôi ngồi ở đây ăn có làm ảnh hưởng thời gian của mọi người không, nếu không cứ làm mang đi cho tôi cũng được.-Dạ không sao đâu ạ, còn đến ba mươi phút nữa mới đến giờ đóng cửa, muộn một chút cũng không thành vấn đề. Em thấy anh còn vali ở bên ngoài, xách thêm đồ ăn thì khệ nệ lắm, anh ngồi đợi một chút, em sẽ mang đồ ăn ra ngay.Dù NamJoon đã kể cho em nghe mọi việc lúc Jungkook xảy ra tai nạn nhưng em không hề biết Jungkook mở quán ăn, cậu chỉ nói đại khái rằng Jungkook đến Nhật Bản và xây dựng cái gì đó, cậu chưa từng điều tra nên không nắm rõ. Em một mình đi đến Nhật Bản, chẳng ôm mấy hi vọng sẽ gặp lại hắn, nhưng cũng có chút mong chờ xem cả hai có còn duyên nợ với nhau không.Thức ăn được bưng ra bàn vẫn còn nóng hổi, Jimin chậm rãi dùng món ăn yêu thích của mình, hương vị rất lâu mới nếm lại khiến em bồi hồi một chút. Tiếng động bên ngoài phá tan khoảng lặng của Jimin bên trong, em đảo mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy, vì có một chậu cây đã che khuất tầm nhìn.-Ơ sao chú nói chú về nhà rồi mà, chú có việc gì sao chú?-Vẫn còn khách ở bên trong đúng không?-Dạ, anh ấy ngồi bên kia kìa chú.Jungkook muốn đi thật nhanh nhưng lại không thể khi bước chân ngày một nặng trĩu, hắn sợ là mình ảo tưởng nhìn nhầm một người nào đó là em, sợ rằng tia hi vọng lần này lại thêm một lần bị dập tắt, sợ rằng con tim đang đập nhanh của hắn lúc này sẽ chết lặng nếu người bên đó không phải là em.Jimin nghe được giọng nói quen thuộc cũng có chút khựng người, nhưng em lại huyễn hoặc bản thân rằng mình bị ảo giác, nhớ quá rồi đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng hắn, nghe gì cũng ngỡ là giọng nói quen thuộc kia. Khi em quyết định một mình đến Nhật Bản, NamJoon đã rất vui vì em cuối cùng cũng biết sống cho bản thân mình. Thù hận đều đã giải quyết, còn bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa, e là sẽ bỏ lỡ cả một đời, em dành hết tuổi thanh xuân để đau khổ, nếu em không chủ động tìm lấy hạnh phúc, cả đời này chẳng phải đã uổng phí hay sao.Bước chân của hắn càng đến gần, hơi thở của hắn lại thêm mạnh mẽ vì căng thẳng, khi đi qua khỏi chậu cây che đi tầm nhìn của em, nước mắt Jungkook bất chợt rơi xuống, đôi tay đang đau đớn cũng không còn cảm giác nữa, em đây rồi, em của hắn đây rồi, người mà Jungkook mong chờ bấy lâu nay, thật sự đã xuất hiện trước mặt hắn.-...Ji-Jimin…là em phải không…Park Jimin?Jimin nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói, em bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả muỗng trên tay, đôi mắt đỏ hoe không tin đây là sự thật. Có khi nào duyên nợ của cả hai vẫn còn nhiều lắm, nên chưa vội tìm đã gặp thấy nhau, một cách dễ dàng như thế. Nhưng dễ dàng là chỉ với em, vì em chỉ vừa biết tất cả một hai hôm trước, còn Jungkook đã phải chờ đợi em trong vô vọng đến tận hai năm trời.-Jungkook, Jeon Jungkook, cuối cùng cũng đã gặp lại anh rồi.---Xong fic này chắc tới tết mọi người mới thấy tui lại á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com