TruyenHHH.com

Gaasaku Sakura Momochi Hatake Translation

Suy nghĩ của Kakashi

Mình đang ở đâu? Tôi nhìn xung quanh và bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh. Tôi nghiêng đầu và thấy đứa con gái yêu quý của mình. Tôi khẽ vuốt mặt con bé, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh xắn ấy, rồi lại từ từ đưa tay gạt đi những lọn tóc đang xòa trước mặt nó và nhẹ nhàng hôn lên cái trán cao của con bé. Sakura...

Suy nghĩ của Sakura

Có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt má tôi, tôi khẽ mở mắt ra và thấy Papa đang mỉm cười nhìn tôi.

"Chào buổi sáng hoa anh đào của ta."

"Papa tỉnh rồi!! Giờ người thấy sao rồi?" Tôi nhảy cẫng lên, lo lắng hỏi.

"Ta ổn, Sakura. Chỉ thấy hơi mệt chút xíu thôi."

Tôi cười và ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Người đó cũng ôm tôi thật chặt vào lòng và thận trọng vuốt mái tóc tôi ra sau, trong khi tôi thì đang cố nín khóc. Tôi đã như thế này từ lúc gặp Zabuza.

"Con biết không, đừng cố kìm nén làm gì. Cứ để nó tuôn ra hết đi. Như thế không có nghĩa là con yếu đuối đâu. Ta không thể nhìn con như thế này được. Con đã đấu tranh với nó quá lâu rồi. Lần này cứ khóc đi, khóc cho đến khi con cảm thấy thoải mái thì thôi."

Nghe Người nói vậy, tôi ôm ông càng chặt hơn và bắt đầu khóc. Tôi cố để không ai có thể nghe thấy tiếng tôi khóc. Bây giờ vẫn còn quá sớm, Sasuke và Naruto chắc vẫn chưa dậy. Tôi nán lại lâu hơn 1 lúc nữa trong vòng tay người cha nuôi của tôi và khóc cho thỏa nỗi lòng. Papa xoa đầu tôi và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Chúng tôi ngồi với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã khóc xong, nhưng mắt tôi thì sưng lên do khóc quá nhiều.

Papa ngồi đối diện với tôi và hỏi, "Con không sao chứ?" Tôi khẽ cười và gật đầu.

"Để ta đi lấy bữa sáng cho con. Chắc con cũng không muốn ra ngoài với bộ dạng như thế này đâu." Tôi gật đầu, nghĩ về tình trạng hiện tại của Papa.

"Không, thầy vẫn còn rất yếu mà." Cùng lúc đó, Sasuke và Naruto bước vào. May thay, mái tóc dài đã che đi đôi mắt sưng vù của tôi.

"Naruto, Sasuke, 2 em giúp ta mang đồ ăn sáng lên phòng được không? Ta vẫn chưa thể cử động được, và Sakura muốn ở lại đây để canh chừng cho ta."

"Rõ!" Naruto tít mắt và đi xuống nhà cùng Sasuke.

~~~ DƯỚI NHÀ ~~~

"Này Teme! Chúng ta bê đồ ăn lên ăn cùng họ đi."

"Dobe. Cậu không thấy họ cần có khoảng thời gian riêng sao? Nhất là Sakura."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Sign... Chuyện ngày hôm qua, cậu có thấy biểu hiện của Sakura không? Tớ chắc tâm trạng cậu ấy vẫn chưa ổn định, chỉ là cậu ấy không để lộ ra thôi. Cậu ấy còn không thèm chào chúng ta lúc chúng ta bước vào, chứng tỏ bây giwof cậu ấy chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi."

"Ồ..."

~~~ Ở TRÊN LẦU ~~~

*Knock! Knock!*

"Mời vào!" Papa nói.

"Đồ ăn của 2 người đây." Sasuke nói và đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh chúng tôi. "Bọn em sẽ ăn sáng dưới nhà." Naruto đột nhiên im lặng.

"Đi thôi. Chúng ta còn buổi luyện tập nữa."

"À... ờ..."

Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết. Tôi cố tìm cách để trông tôi bình thường nhất có thể nhưng đôi mắt vẫn không ngừng sưng lên. Đành vậy... Tôi lẩm bẩm.

Tôi cúi mặt xuống để không ai nhìn rõ được mặt mình. Tôi chào ông Tazuna và chị Tsunami. Khi tôi vừa bước ra, Papa đứng ngay trước mặt và nhìn tôi.

"Sakura, con đã làm rất tốt trong buổi luyện tập này rồi. Vậy nên ta muốn con ở lại đây trông chừng ông Tazuna. Ông ấy sẽ tới công trường bây giờ. Nhớ cẩn thận."

"Vâng, Papa cũng vậy." Tôi cười. Papa cũng cười lại và nhẹ nhàng hôn lên cái trán vồ của tôi. Tôi nhìn theo hướng họ cứ xa dần và đứng ở cửa đợi ông Tazuna.

Chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường. Tôi đi vòng quanh thị trấn với ông. Trông nó thật quen thuộc. Dù đây không phải là nơi tôi từng sống, nhưng tôi đã từng tới đây. Tôi từng đi cùng Cha đi làm nhiệm vụ.

Tôi nhìn xung quanh và suy xét từng người. Bầu không khí ở đây thật ảm đạm. Gatou là một tên khốn. Xin lỗi vì đã nói như thế nhưng hắn ta không xứng đáng được nhận sự tôn trọng của chúng ta!  Ông Tazuna nhìn tôi lo lắng khi tôi cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Hẳn ông đã nhận ra ánh mắt của tôi.

"S-Sakura?"

"A-Ah....ahahaha... XIn lỗi ông, ông Tazuna.. Cháu mải suy nghĩ quá." Tôi cười và đưa tay ra sau gáy.

Sau khi xong việc, chúng tôi trở về nhà ông Tazuna. Papa và Sasuke cũng ở đó còn Naruto vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Có lẽ tôi nên đi tìm cậu ta trước khi cậu ta kiệt sức.

Quá muộn rồi... Cậu ta đã nằm vật ra bãi cỏ gần đó từ lúc nào. Tôi đã câu ta dậy và dìu về. Bỗng tôi có cảm giá ai đó đang đi theo, luồng charkra này rất quen thuộc. Tôi lập tức quay lại và chĩa kunai về phía người đó.

"?!?" Tôi không nói nên lời. Tôi shock khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Chiếc kunai rơi xuống đất. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com