TruyenHHH.com

Gaaneji Mat Toi Cua Antifan

Hôm sau khi học xong cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Bữa ăn sáng hay ăn trưa của cậu đều là hắn lo. Chuông nghỉ giải lao vừa reo là cậu nhanh chân chạy lên sân thượng trước để tránh bị xin chữ ký. Gaara biết cậu đi đâu nên xuống thẳng canteen mua hai phần cơm rồi lại leo lên sân thượng tìm cậu. 

Giờ tan học là khoảng 5h chiều, cả hai người trước người sau quay lại ký túc xá. Trừ lúc ở trên lớp phải ngồi cùng bàn, giờ giải lao cùng ngồi trên sân thượng, còn lại thì họ làm như không quen biết để không ai phát hiện họ ở chung phòng.

-Tôi đặt lịch bên trường đua rồi khoảng 6h phải có mặt! Cậu tranh thủ thay đồ đi!

-Được thôi!

Neji chọn cho mình một set trang phục quốc dân quần tây và áo sơ mi trắng. Mỗi lần ra ngoài cậu đều mặc như thế, tuy không phải trang phục dễ chịu gì nhưng nhìn rất lịch sự. Còn Gaara thì chọn mặc quần jeans sáng màu cùng áo đen, khoát thêm chiếc áo khoát đen nhìn rất phong cách.

Neji theo thói quen mỗi lần ra ngoài đều trang bị thêm nón và kính đen để giảm thiểu khả năng bị người khác nhận ra. Hai người quyết định Neji sẽ ra ngoài trước còn Gaara theo sau. Thế quái nào tới phiên Gaara đi đến cầu thang đã gặp phải một thằng bạn ồn ào và đứa bạn mặt lạnh.

-....

-Yo, Gaara! Định ra ngoài sao?! Cho tớ theo với, mấy nay tôi sắp buồn chết rồi!-Naruto hớn hở chạy tới.

-Tôi đi công việc thay cha tôi! Gặp đối tác, có đi không?!-Hắn lạnh nhạt nói.

Naruto nghe tới bàn bạc công việc liền tưởng tượng đến phải ngồi cùng bàn với một ông già nói đủ chuyện nhàm chán nhanh chóng sắc mặt chuyển xanh.

-Thôi, thôi... cậu đi vui vẻ, tớ lên phòng chơi game với Sasuke vậy.

Hắn thừa biết tên này khi nghe đến công việc sẽ từ chối, nhếch mép tự đắc rồi lướt qua hai người họ. Sasuke nhìn bóng lưng của hắn rồi nói:

-Ký túc xá 11h phải đóng cửa, nhớ canh thời gian về!

Gaara không đáp chỉ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.

-Nè Sasuke, cậu có biết bạn cùng phòng của Gaara là ai không?!-Naruto ghé tai Sasuke hỏi.

-Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?!

Naruto khoanh tay làm bộ dạng suy ngẫm.

-Do hôm qua tớ có thấy bạn cùng phòng của cậu ta cởi trần bước ra từ nhà tắm, mà nhìn sơ qua có chút hao hao Hyuga Neji ấy...

Sasuke trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi thẳng tay xách cổ áo thằng bạn nhiều chuyện của mình về phòng.

-Chuyện riêng của người ta cậu xía vào làm gì! Rảnh quá thì để tôi kiếm thêm bài tập cho cậu cải thiện điểm số!

-Không cần! Không cần! Thật sự không cần! Làm ơn tha mạng!!!-Naruto khi nghe đến bài tập đã hoảng loạn giãy dụa suốt từ dưới cầu thang về phòng.

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara và Neji sống nội trú trong trường nên không có phương tiện riêng, mà chuyện hắn thường xuyên lui tới trường đua motor là chuyện tuyệt mật nên không thể gọi tài xế của gia đình. Cả hai quyết định dùng phương tiện công cộng, dù sao là học sinh nên cũng được miễn giảm tiền vé. 

Từ trường đến trường đua cũng không có gần, mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Cả hai vào tới cổng đã có hai người đàn ông bước ra chào đón. Một người tóc vàng năng động, cùng một người tóc đỏ hồng trầm tính. 

-Gaara, lâu quá mới gặp em! Tưởng nhóc con kiếm được thú vui mới nên không cần hai người anh này rồi chứ!-Anh trai tóc vàng niềm nở nói.

-Em nào dám, chẳng qua là những ngày gần đây cha với hai anh chị hay ở nhà em không lẻn tới đây được! Giờ chuyển ra sống trong ký túc xá em mới có cơ hội đến đây, dù hơi xa một chút!

Sasori khoanh tay đứng bên cạnh lại chú ý đến thân ảnh áo trắng kia, dù đeo kính đen, đội mũ che khuất mặt nhưng anh cảm thấy dung mạo của người này cũng không tệ.

-Này em họ, ai đây?! Người yêu à?!

Gaara và Neji đồng loạt đỏ mặt.

-Anh không biết đừng có nói bừa chứ! Cậu ấy là Neji, bạn cùng trường của em! Neji, tôi giới thiệu với cậu, người tóc đỏ này là anh họ tôi tên Sasori, bên cạnh là bạn thân của anh ấy tên Deidara! Hai người họ gặp nhau ở Tokyo rồi cùng lập nên trường đua này!

Neji theo phép lịch sự nên đưa tay hạ chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính đen xuống.

-Chào hai anh, em là Hyuga Neji...

Deidara đột ngột phóng tới nắm lấy hai tay cậu.

-Ôi trời, em chẳng phải là Idol nổi tiếng sao?! Anh là fan của em đấy, không bài nào do em sáng tác mà anh chưa nghe cả! Anh thích nhất là bài "Chờ đợi tinh tú" của em đấy! Cuối tuần sau em có buổi concert đúng không?! Anh đã mua sẵn vé VIP để ủng hộ em luôn rồi!-Deidara vừa nói vừa giờ ra tấm vé VIP của buổi concert diễn ra vào tuần sau ở sân vận động thành phố.

Neji cười gượng nói tiếng cám ơn chứ không biết phải nói gì hơn nữa.

Lúc này Sasori hai tay bỏ vào túi quần vừa tiếp cận Gaara.

-Lần này quen hẳn Idol giới trẻ, công nhận em trai của anh càng ngày càng biết chọn mối quan hệ!

Cả bốn người cùng nhau bước vào trường đua. Gaara đã báo trước là sẽ tới nên Sasori đã chuẩn bị đâu ra đó. Trường đua tạm thời ngưng nhận khách tối nay để em trai cưng của họ được phóng xe thoải mái.

Gaara vừa vào đã đi thăm ngay con xe chiến màu đỏ yêu quý của mình. Hơn hai tháng nay bị anh chị bám sát có trời mới biết hắn nhớ con xe của mình chết đi được. Hắn giao Neji cho Deidara còn bản thân nhanh chân leo lên con chiến mã, đội mũ bảo hiểm, rồ ga phóng hết tốc lực. 

Khả năng ôm cua của Gaara phải nói là siêu gắt, góc cua gần 90 độ mà hắn vẫn vượt qua mà không cần đạp phanh. Neji nhìn hắn phóng xe băng băng vượt qua hết thử thách của đường đua mà lo lắng thay hắn luôn. Phóng xe kiểu đó định tranh cúp lư hương hay gì?!

Deidara cũng nhận ra cậu hơi lo lắng liền bảo:

-Em không cần lo cho thằng nhóc đó đâu. Nó là tay đua lão luyện ở chỗ này đấy, ở đây không ai xứng làm đối thủ của nó.

-Em không có lo cho cậu ấy...-Neji lạnh nhạt chối bỏ.

Deidara thấy cậu khẩu xà tâm phật cũng không vội vạch trần. 

-Mà nè, ca khúc "Chờ đợi tinh tú" là do em viết thật sao?! 

-Có vấn đề gì sao?!-Neji nhìn anh hỏi.

-Không có gì, anh chỉ muốn nói là hoàn cảnh em đặt trong bài hát rất sáng tạo, anh cực kỳ thích!

Neji không đáp mà rơi trầm ngâm. "Chờ đợi tinh tú" là bài hát gần đây nhất cậu sáng tác, cũng vừa mới quay xong MV. Nội dung của bài hát xoay quanh một cậu bé sống trong gia đình khó khăn. Cha mẹ tuy làm việc vất vả nhưng thỉnh thoảng sẽ mua cho cậu đồ ăn ngon để cậu có đủ chất dinh dưỡng trong khi hai vợ chồng thì bữa đói bữa no. Sau đó hai vợ chồng không may qua đời để lại một đứa bé ngây thơ. Người lớn hay nói với cậu bé ấy "những người tốt bụng sau khi chết sẽ hóa thành thần tiên, trở thành tinh tú trên trời". Kết thúc ca khúc là hình ảnh đứa bé nhìn trời đêm để chờ đợi hai vì sao phía chân trời, chờ đợi ngày cha mẹ quay về...

Đó là bài hát cậu viết dựa trên hoàn cảnh thật của mình khi còn nhỏ, có thể nói đó là ca khúc cậu đặt nhiều tâm huyết nhất. 

Sasori bước tới với khay nước và chút bánh ngọt.

-Mời em, dùng tự nhiên đừng ngại!

Anh nói xong cũng cầm phần bánh ngọt thản nhiên đút cho Deidara, Deidara cũng không khách sáo mà vui vẻ ăn miếng bánh, còn Neji nhìn họ một lúc rồi quay sang tìm kiếm hình bóng Gaara xem như mình chưa thấy gì. 

Gaara vẫn đang bứt tốc, tận hưởng tốc độ cực đại khiến tâm tình hắn cực kỳ thoải mái. Sasori cũng dõi theo đứa em họ của mình mà thở phào nhẹ nhõm.

-Cũng may lần này nó tới không phải vì xả stress...

Deidara nghe cũng hiểu ý mà đưa mắt nhìn Gaara. Sasori và Gaara là anh em họ nhưng quan hệ cũng rất thân thiết. Tâm trạng Gaara tốt hay xấu cứ nhìn cách hắn chạy xe là nhận ra ngay. Nhưng ở đây lại có một người không hiểu...

-Sao anh lại nói vậy?!-Neji hỏi.

Sasori cũng hào phóng quay sang giải thích với cậu.

-Thẳng em trai này của anh là một đứa đam mê tốc độ. Cứ mỗi lần tâm trạng nó không tốt là sẽ tới đây phóng xe điên cuồng đến hai người bọn anh cũng cản không nổi. Nhưng lần này nó chạy xe rất bình tĩnh nên có vẻ như tâm tình của nó không tệ.

-....

Cái tốc độ khủng khiếp kia mà là bình tĩnh sao?! Vậy lúc hắn xả stress rốt cuộc đáng sợ thế nào nữa?!

Deidara nhìn Gaara đang thực hiện chặng đua cuối cùng không kiềm được mà mỉm cười nhẹ nhàng.

-Nhưng mà thằng bé tiến bộ nhanh thật, lần đầu em gặp nó ở trường đua là hai năm trước. Em nhớ rõ khi đó nó vừa hoàn thành góc cua đầu tiên đã té gãy tay...

Neji không kiềm được nhìn qua Deidara.

-Chỗ bị gãy có nghiêm trọng lắm không?!

Sasori điềm tĩnh đáp:

-Với người thường thì nghiêm trọng lắm nhưng với thằng nhóc con đó thì không! Gãy tay chưa đầy hai tháng thì xương đã liền khớp như chưa có gì xảy ra. Đã thế nó còn cứng đầu không ai bằng, người ta bị té gãy tay sẽ bị ám ảnh một thời gian chứ ai như nó. Vết thương vừa lành đã chạy tới đây đua xe.

Neji nghe thế liền cười thích thú, đúng là hắn cứng đầu thật...

Gaara hoàn thành đường đua liền giảm tốc độ mà tắp vào chỗ ba người đang ngồi, tháo nón bảo hiểm ôm vào người. Thản nhiên bước tới cầm lấy ly nước uống hết một hơi.

-Mọi người đang nói chuyện gì vậy?! Nói xấu em à?!

-Làm gì có!-Hai người anh nhanh chóng chối bay chối biến.

Gaara gật đầu một cái, xem như hắn tạm tin hai người.

-Em đói bụng rồi, anh trai khao em một bữa đi.

-Anh vừa gọi đồ ăn rồi, có lần nào em tới mà anh để em đói đâu.-Sasori nói.

Hắn cười rồi đưa tay lấy bánh, lấy luôn một cái đưa cho Neji. Hắn biết nếu không ai chủ động đưa thì cậu sẽ ngại mà không dám động vào. Sasori và Deidara nhìn hai đứa em rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười bí hiểm.

Ăn một, hai cái bánh lót dạ Neji xin phép đi tham quan một vòng, đây là lần đầu tiên cậu tới trường đua nên không khỏi thấy tò mò. Gaara định đi theo nhưng Neji bảo không cần. Cậu biết mấy anh em họ lâu rồi chưa gặp nhau nên cho họ không gian riêng ôn chuyện. Neji đã đi khá xa mà Gaara vẫn dõi theo không chớp mắt, thế là bị anh trai Sasori tán thẳng vào đầu.

-Ui... sao anh đánh em?!-Gaara vừa xoa chỗ bị đánh vừa quay sang Sasori hỏi.

-Tại sao đánh á! Chưa cầm chổi rượt là may rồi! Dẫn crush tới mà dám giấu anh hả!

Gaara nhìn hai người anh của mình mà không dám trả lời, hay chính xác hơn là không biết đáp thế nào...

-Nó là đứa em hay kể với bọn anh đúng không?!-Deidara hỏi.

Gaara không trả lời, nhưng lại cúi đầu ngầm thừa nhận.

Gaara không phải là AntiFan, mà cũng không đơn giản là fan trung thành của Neji. Tình cảm hắn dành cho cậu không biết từ khi nào đã phát triển tới mức không kiểm soát. 

Đối với một đứa trẻ không được quan tâm còn bị bắt làm những thứ mình không thích như hắn, lại còn hay bị so sánh với anh chị khiến cuộc sống của hắn toàn một màu trắng đen. Hắn cứ ngỡ cuộc sống của hắn đã được định sẵn là như thế, một cuộc sống nhạt nhẽo. Cuộc thi âm nhạc debut của cậu hắn cũng có tới, trong mắt hắn từ lúc bước vào nhà hát vẫn là màu đơn sắc cho tới khi cậu xuất hiện. Vẻ mặt tự tin ấy, nụ cười ấy, ánh mắt nhiệt huyết ấy đã giúp hắn nhìn thấy nhiều màu sắc của cuộc sống hơn, hắn như bị xoáy sâu vào đôi mắt trắng dã tuyệt đẹp ấy dù chỉ là lần gặp đầu tiên. 

Biết cậu đầu quân cho công ty nhà mình, khỏi phải nói hắn vui như thế nào, chỉ là hắn không biết cách thể hiện mà thôi. Bộ phim đầu tiên cậu đóng bị cắt gần hết phân cảnh, hắn tức giận lắm, thế là hắn cũng tập viết kịch bản. Kịch bản đầu tiên hắn hoàn thành được cha hắn giao cho cậu đóng và nhận về rất nhiều lời khen. Từ đó hắn trở thành biên kịch ẩn danh của công ty Sabaku. Ngày bộ phim được công chiếu thấy cậu đọc những lời thoại do mình viết, hắn hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ như thế hắn thấy chưa đủ...

Một thời gian sau, hắn biết cậu bắt đầu sáng tác âm nhạc. Hắn nhìn những Music producer được xuất hiện cùng cậu trong những cuộc phỏng vấn khiến hắn có chút ghen tỵ. Hắn cũng là biên kịch của những bộ phim do cậu đóng nhưng cậu không biết hắn. Thế là hắn quyết tâm muốn trở thành một Music producer, điều đáng ngạc nhiên là nó lại không hề khó đối với hắn. Hắn dễ dàng học nhạc lý, học nhạc cụ, thậm chí biết cả phối nhạc, rất nhanh hắn đã tạo ra nhiều giai điệu mà hắn ưng ý, chỉ là chưa kịp gửi cho cậu thì bị cha hắn hủy cả rồi.

Sau đó hắn vẫn âm thầm làm nhạc nhưng chỉ để mình hắn nghe, công việc chính vẫn là viết kịch bản. Ngoài ra hắn còn có một công việc khác, chính là đóng vai trò là một AntiFan của cậu, thường xuyên viết những khuyết điểm cậu cần cải thiện với giọng điều chê bai rồi gửi đến nhà cậu. Và cậu không khiến hắn thất vọng, cậu đã dần hoàn thiện bản thân nhờ những khuyết điểm hắn chỉ ra. Hắn chê cái gì là cậu cải thiện cái đó, những gì không cải thiện được thì cậu sẽ giấu nó vào trong mà thay thế bằng ưu điểm của mình. 

Nếu hắn không thể sánh bước bên cậu thì hắn muốn cậu sẽ được tỏa sáng như mặt trời.   

Lần Neji bị đồn học đòi hút thuốc lá ở nơi công cộng, tin đồn vừa rộ lên đã hạ xuống ngay bởi hắn đã âm thầm đi tìm bên quản lý camera an ninh tìm đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy rồi gửi cho Kurenai. Chiếc video cho thấy cậu chỉ nhặt mẫu thuốc gói giấy cẩn thận rồi vứt sọt rác được đăng lên trang web của công ty, trong vài phút đã được chia sẻ tràn lan trên mạng. Thế là cậu thành công được minh oan và cánh nhà báo đã phải bồi thường một số tiền rất lớn cho công ty, còn phải đăng bài xin lỗi cậu.

Đối với mọi người, thế giới này chỉ một mặt trời sưởi ấm. Còn đối với hắn, thế giới của hắn có tới hai mặt trời, một cái trên bầu trời và một cái chính là cậu. Hắn sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội vào vai Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời ấy.

Có chết hắn cũng phải bảo vệ cho mặt trời vất vả lắm mới có thể tỏa sáng. 

Thế giới trong mắt hắn nhỏ bé lắm, nó không chứa nổi ai cả, bởi vì hắn chỉ thấy mỗi cậu thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com