TruyenHHH.com

GAME OVER [ KOOKMIN ]

18

Eirlys_5813

Jimin lên xe cùng Jungkook, cơ thể vẫn nấc lên liên hồi không cách nào bình tĩnh, giờ phút này có thể em còn chẳng nhận ra được mình đang đi đâu, cùng với ai, chỉ biết rằng em không cách nào vượt qua được những lời sỉ nhục tàn nhẫn đó. Jungkook không tra hỏi em nữa, hắn chạy một mạch về nhà, đến lúc tới cửa cũng là khi Jimin đã ngất đi vì mệt. Hắn thở dài một hơi, áo khoác trên xe lần nữa nằm trên cơ thể của em, cùng em vào nhà mà không một ai hay biết, vì giờ cũng chưa gần sáng, mọi người vẫn chưa thức giấc, nên hắn đã đưa em về thẳng phòng của mình.

Jungkook để Jimin nằm trên giường, đắp chăn thật kỹ cho em rồi ra ngoài hút một điếu thuốc, hắn nên làm gì bây giờ đây, khi tập đoàn ở Hàn Quốc đang ngày càng rơi vào thế bí bách, mọi việc gần như lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu khiến hắn không sao xác nhận được, mà manh mối duy nhất, chỉ có thể là từ Jimin.

Jungkook rời đi để giải quyết công việc sớm, hắn để lại một tờ giấy note cho em, chỉ nói đơn giản rằng tốt nhất nên ở yên trong nhà, đói bụng cứ xuống bếp nhờ người làm nấu thức ăn, cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi vì bảo vệ đã nhận lệnh không để Jimin đi khỏi đây nếu Jungkook chưa cho phép, cuối cùng là hắn bảo bản thân sẽ về nhà vào buổi trưa, em nên suy nghĩ thông suốt mà nói ra sự thật trước khi hắn thật sự nổi điên vì em.

Jimin tỉnh giấc, đọc tờ giấy note lại vô thức cười nhạo, giờ thì hay rồi, kẻ cưỡng bức lại giam cầm con mồi trong hang động của mình, rồi lại giở giọng ra lệnh như thể em thật sự là đồ chơi của hắn. Jimin nhìn căn phòng mà mình từng thức dậy lần thứ hai, cảm xúc đau đớn của ngày đầu đột nhiên ập đến khiến em không sao thở nổi, so với việc bị mọi người nhạo báng, việc ở cùng một chỗ với kẻ đã làm nên tất cả còn khiến em cảm giác tởm lợm hơn.

Mặc cho lời cảnh cáo của hắn, em vẫn một mực muốn rời khỏi mặc cho có ai cản đường, vì em không muốn hít chung bầu không khí với tên giả nhân giả nghĩa kia, nhưng khi em vừa mở cửa và đi đến cầu thang, Taehon từ phía đối diện cũng dần đi đến, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc, Jimin sợ đến không thể đứng vững, em chưa từng nghĩ mình sẽ đối mặt với cậu sau mọi chuyện tại tình cảnh như thế này, còn Taehon cũng rất kinh ngạc khi thấy em ở đây, ngay trong chính ngôi nhà của cậu.

-Jimin, em đến từ lúc nào thế?

-Anh Taehon…

Jimin nhìn cậu rất lâu, như thể muốn tìm kiếm trong ánh mắt kia tình yêu mà Taehon vẫn luôn dành cho em lúc trước. Cậu tiến lại thêm một bước, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi em, tay như thói quen mà xoa nhẹ lên đầu em một chút rồi ân cần hỏi han.

-Có muốn nói chuyện với anh một chút không?

–---

Cả hai cùng nhau ra vườn nhà để tiện nói chuyện mà không sợ người khác nghe được, cậu đem theo hai ly trà sen còn nóng hổi để cùng em thưởng thức, không khí hôm nay mát mẻ nhưng lại khiến em cảm thấy bí bách khó chịu vô cùng. Taehon ngồi đối diện với Jimin, vẫn chờ em mở lời vì không muốn bản thân lại tạo thêm áp lực cho em.

-Anh Taehon…

-Ừ, anh đây.

-Chuyện của em và chú Jungkook…nếu em nói là em bị chú ấy cưỡng bức…nếu em nói như thế…anh sẽ tin em chứ, Taehon?

Taehon trầm ngâm nhìn em khiến hơi thở của Jimin càng lúc càng yếu ớt, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như Taehon tin em thì thật may mắn quá đỗi, em vẫn sẽ còn một hậu phương vững chắc cứu rỗi cuộc đời mình, nhưng nếu không thì em phải làm thế nào, làm sao để thoát khỏi được lồng giam của Jungkook, làm thế nào để em sống tiếp quãng đời còn lại.

-Anh biết, anh biết Jimin không phải như mọi người nói, mấy ngày nay em đã khổ sở lắm đúng không? Là anh không tốt, không thể xuất hiện lúc em cần anh nhất, Jimin, anh xin lỗi.

-Đừng xin lỗi em mà, chỉ cần anh tin em là đủ rồi, em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng về em…

-Không, anh chưa bao giờ thất vọng về em, anh sống với ông ta rất lâu rồi, đủ để anh hiểu con người ông ta tâm cơ đến mức nào, em không có lỗi, không cần phải xin lỗi nữa, có biết không?

Jimin nhào vào lòng Taehon để tìm kiếm sự an ủi mà suốt mấy ngày qua không ai có thể ban cho em, cậu yên lặng vuốt ve tấm lưng gầy guộc bé nhỏ một hồi lâu mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

-Mà tại sao em lại có mặt ở đây vậy Jimin? Ý anh là, anh đang đợi đến lúc thích hợp sẽ đến tìm em nhưng không ngờ lại thấy em ở đây rồi.

-Là ông ta mang em về đây, ông ta nói em có người đứng sau muốn hãm hại ông ấy, nhưng trong khi đó ông ta đã cưỡng bức em, lại còn khiến cuộc sống của em hỗn độn như đống đổ nát.

-Anh hiểu con người dượng ấy, ông ta rất thích trêu đùa với trai trẻ, là thú tính biến thái của ông ta, có lẽ đối thủ là người đã tung đoạn clip ấy nhưng em nhìn thấy không, ông ta bệnh hoạn đến nổi thà để đoạn phim đó lan truyền, để em sống khổ sở còn hơn là dẹp đi để bảo vệ danh tiếng của chính mình. Ba ngày qua anh luôn muốn điều tra xem ai là người đã hãm hại em, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả Jimin à, nhưng giờ thấy em như thế, anh nhất định không thể nào để cho ông ta sống yên ổn, ông ta đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng đã đụng đến em thì anh và ông ta là kẻ thù.

Jimin mở to đôi mắt nhìn Taehon, em lắc đầu tỏ ý phản kháng không muốn người em yêu mang hận thù trong người, nhưng sự dịu dàng từ Taehon làm Jimin mụ mị, chỉ biết răm rắp nghe theo lời cậu nói, vì ngay lúc này, chỉ có Taehon mới là chỗ dựa vững chắc của em.

-Jimin, em cứ sống ở đây, có anh ở cùng em, ông ta sẽ không thể làm loạn, nhưng em cũng phải nghe theo anh, tìm cách vạch trần ông ta, đòi lại công bằng cho em, được chứ?

-Em không cần công bằng gì đâu, nhưng em không muốn ở đây, em rất sợ, em không muốn nhìn thấy ông ấy.

-Jimin ngoan, em đang là con mồi của ông ta, ngay cả khi em đã sống dở chết dở thì cái người tên Jeon Jungkook đó vẫn lôi em về hang ổ của ông ta cho bằng được còn gì, vậy thì em có chạy đến cùng trời cuối đất ông ta cũng sẽ không tha cho em. Jimin, chỉ khi chúng ta giành được phần thắng, hạ gục Jeon Jungkook hoàn toàn thì cả đời sau chúng ta mới sống yên ổn, mà em cũng không còn bị bất kì ai trên đời lăng mạ nữa. Em à, anh biết sẽ rất khó cho em, nhưng đó là cách duy nhất, Jimin sẽ làm được mà, đúng không em?

-Hai người đang làm gì vậy?

Chẳng biết Jeon Jungkook đã quay về từ lúc nào, may mắn là khi cả hai đã ngồi tách nhau ra để hắn không thể nghi ngờ. Jungkook càng bước đến, Jimin càng run rẩy, nhưng Taehon đã ra hiệu để em có thể bình tĩnh, chuyện này Taehon cũng đã dự trù từ trước, ngay từ khi hắn nắm tay em đến nơi đây.

-Dạ, tại vì ban nãy con thấy Jimin đi lòng vòng bên ngoài, gương mặt xanh xao như sắp ngất nên mới dẫn vào đây cho cậu ấy thoải mái một chút. Không biết vào đây kiếm ai nữa, con hỏi mãi mà không có trả lời, thôi để con gọi người ở cửa hàng mì kia đến đón cậu ấy.

-Không cần, từ nay Jimin sẽ ở đây cùng chúng ta, tại phòng của dượng, con tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy một chút, nếu không dượng sẽ nghĩ rằng cả hai người đang dang díu với nhau sau lưng dượng đấy, con cũng biết đoạn clip đang phát tán trên mạng mà, phải không Taehon?

---

Sẽ có một cú twist mà tui nghĩ mọi người ai cũng sẽ đoán được. Mọi người đọc truyện tui rồi chắc cũng biết, là tui ít khi nào dấu cái gì đó tới cùng mới lộ tại tui nhớ không tới cuối được 😂😂😂 nên sự thật cũng sớm hé lộ thôi nè, còn có twist với mọi người hay không là do mọi người cảm nhận đó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com