TruyenHHH.com

Game Of Love Hamkyul

Chapter 01 ♥

"1 nửa cục kẹo vẫn là 1 nửa cục kẹo , nhưng 1 nửa sự thật thì đồng nghĩa với sự dối trá !"

Câu nói đó của chị cứ dăng dẳng bên cái lỗ tai tội nghiệp của tôi . Mặc dù , đã 2 tuần nay tôi và chị không gặp nhau .

Có lẽ , hôm đó tôi đã sai ... Ah không ... Tôi đã sai từ khi bắt đầu rồi . Bởi lẽ , chốn cao sang đó , nơi thượng lưu đó , không có chỗ cho loại người như tôi . Tôi không có gì cả ! Tiền không , xe không , người yêu cũng không , nhà càng không . Suốt ngày tôi đi vòng vòng trong cái quán bar của RamBo mua vui cho mọi người bằng 1 chút tài lẻ để sống qua ngày . Những trò ảo thuật của tôi luôn làm mọi người cười híp mắt - vì ... tôi thích những nụ cười như vậy !

~~~

- #%^*+=€¥$><~|!?

- Thật không ?

- Thật ! Nếu tôi làm được tiểu thư sẽ cho tôi cái gì ? -Tôi mĩm cười nhìn những cô bé ngây thơ .

- Hmmm...

- Hay là cho tôi cái case điện thoại Rilak của tiểu thư nhé !?

- Sao unnie biết ... biết nó hình Rilak ? -Cô bé ngạc nhiên !

- Thế nhé !

Tôi bắt đầu trò chơi của mình . Tôi cảm nhận được nhịp tim của cô bé đập rộn ràng khi màn ảo thuật của tôi kết thúc . 1 tràng pháo tay từ những cô bé mới lớn , tôi mĩm cười , kết thúc màn biểu diễn và quay lưng bước đi .

- Unnie gì ơi ... !

- Tên tôi là Ham EunJung .

- EunJung unnie không định lấy cái case Rilak sao ? -Cô bé ngạc nhiên .

Tôi quay lại nháy mắt :

- Cám ơn , cái case của tiểu thư rất dễ thương !

Cô bé ngớ người , phải 1 lúc sau cô mới mở giỏ mình ra và biết cái case đó đã bị tôi lấy đi . Nhưng cô không biết tôi làm từ khi nào và bằng cách gì . Cũng phải thôi , đó là điều thú vị dành cho cả tôi và khách hàng ! Vì tôi không biết khách hàng có cái gì và họ cũng vậy , họ không biết tôi sẽ lấy cái gì của họ ! Miễn là thứ tôi cảm thấy hứng thú !

Tôi dạo quanh quán bar , xung quanh tôi mọi thứ vẫn cứ ồn ồn ào ào , nhưng hôm nay tôi không chú ý đến chúng , vì .......

- RamBo ! Đó không phải là cô gái mà mỗi ngày làm ăn với cả tá đối tác đó sao ? -Tôi hỏi và ánh mắt hướng về cái bàn "VIP 1212" , cái bàn đã được đặt "dài hạng" .

- Ừ ! -Ram trả lời cọc lóc vì chị ấy vẫn đang cố nhồm nhoàm miếng bánh mì đang ăn dở .

- Sao hôm nay chị ta lại như thế ?

- Ah ... ! -Ram từ từ nuốt hết thức ăn trong miệng . - Từ lúc mới đến đã như vậy rồi !

Bắt đầu từ 2 tháng trước , cô gái này đã đến đây và chỉ ngồi đúng vị trí đó . Ngày nào cũng như ngày nấy , đến lúc 10:30 PM và ra về lúc 2:00 AM . Trong 3 tiếng rưỡi đó , không có 1 giây phút nào chị ta được yên tĩnh 1 mình . Cười cười nói nói , ký tên , bắt tay , chào tạm biệt . Chắc là doanh nhân lớn ? Nhưng phong thái của chị cho tôi 1 cảm giác hơn thế nữa .

Tiếng nhạc vẫn xập xình , đôi mắt tôi không thể rời khỏi người con gái ấy . Ngày hôm nay , chính là bộ dạng này - bộ dạng của 1 cô gái ăn chơi sa đọa - làm tôi mê mẩn . Không phải như các bạn nghĩ đâu , không phải tôi thích con gái chơi bời , chỉ là ... tôi có cảm giác , đây mới chính là con người thật của chị . Tôi không thể kìm chế được bước chân của mình , giờ đây tôi đã đứng trước mặt con người đó , chị đang nằm úp mặt xuống bàn , xung quanh toàn những thứ xa xỉ .

- Tiểu th..... !

Tôi chợt khựng lại , tôi không muốn dùng những từ ngữ xã giao giả tạo đó để nói chuyện với chị . Tuy là , bộ dạng xốch xếch bây giờ của chị vẫn toát lên được vẻ quí tộc .

- Yahhh !

Chị ngước lên nhìn tôi với vẻ mệt mỏi rồi lại gục xuống bàn .

- Tôi làm ảo thuật cho chị xem nhé !

- ... *Gật gật*

- Thế chị cho tôi ......... < Không có gì khác ngoài tiền sao trời > - Tôi suy nghĩ khi lén nhìn những thứ trong cái giỏ kế bên chị .

- Cái gì cũng được ! Tôi cho cô hết ! Cứ lấy đi !

Nói rồi chị lôi giỏ tiền bên cạnh trút hết lên bàn . Nhiều ... nhiều lắm ! Tôi không phải là chưa tiếp xúc qua với người thượng lưu , nhưng cũng không nhiều đến mức này . Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào đống tiền đó .

!@#$%^&*)(+~

- Chị ... có bị ... điên không ? -Tôi vừa thở hổn hểnh vừa nói .

- ... *phù* ... *hộc* ...

Cả 2 đều thở dốc sau khi chạy hết cả con hẻm .

- Tôi mà không nhanh ... tay ... là chị ... tiêu *hộc* ... rồi !

- Cám ... ơn *hộc* ! Bây giờ ... làm ... ảo thuật ... được chưa ? -Chị nói với giọng lạnh tanh .

- Giờ này ... mà còn ... ảo với chả thuật ... cái gì ! Chị có biết ... là ... *hộc* ... chị mém mất hết số tiền ... này không ?

Con người đó trả lời lại tôi bằng 1 nụ cười nhếch môi . Tôi biết đó không phải là nụ cười khinh miệt , mà là 1 nụ cười đau khổ , bởi tôi nhận ra , người con gái này , không còn đủ can đảm để rơi nước mắt nữa .

- Được rồi ! Tôi bắt đầu đây ! Nhưng ... tôi không lấy tiền của chị . Tôi muốn thứ khác !

- Là cái gì ?

- Số điện thoại !

- Của tôi á ? –Chị ngạc nhiên .

Tôi mĩm cười và bắt đầu công việc của mình . Cũng không hẳn là công việc , vì thường thì tôi sẽ làm đại trò gì đó mà tôi đang nghĩ đến , nhưng bây giờ , tôi đang suy nghĩ làm sao có thể cho chị nụ cười .

*&^%$#@!@#$%^&*

Và màn biểu diễn của tôi đã kết thúc , nụ cười vẫn không xuất hiện trên gương mặt của con người đó . Chị khoác vào cái áo đang cầm trên tay , đi ngang qua tôi .

- 01212xxxxxx

Tôi nhìn theo từng bước chân của chị cho đến khi khuất bóng . Không phải là nụ cười mà tôi mong đợi , nhưng sao tim tôi lại đập quá nhanh thế này .

Tôi đâu hay biết rằng , chị đang mĩm cười , bởi lẽ , chị đã ngụy tạo cho mình bằng 1 lớp vỏ bọc quá hoàn hảo .

END Chapter 01 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com