TruyenHHH.com

Game Over Kookmin

-Chú không đi công việc nữa sao, sao lại dành thời gian đi dạo với con thế?

Mặt trời đã dần lặn sau lớp tuyết đang rơi trắng xoá cả một vùng, em cứ nghĩ sau khi ăn trưa hắn sẽ lại đi công việc, thế nhưng Jungkook chỉ giải quyết công việc qua laptop, giờ lại rảnh rỗi tới mức đưa em đi dạo trước khi tìm chỗ ăn tối cùng nhau.

-Đối tác đang cần thời gian cân nhắc nên ngày mai anh mới tiếp tục công việc, mọi thứ ở Hàn Quốc anh Hoseok cũng lo hết cả nên đành đi dạo với em vậy, thân già này cũng lạnh lẽo lắm có biết không, em nhìn xem, tay anh đỏ một mảng rồi này.

Jungkook thật sự không nói đùa, tay của hắn như bị bỏng lạnh mà sưng đỏ lên khiến Jimin hết cả hồn mà nhìn hắn. Lúc ở nhà Jungkook đem cho em rất nhiều bao tay, vậy mà ông già khó tính này lại không đem một cái cho bản thân. Jimin không nói không rằng nắm chặt lấy tay hắn như ủ ấm, còn thổi phù phù đầy đáng yêu khiến hắn bật cười mà tách em ra khỏi mình. Đường phố Tokyo lúc này đông đúc hơn hẳn, nhưng chẳng tiếng ồn nào có thể lấn át tiếng cười khúc khích của em khi Jungkook buông lời trêu ghẹo, cả hai không có điểm dừng, chỉ là đi cùng nhau ngắm đường phố như thế, đến khi em đói bụng thì mới dừng lại tìm thức ăn.

-Đi dạo thế này thích thật đó chú, lúc ở cửa hàng mì con làm đến tối mặt tối mũi, cũng chả lúc nào Taehon chịu chở con đi đây đi đó, nếu không gặp được chú chắc cả đời con chỉ cắm đầu làm việc thôi, mà kiếm cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ.

-Taehon tệ bạc đến vậy à?

-Không tệ, nhưng cũng không phải tốt hoàn toàn, anh ấy cũng chưa làm gì khiến con phiền lòng ngoài việc nhạo báng và bỏ rơi con vào mấy hôm trước. Lòng người mà, thay đổi mấy hồi đúng không chú. Thôi không nói chuyện này nữa, trời đang lạnh chú có muốn ăn kem không?

-Trời lạnh mà lại còn ăn kem?

-Ăn để cho cơn lạnh xâm chiếm đến não, lúc buồn con rất thích ở những nơi lạnh lẽo, lúc đó não của con sẽ tê cứng lại, không suy nghĩ được gì, như vậy cũng đỡ buồn hơn.

-Giờ thì có anh rồi, có buồn thì cứ nói với anh, không cần tự hành hạ bản thân như thế, nhưng thôi, hôm nay cho em thực hiện thói quen lần cuối vậy, sau này không cho phép làm như vậy nữa, tổn hại sức khoẻ lắm.

Jungkook thật sự đưa Jimin đi ăn kem tại một cửa hàng nhỏ ven đường, cơn ê buốt làm hắn đứng hình, não vậy mà giống hệt như em nói, đóng băng tạm thời không thể suy nghĩ được gì, còn em bé nhỏ của hắn cứ nhảy cẫng lên vì cái lạnh đang lan toả trong miệng, tay cứ phe phẩy như thể sẽ làm xoa dịu cơn lạnh buốt từ kem.

-Đã nói là rất lạnh mà không chịu nghe.

-Nhưng như vậy mới vui, không phải sao chú, lạnh quá, con nói chuyện ra khói luôn rồi đây này, chú có thấy không?

Cả hai cứ người nói kẻ đáp, đi dạo thêm mấy vòng mới đói lả mà đi tìm bữa tối. Jimin chưa từng nghĩ hắn sẽ chịu đi bộ cùng mình trên một cung đường dài đến như thế, từ lúc em gặp Jungkook, hắn lúc nào cũng kẻ đưa người đón, trừ lần xe hỏng rồi ghé cửa tiệm của em, Jimin chưa thấy lần nào hắn đi bộ nhiều đến vậy. Thật may là Jungkook rất vui vẻ khi ở cạnh Jimin, không càu nhàu khó chịu như ông già khó tính, xem ra đưa Jimin đi cùng hắn là ý kiến không tồi, nếu không Jungkook cũng chẳng biết làm gì khi chỉ có một mình ở thành phố thơ mộng.

Jimin rất thích ăn cơm bò thì phải, đã mấy lần hắn thấy Jimin dùng món cơm tương tự thế này ở Hàn Quốc nhưng khẩu phần lại nhỏ hơn vì không đủ tiền mua một bữa thịnh soạn. Jimin không còn xa cách với hắn nữa, em ngoan ngoãn dùng hết tô cơm to, còn xoa xoa bụng nói với Jungkook rằng mình đã no đến mức nào, để hắn không bồi em ăn thêm bất kì thứ gì khác nữa.

-Ngày mai anh giải quyết công việc có lẽ khá lâu, nếu kí được hợp đồng thì tốt, còn không thì cũng khá rắc rối nên chắc ngày mai em phải ở khách sạn cả ngày. Bù lại ngày mốt dù có kí được hợp đồng hay không, anh sẽ đưa em đi Disneyland một chuyến, nơi đó rất tuyệt không nên bỏ lỡ nếu đã đến Tokyo có biết không. Ngày cuối cùng chúng ta sẽ đi mua sắm, có một trung tâm thương mại lớn có những món đồ không có ở Hàn Quốc đâu, mình mua sắm xong sẽ lên đường đến Sapporo luôn nhé.

-Có đến Sapporo gì gì đó chú đặt hai phòng đi, chú cứ nhìn người ta tắm hoài, biến thái muốn chết.

-Em nhìn anh anh có nói tiếng nào không hả, nhìn một xíu cũng không cho, anh có làm gì em à. Anh đã thuê nhà nguyên căn cho chúng ta ở ba ngày, cũng thuê một sân trượt tuyết riêng với thầy giáo một kèm một cho em học đấy. Nói cho em biết, ở Tokyo chỉ là phòng tắm trong suốt, đến Sapporo rồi là phòng tắm lộ thiên, không có phòng riêng đâu nên em tập làm quen đi là vừa.

-Sao chú chọn mấy cái phòng kì cục quá vậy, chú…

-Đã đặt cả rồi không đổi được, cho em ngày mai tự do tự tại đấy, ở đây không ai biết anh và em nên không cần sợ, điện thoại có số anh, gọi thì anh sẽ nghe liền, được chứ?

-Tại sao chú lại đối xử tốt với con vậy, con đã nói mấy lần chú không cần thấy có lỗi với con đâu.

-Ban đầu cũng thấy có lỗi thật, nhưng giờ làm vì thích em, hồi ở biển cũng tỏ tình rồi mà ai kia có đáp trả đâu.

Gương mặt của em ửng đỏ ngay lập tức, em lại không trả lời mà ôm áo khoác chạy đi trước để lại hắn bật cười khanh khách đến đau cả bụng. Hiện tại việc mua cổ phần của cả hai bên đều đang gặp nhiều bất lợi, nên tạm thời có thể coi như tạm đình chiến để tìm kế sách mới, chỉ có việc dự án bị mất quá nhiều và Hoseok đang thay hắn tìm ra hung thủ, còn lại mọi thứ không có gì đáng kể, thế nên hắn càng muốn trêu ghẹo em hơn nữa, xem như là thú vui mới để giải toả khi đã quá áp lực ở công ty của mình.

Việc mua cổ phiếu bất lợi về phần hắn cũng do scandal là người đồng tính, bao nuôi tình nhân nhỏ tuổi khiến xã hội kì thị đến mức lên án. Yoongi có vẻ thuận lợi hơn nhưng chỉ thuyết phục được những cổ đông nhỏ, số phần trăm cổ phần cũng chưa là gì so với Jungkook. Càng khó khăn hơn chính là Taehon khi cậu chẳng có chút tiếng tăm nào để người khác tin tưởng, số cổ phần mà cậu có cũng tương đương một tờ giấy nợ với số tiền cực lớn vay từ Yoongi, nhưng chỉ cần gã thành công nắm lấy tập đoàn và chia chát cho cậu lợi nhuận, thì những giấy nợ này cũng chẳng đáng bận tâm.

–---

Đúng như lời hắn nói hôm nay em hoàn toàn ở một mình mà chẳng gặp hắn một lần nào cả, Jungkook rời đi rất sớm lúc em còn ngủ say không biết trời trăng gì. Hôm qua Jimin lại hơi nóng khiến hắn phải thức cả đêm hạ nhiệt cho em, hồi Taehon còn nhỏ Jungkook cũng chẳng cực đến mức này, không biết là trêu ghẹo hay đang tự rước hoạ vào thân.

Hôm nay Jimin không có ý định ra ngoài, em dùng điện thoại tìm hiểu về Disneyland nơi mà ngày mai hắn sẽ đưa em đi. Nhìn hình ảnh hiện ra trong điện thoại khiến Jimin vô cùng thích thú nhưng cũng chưa chắc hắn sẽ cùng em đi dạo hết ở bên trong, vẫn là chỉ xem cho biết nơi mình đến, còn lại đều đã có Jungkook lo liệu cho em tất cả. Còn chưa nói đến ba ngày cuối cùng em sẽ cùng hắn đi trượt tuyết, cảm giác háo hức này đã lâu rồi mới xuất hiện lại trong tim em.

Việc bàn hợp đồng của Jungkook thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều lắm, đối tác cũng rất hài lòng với những điều khoản mà hắn đề ra, xem như là một bước tiến lớn để khởi nghiệp tại Nhật Bản. Jung Hoseok đã mua được thêm năm phần trăm cổ phần, cột mốc của hai người muốn hướng đến chính là hơn năm mươi phần trăm để giữ vững vị trí, đợi đến khi đã diệt trừ được Taehon cùng Yoongi, hắn sẽ từ từ bán lại cổ phần và giữ lại đủ để nắm quyền hành của mình.

Hiện tại theo thông tin hắn nắm được, Jungkook vẫn giữ được hai mươi lăm phần trăm, anh trai của hắn đã nắm được thêm năm phần trăm nữa nâng lên mức tổng là mười lăm phần trăm. Về phía Taehon cậu cũng đã được năm phần trăm, Yoongi là mười lăm, cộng lại cũng chưa bằng của Jungkook nên cục diện vẫn đang nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Kì lạ là khi tập đoàn nhà họ Kim đột nhiên bùng lên mạnh mẽ rồi lại im lìm không có hoạt động gì nổi trội, có lẽ vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để vượt lên, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm, vì đã rất lâu rồi tập đoàn của bên đấy chả thể nào vượt mặt được hắn dù chỉ một lần, chỉ là ăn may nên có chút phát triển hơn khi trước.

---

Tới khúc ngọt cái làm biếng viết ghê luôn á mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com