Gai Sen
Chiều về trên ngôi làng nhỏ. Từng làn nắng trải xuống ngọt tựa mật đường. Nắng lấp lánh trên mặt đầm sen, gió mang hương sen phả vào không khí, mang đậm mùa hạ. Sen cắp cái thúng nhỏ bên eo, tay với lấy chân váy, xắn lên. Cô lội xuống đầm, tay cố với những cành sen bỏ vào thúng. -Anh Nghĩa, lội xuống với sen hộ tôi -Cô tự với đi. Tôi đi cùng thôi chứ-Anh trả tôi năm đồng đi thì không cần nữa- Sen ngoảnh lại Nghĩa xắn gấu quần lội xuống đầm. Nước ấm chảy xung quanh, anh lấy tay với những cành sen vào. -Ái, đau !-Anh cẩn thận chứ. Sen cũng có gai đấy, bất cẩn như anh thì gai đâm đầy tay. Hai người hì hục hái những nắm sen đầy, nước bắn tung lên những cành sen. Gió thổi hiu hiu. Mây trời trong xanh hắt lên mặt đầm những dải lụa trắng, bồng bềnh trôi trong nước. Hương sen tỏa ngát một vùng đầm. Sen xắn lại tay áo, nhổm dậy, mắt cô nhìn ra xa xa. Ngôi làng nhỏ thấp thoáng sau lũy tre xanh. Tiếng rì rào của những rặng cây, tưởng chừng như vang vọng trên cả bầu trời. -Sen đầy thúng rồi anh ạ. Lên thôi. Sen cắp cái thúng nặng lên, bước lên chân ván ngoài đầm. Nghĩa bước theo, tay ôm bó sen lớn. Dưới ánh chiều tà, bóng hai người hắt trên mặt đất, nắng chìm dần, tắt ngấm trên những nhành cây. Sen khẽ đưa bông sen lên trước mắt, Sen nhìn vào bông sen một cách chăm chú, giữa hình bóng mờ ảo xung quanh cánh sen, cô bỗng chợt nhận ra bóng người đang đi tới nhanh chóng. Sen gạt bông hoa xuống, mắt cô nheo lại nhìn bóng người đang tiến đến. Là... bọn lính. "Chết thật" Sen quay sang Nghĩa, dường như anh cũng thấy bọn chúng đang tiến tới. Sen nhìn được nỗi lo trong mắt anh, người không đem theo vũ khí lại chẳng có gì phòng thân, chúng nó bắt thì chết. Nhưng có lẽ chính nỗi lo ấy lại thúc giục Sen bước chân. Cô nắm lấy tay anh, kéo về phía đường ngược lại rồi chạy. Cô vứt thúng sen xuống mặt đường. Gió thổi ù qua da mặt, Sen lấy hết sức chạy cùng Nghĩa. Cô ngoái lại đằng sau, bọn chúng vẫn còn đuổi theo! Sen nhìn xung quanh, cố tìm chỗ núp. Lóe lên trong cô một ý nghĩ, cô kéo vụt Nghĩa sang bên bờ đê dẫn sang làng Gỗ, cô kéo anh chạy dọc theo con đường đất. Cát bay mù cả khu đường, đằng sau bọn lính vẫn đuổi theo. Ngay tức khắc, cô đẩy Nghĩa xuống con mương nhỏ cùng mình. Nước mương nông, cỏ cây mọc đầy, cô kéo hết mấy cái cây cỏ phủ lên hai người. -Bọn nó đâu rồi? Tao thề là nó vừa mới chạy qua đây mà-Chắc chúng nó chạy thẳng qua làng rồi. Khốn kiếp. Nghe ngóng quanh thấy yên ắng, Sen ghé mắt lên qua thành mương, bụi đường mờ dần, gió thổi qua những cánh đồng mạ, không khí lại tĩnh lặng đến lạ thường. Sen ngoi lên từ dưới mương, cô đưa tay kéo Nghĩa lên:-Khổ quá cơ, suýt nữa thì chếtNghĩa nhìn cô một hồi lâu, mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thán phục:-Cô Sen, hay là cô lên chiến khu làm việc đi, cô sẽ làm cho tổ trinh sát, có cô chắc đội là được nhiều lắm đấy -Anh về nhanh đi, không chúng nó lại đuổi theo Hai người dìu nhau, trở về làng Cầu, mắt cô thỉnh thoảng nhìn quanh, ráo rác để ý lũ lính có thể ập đến bất kì lúc nào. Nhá nhem tối, hai người đến trước cái cổng nhà cũ kĩ, Sen đẩy cổng vào nhà, -Bu ơi, con về rồi đây-Sen, Sen, con có sao không? Người làng bên người ta bảo là bên đấy có người bị lũ lính đuổi. Có sao không? -Bu, con không sao đâu-Sen này, cả anh Nghĩa nữa, ngày mai ông Nghi bảo là lên rừng theo ông ấy, về chiến khu...-Bu à, bu cho con đi cùng anh Nghĩa lên ấy-Con sao vậy Sen? Lên chiến khu hoạt động gian khổ mà lại nguy hiểm, có khi không biết mình chết lúc nào đâu-Bu kệ con, con phải lên đấy, người ta cần mình, Tổ quốc cần mìnhBu Sen đứng lặng. Bà như nhìn thấy cả một thời xuân đi qua trước mắt mình, khi ấy, bà cũng mặc lời khuyên của gia đình để lên chiến khu kháng chiến. Nay con gái bà lại muốn, tại sao không. Ngọn lửa đấu tranh sẽ mãi bùng lên, lòng người Việt sục sôi ý chí của nước Việt. Bà không cản và bà cũng không muốn cản. Bà tin rằng con gái bà rồi sẽ có những năm tháng đấu tranh oai hùng và có khi, lúc giải phóng, bà lại được thấy con gái thay mình cứu nước -Anh chị đi cũng được, nhưng mà phải cẩn thận đấy-Ôi, con cảm ơn bu-Khăn gói rồi cơm nước đi. Sáng mai canh năm đã phải đi rồi đấy -Hết phần 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com