15
-Jimin, em đi đâu cả đêm tụi anh gọi không nghe máy, em làm mọi người lo lắm có biết không, đi đâu mà trưa trời trưa trật mới về hả đứa nhỏ này?Cả cửa hàng đêm qua làm việc trong lo lắng khi đến lúc đóng cửa mà em vẫn chưa về, điện thoại vẫn nhận cuộc gọi nhưng không ai nghe máy khiến ai nấy đều hoang mang và hốt hoảng, sợ Jimin lại gặp chuyện không may. Buổi sáng mọi người đã cố ý đi tìm nhưng vẫn không có kết quả, ở đồn cảnh sát cũng không ghi nhận ca va chạm giao thông nào vào tối qua. Tưởng chừng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt thì em lại phờ phạc chạy xe điện trở về.-Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, sẽ không có lần sau đâu ạ.-Không phải Taehyung trách em, mà tụi anh đều là lo cho em thôi, em đi đâu cả đêm vậy hả, người ngợm sao lại như thế này.-Em không sao đâu anh NamJoon, cho em xin nghỉ hôm nay nhé, người em hơi nóng, chắc là vẫn còn sốt, sang ngày mai em sẽ đi làm lại.-Nghỉ mấy bữa cũng được, tụi anh thay nhau làm. Anh SeokJin, anh coi cửa hàng đi, để em với Taehyung đưa thằng bé về, còn mua thuốc cho nó nữa.-Dạ thôi, em tự về được, em đậu xe ở đó rồi, thôi em về trước, mọi người vào làm đi.Không đợi ai trả lời, em lại đeo ba lô thơ thẩn đi bộ về nhà trọ, gương mặt tái xanh khiến ai cũng lo lắng nhưng em quá cứng đầu nên không ai dám đi theo sợ lại làm em giận hờn không đáng, dù sao thì Jimin cũng đã lớn rồi, không còn là con nít cần ai phải trông coi.Vừa về đến nơi đã thấy Taehon từ lúc nào đã đứng ở phía trước, gương mặt của cậu hiện rõ sự lo lắng khiến em lại hổ thẹn muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm hơn một bước mà bị Taehon giữ lại không cho đi.-Jimin, em làm sao vậy, nhìn xanh xao quá, em bệnh rồi hả?-Em không sao, anh đến đây làm gì vậy?-Phải có gì mới đến đây được à, đêm qua mấy người bỏ đi về không nói tôi một tiếng, tôi gọi còn không thèm nghe nên tưởng ai kia giận, vừa học xong là đi taxi đến mua đồ ăn trưa cho mấy người nè.-Sao anh lại đi taxi?-À, đêm qua anh cũng uống hơi nhiều, vừa ngủ dậy muộn vừa đau đầu nên đi nhờ xe của bạn. Ban nãy tan học nó chở anh đến đây, chơi với em một lúc rồi sẽ đón xe về. Thôi vào nhà đi em, nhìn em như sắp xỉu đến nơi rồi đó.Jimin tự nhấn bản thân vào biển trời suy nghĩ, vậy thì chứng tỏ đêm qua Taehon đã có tìm kiếm nhưng không thấy em, cậu liền nghĩ em đã tự về vì giận dỗi gì đó mà cậu không biết, nên vừa tan học là chạy đến tìm em ngay. Còn việc xe của em vẫn đậu ở nhà Taehon nhưng cậu lại không nhìn thấy để biết em chưa rời khỏi, thì cũng đã được giải thích ngọn ngành vì nó đã được đâu ở nơi khác, mà cậu hôm nay lại đi muộn, thời gian đâu mà quan tâm đến những thứ bên ngoài.Cảm giác hổ thẹn lần nữa bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của Jimin, em chưa bao giờ nghĩ đến việc trong cuộc tình này mình lại là kẻ phản bội, là người đã hủy hoại đi những sự vun đắp của cả hai suốt thời gian qua. Nhưng em cũng đâu cố ý, em còn không biết tại sao mình lại lên giường của Jungkook, để yên cho hắn xâm phạm từ lần này đến lần khác suốt cả đêm. Người đã đứng sau tất cả, rốt cuộc có thể là ai? Không lẽ chính Jungkook đã gây nên tất cả, rồi xoay em như kẻ ngốc để tự Jimin đổ lỗi lên bản thân mình?-Em cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi vậy Jimin, mau ăn đi này.-Taehon…-Anh đây, khoan đã, sao em lại khóc vậy chứ?Taehon hoang mang khi Jimin nức nở như thể cậu đã chết trước mặt em, cơn tức tưởi khiến lồng ngực Jimin nghẹn lại. Cậu không biết phải làm gì, chỉ ôm lấy Jimin vỗ về em, mong em có thể bình tĩnh lại. Cơ thể em quá nóng, chắc là đã sốt đến hơi mê sảng, hay là giận hờn gì cậu nên mới khóc lớn đến mức này.-Em ngoan, em giận gì anh thì nói đi, anh sẽ sửa mà, anh xin lỗi, xin lỗi Jimin nhiều lắm, em đừng khóc, em khóc tim anh sẽ đau lắm, đừng khóc nữa mà.-...hức…Taehon…em xin lỗi…hức…xin lỗi…-Sao lại xin lỗi anh, có chuyện khiến em giận thì đều là lỗi của anh cả, ngoan, đừng khóc nữa. Hay là Jimin đánh anh đi, đừng để trong lòng, sẽ sinh bệnh đó.Cả hai đồng thời im lặng, để cho em có thể khóc đến thỏa lòng, em không thể nói với cậu những chuyện đã xảy ra, em không muốn đối diện với sự thật rằng chính em đã hủy hoại đi mối quan hệ đang quá tốt đẹp giữa hai người, em không thể chấp nhận mình và Taehon phải xa nhau mãi mãi, vì sự phản bội, vì sự hèn hạ rẻ tiền của chính em.Mãi cho đến khi em đã ngừng khóc, Taehon ngập ngừng hỏi han nhưng em không trả lời, chỉ nói những lời bâng quơ tránh né khiến cuộc hội thoại dần đi vào ngõ cụt. Taehon buông em ra, cậu pha một thau nước ấm rồi lấy khăn muốn lau người cho em khi cơ thể của em đang dần nóng hơn qua mỗi phút, nhưng em thì không cho phép chuyện đó xảy ra, vì cơ thể của em đầy rẫy những vết cắn, vết bầm sau đêm hoan ái vô độ vào tối qua, nếu Taehon nhìn thấy, cậu sẽ không ngốc đến nỗi không biết đêm qua Jimin đã làm gì sau lưng mình.-Sao vậy, anh sẽ không làm gì đâu, em không tin tưởng anh sao, em đang sốt, không lau người sẽ không thể hạ nhiệt được.-Em tự làm được rồi, anh Taehon về trước được không? Hôm nay em mệt quá, chỉ muốn nằm ngủ một chút thôi.-Không được, em đang sốt làm sao anh bỏ em một mình được hả?-Em uống thuốc hạ sốt rồi, em còn thuốc nữa này, anh Taehon đừng lo nữa, chiều anh vẫn có tiết học mà đúng không?Số thuốc trên tay em là do hắn ban nãy cưỡng ép đem về, dù sao cũng là thuốc cho cơ thể em, người khác cũng không thể uống, khi ấy em đã quá mong muốn rời khỏi nơi địa ngục ấy nên cầm bịch thuốc rồi nhanh chóng bỏ đi, giờ thì nó đã cứu em một lần, để Taehon có thể an tâm trở về nhà, cho em những phút giây tĩnh lặng ngẫm nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra.-Thôi được rồi, vậy anh về, có gì thì gọi cho anh, anh lúc nào cũng nghe máy em hết, được chứ?-Em biết rồi, anh Taehon về cẩn thận nha, có gì ngủ dậy em sẽ gọi cho anh liền à.-Ngoan quá đi, chiều muốn ăn gì thì nói anh, anh đi học về sẽ mua cho em nhé, giờ thì em ngủ đi, anh về trước, nhớ uống thuốc rồi mới ngủ đó, nghe chưa?Cuối cùng cũng đã tiễn được Taehon ra khỏi nhà, em nằm vật ra sàn mà nức nở, sự bất lực lúc này cả đời em chưa từng nếm trải, sự tử tế của cậu không còn khiến em hạnh phúc như lúc trước, mà khiến tâm can em bị xâu xé vì sự hối hận của chính mình, em không còn xứng đáng với sự yêu thương từ Taehon nữa. Từ chính bên trong tâm hồn em như có ai đó lấy dao cứa từng nhát vào để em đau đớn, để em nhận thức rõ khi mọi chuyện vỡ lở ra, chính là do em tự mình chuốc lấy, chính em đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mối quan hệ này.–-----Hôm nay dượng không đi làm sao ạ?Vừa về đến nhà, Taehon đã đứng sững lại khi thấy Jungkook đang ngồi ở phòng khách như thể chờ đợi ai đó, khi cậu dự định sẽ về phòng liền bị Jungkook gọi lại, một cái nhướng mày dành cho cậu như thể muốn nói rằng cậu hãy ngồi xuống để nói chuyện cùng hắn.-Ngày hôm qua nhà chúng ta tổ chức tiệc, nhưng có một vài điều ngoài dự tính xảy ra mà dượng nghĩ con sẽ là người giúp dượng trả lời được những câu hỏi đó.-Ý dượng là sao ạ?-Từ sáng hôm qua toàn bộ camera trong nhà đều bị tắt, nhưng lại tắt bằng công tắc chính ở nhà chứ không phải tác động bên ngoài để làm sập nguồn toàn bộ, con nói xem, tại sao lại như vậy?Khi Jungkook muốn kiểm tra camera trong nhà để xem Jimin xuất hiện từ lúc nào liền không thể xem được khi hệ thống đã bị tắt từ tận sáng hôm trước. Jungkook biết Jimin không thể tự mình trèo lên giường của hắn, mà người có thể giúp em làm trót lọt, chỉ có thể là Taehon, con trai nuôi của chính Jungkook.-Chuyện đó thì con không biết đâu ạ, vốn dĩ camera trong nhà chỉ có dượng xem được, con còn không biết số camera được lắp là bao nhiêu, thì làm sao con biết cách tắt chúng, mà con cũng đâu có lí do gì làm như thế. Hay là một đối thủ cạnh tranh nào đó của dượng định làm chuyện xấu nên đã hack camera nhà chúng ta cũng không chừng. Tóm lại nếu dượng nói là do con làm, thì con xin khẳng định mình không làm những chuyện như dượng nói.Jungkook nhướng mày nhìn Taehon, trong lòng đã âm ỉ sự tức giận nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, khả năng camera bị hack cũng có thể xảy ra, vì quả thật đã có người hại hắn khi bỏ thuốc kích dục vào ly rượu. Vậy có thể xác minh, người khiến toàn bộ hệ thống camera trong nhà, bỏ thuốc vào rượu, đưa Jimin lên giường của hắn có thể là cùng một người.Vậy cũng có thể nói, việc Jimin tiếp cận hắn suốt thời gian qua là hoàn toàn có chủ đích, ngay từ đầu em đã muốn gây sự chú ý khiến Jungkook để mắt tới, một tay trèo lên giường hắn để được bao bọc, một tay đứng sau lưng đâm hắn cũng không chừng.Nhưng điều làm hắn lăn tăn nhất là mối quan hệ giữa Taehon và Jimin, nếu Taehon không phải người đứng sau, hắn hoàn toàn không biết được người trong diện tình nghi gồm những người nào. Theo những giấy tờ hắn cho người điều tra về Jimin, thân thế của em không phải dạng bí ẩn giàu có, bạn bè còn không quá năm người, mà người thân thiết nhất chính là con trai nuôi của hắn. Xem ra hắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cả hai người, và quá khinh thường trong mối quan hệ giữa hắn và Jimin.---Quá dàiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com