TruyenHHH.com

Game Over Kookmin

Jungkook vậy mà thật sự hướng dẫn cho em cách sử dụng tivi siêu lớn trong phòng của hắn, còn dành rất nhiều thời gian để chỉ cho em cách dùng laptop một cách dễ dàng. Ở cửa hàng nơi em làm việc lúc trước chỉ có máy tính bàn và cũng chỉ có một file duy nhất để mở nên việc sử dụng laptop với em thật sự mới mẻ và có chút khó khăn, chỉ đến tận mấy lần em mới nhớ được đôi chút. Jimin vừa học điều khiển laptop vừa sợ sệt nhìn hắn, sợ Jungkook lại nổi giận trước sự ngốc nghếch của mình, vậy mà hắn chẳng nổi nóng dù chỉ một chút, dùng hết sự nhẹ nhàng để chỉ bảo cho em.

Jungkook trước và sau khi nói hiểu lầm em, thật khác biệt quá đỗi, đến mức em còn lầm tưởng mọi việc chưa từng xảy ra, hắn cũng chỉ là một người chú mà em kính nể ngay từ những ngày đầu. Thế nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, em vẫn chưa thể tin tưởng hắn hoàn toàn, nhưng cũng bắt đầu có chút ngờ vực về lời nói của Taehon sau những ngày bản thân em tiếp xúc riêng với Jungkook.

-Được rồi, cơ bản là dùng như thế, nếu có gì không hiểu thì tối về anh sẽ chỉ lại cho, nhưng mà nhớ không được dùng nhiều quá, sẽ hại mắt đấy. Ừm, tối có thể chờ anh về rồi cùng ăn cơm có được không?

-Được, tôi cũng không muốn ngồi ăn một mình, cảm ơn chú vì đã cho tôi mượn những thứ này nhé, ở nhà thật sự chán lắm, tôi cũng không có gì để làm.

Jungkook mỉm cười đầy dịu dàng, nụ cười mà lúc còn trẻ dành cho mẹ của Taehon cũng chưa từng có, là nụ cười nhẹ nhàng và thật lòng nhất từ trước đến giờ Jungkook có. Hắn vô thức đặt tay lên đầu em để xoa mớ tóc bồng bềnh ấy, chẳng hiểu lí do gì, Jungkook đột nhiên áp sát cả gương mặt về phía em, nhưng chỉ để mũi cả hai chạm vào nhau, không dám làm gì quá đáng hơn nữa, chỉ vậy thôi mà vẫn đủ khiến Jimin đứng hình cứng cả người, trái tim không tự chủ đập nhanh bất thường trước tình huống bất ngờ xảy ra.

-Ngoan quá, anh đi làm thật đấy nhé, hẹn tối gặp lại, tạm biệt Jimin.

Dù không nhận được câu đáp trả từ em nhưng Jungkook vẫn vui vẻ rời đi để làm việc của mình. Lý do em không đáp lại lời tạm biệt của Jungkook là vì gương mặt của Jimin đã đỏ ửng lên, tai như ù cạc chẳng nghe gì nên không thể trả lời, em cảm giác như bản thân đang phát sốt, gương mặt nóng hổi bất thường, không biết vì nhiệt độ phòng đã tăng lên hay vì bản thân em ngại ngùng đến mức nóng lên như thế.

Mà tại sao em phải ngại ngùng chứ, sao lại cảm thấy rung động trước sự gần gũi của Jungkook dù người yêu của em hiện tại là Taehon. Em tự trấn an mình, không cho bản thân có những suy nghĩ lệch lạc, chỉ là do nhiệt độ phòng được Jungkook tăng lên mà thôi, em làm sao lại rung cảm với Jungkook được, điều đó thật sự rất vô lý không phải sao?

Buổi trưa chỉ nói đùa, vậy mà buổi tối Jimin lại thật sự phát sốt, ban đầu là chỉ hơi nong nóng trong bụng, vậy mà đến khi Jungkook về ăn tối, người em còn nóng hơn cả cục than đang cháy đỏ. Trên bàn ăn hiện tại chỉ có em và hắn, không biết Taehon đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về. Mọi ngày trên bàn ăn Jimin đều thừ người ra nên Jungkook không thấy được sự khác biệt trên gương mặt dần tái đi ấy. Sự chú ý của cả hai va vào tiếng bước chân từ phía ngoài đang đi vào, lần này Taehon đã về kịp giờ ăn tối, nhưng nhận ra cả hai đã ngồi tại bàn ăn, cậu có ý muốn tránh đi nhưng đã bị Jungkook gọi lại.

-Về rồi thì cùng ăn tối đi, con đã ăn gì chưa?

-Con vẫn chưa ăn, nhưng dượng và Jimin cứ ăn đi ạ, con không đói.

-Không đói thì cũng nên ăn đi, đồ ăn vẫn còn đang nóng, đến lúc con đói thì lại hành xác người khác hâm lại cho con à? Mau ngồi vào bàn đi!

Thì ra thái độ khó khăn mà Jungkook dành cho Taehon chính là như thế, đây cũng là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh tượng căng thẳng giữa hai người, phải công nhận một điều rằng thái độ hắn dành cho em và cậu thật sự quá khác biệt, vậy nên Taehon luôn muốn em tránh xa Jungkook, còn em lúc trước lại chẳng tìm ra lí do nào để nghe lời cảnh giác từ Taehon.

Taehon kéo ghế ngồi đối diện Jimin nhưng một ánh nhìn cũng không dành cho em, Jimin hiểu tình cảnh hiện tại bắt buộc cả hai phải như thế, nhưng sự tủi thân thật sự không cách nào che giấu được, em cũng cần sự ủi an, cần sự quan tâm từ bạn trai của mình. Đôi lúc Jimin tự nghĩ, tại sao bản thân em luôn là người phải hiểu chuyện, tại sao em không thể dựa dẫm vào người mình yêu, nhưng em cũng tự có câu trả lời cho bản thân, Jimin luôn nhắc nhở chính mình phải suy nghĩ trước khi làm gì đó, đừng để những việc mà em làm phải ảnh hưởng đến bất kì ai.

Jungkook bắt đầu hình thành thói quen gắp thức ăn cho Jimin dù rằng hắn cũng không nhìn em lấy một lần. Có vẻ không khí trên bàn ăn quá mức căng thẳng, lưng áo của em đã ướt đẫm vì mồ hôi nhưng cũng chẳng dám rời đi về phòng trước. Jungkook lúc này cũng phá tan bầu không khí, khi đột nhiên hắn chạm vào tay em khiến Jimin lẫn Taehon đều sững sờ.

-Mặt em sao lại trắng bệch vậy, tay nóng hổi thế này, em bệnh rồi à?

-Không có, tôi không có bệnh.

Jimin không muốn Jungkook chạm vào mình, nhất là khi Taehon cũng đang ở đây nhưng trái với sự lo lắng của em, cậu lại không hề quan tâm tới hai người, chỉ im lặng ăn cơm thật nhanh chóng để rời khỏi. Jungkook mặc kệ sự phản kháng của Jimin, vẫn đưa tay giúp em kiểm tra nhiệt độ, đã sốt cao đến như vậy vẫn muốn nói dối hắn. Jungkook thoáng đảo mắt nhìn về phía Taehon rồi lại mỉm cười ở trong lòng, sự lạnh nhạt của Taehon lúc này, chính là bàn đạp cho sự chiến thắng của hắn. Jungkook đã nói rất nhiều lần với Taehon, rằng cậu đừng dại dột mà đối đầu với hắn, Jeon Jungkook từ trước đến giờ chưa từng có khái niệm bỏ qua cho kẻ phản bội, hậu quả của nó sẽ khiến Taehon không cách nào lường trước.

-Không ăn nữa, nãy giờ ăn không vào đúng không. Taehon, một lát ăn xong con nói với giúp việc nấu cho dượng một tô cháo thịt bằm rồi mang lên phòng cho dượng. Jimin, mau về phòng nằm nghỉ đi, anh sẽ lấy thuốc cho em hạ sốt.

Jimin thật sự không thể phản kháng, em chỉ đành đi theo hắn dù trong lòng cảm giác rất khó chịu và lo lắng về thái độ của Taehon. Cậu đợi hai người rời đi rồi mới buông đũa, ánh mắt thâm trầm không thể đoán được tâm tư. Cách xưng hô của Jungkook dành cho Jimin đã thay đổi, liệu có phải Jimin đã thật sự lọt vào tầm mắt của hắn hay không? Taehon phải triệt để tận dụng Jimin, để kế hoạch có thể thành công dễ dàng, nên nếu em thật sự lọt vào mắt Jungkook lại càng tốt, chỉ cần Jimin còn tình yêu, còn cảm giác hối lỗi với Taehon, cậu sẽ điều khiển em một cách hoàn hảo mà chẳng cần sợ em sẽ phản bội mình.

Jimin nằm yên trên giường để chờ Jungkook mang thuốc tới, sự mệt mỏi làm đôi mắt của em không thể gắng gượng mở lớn, từ từ nhắm dần lại muốn thiếp đi. Em cảm giác bên trong cơ thể rất lạnh, dù tay chân đang cực kì nóng, muốn đắp chăn cũng không thể vì Jungkook ban nãy đã dặn không cho em đắp chăn lên người.

Đến khi em thật sự thiếp đi vì mệt mỏi, Jungkook mới trở về phòng với một thau nước ấm cùng khăn mới, thuốc cùng nước sẽ được người làm mang lên khi cháo đã nấu xong. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, trước tiên là kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể em, sau đó liền chỉnh nhiệt độ phòng để em cảm giác được thoải mái. Hắn đã từng nuôi Taehon, dĩ nhiên cũng sẽ biết cách chăm sóc tốt cho người bệnh. Jungkook dùng khăn lau người để Jimin có thể tỏa bớt nhiệt, người thì nóng như lửa mà ban nãy cứ nhất quyết muốn đắp chăn, hắn mà chiều theo ý em, có khả năng chỉ mười phút nữa thôi em sẽ hoá thành lò sưởi vì cơn sốt tăng mạnh.

-Jimin, dậy ăn cháo đi em, còn uống thuốc hạ sốt nữa.

-...ưm…lạnh…tôi lạnh lắm…

-Jimin, hay là anh đưa em đến bệnh viện, được không?

-...không đi…hưm…tôi lạnh…

Jimin không ngừng rên rỉ về việc bản thân đang rất lạnh, hết cách cũng phải đành cho em đắp chăn nhưng Jungkook cũng có điều kiện rằng em phải thức dậy ăn chút cháo, ban nãy ở phòng ăn em còn chẳng ăn được gì. Jimin nhắm nghiền mắt tựa vào đầu giường, môi vô thức mở ra mỗi khi muỗng cháo được đưa đến, đến khi tô cháo vơi đi phân nửa, em cũng không còn đủ sức để ăn thêm nên Jungkook giúp em uống thuốc rồi để Jimin chìm vào giấc ngủ, tự hắn dọn dẹp rồi cầm lấy laptop làm việc, Jungkook cũng không muốn bản thân ồn ào làm mất giấc ngủ ngon lành của Jimin.

---

Có khi nào ghét thành yêu không? Mọi người đoán xem cái bẫy của Jungkook là gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com