Gaaneji Han La Hoang Hau Cua Ta
Trong lúc trên triều đang hoang mang ko hiểu lý do tới trễ của Gaara, khi hắn vừa xuất hiện toàn bộ phòng nghị sự liền im bặt ko ai dám hó hé. Mọi người cố cách mấy cũng ko thấy có điều gì khác biệt trên gương mặt tảng băng ngàn năm của hắn. Hôm nay cũng ko có nhiều tấu sớ dâng lên, hắn ko nhiều lời ra lệnh bãi triều. Chỉ đích danh hai lão quan thần tối qua đã ở thư phòng hắn và Kankuro gặp riêng.Khí thái hắn tỏa ra khiến bọn họ ko rét mà run. Vừa tới thư phòng thì thấy Gaara chỉ đơn giản ngồi thư giãn uống trà, bọn họ thấy vậy cũng ko thấy dễ chịu hơn mà càng thêm lo lắng ko dám bước vào.-Đến rồi sao ko vào?!-Hắn lạnh giọng nói.Bọn họ bị điểm danh ai nấy cũng giật nảy người bước từng bước dè chừng vào bên trong. -Hoàng thượng gọi riêng chúng thần tới là có việc quan trọng?!Gaara mỉm cười nhìn họ, nhưng việc Gaara có thể nở nụ cười mới là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Huống hồ nụ cười này nhìn lướt qua cũng ko có chút thiện ý.-Nhị vị quan thần và vương gia gần đây có lẽ rất rảnh rỗi nhỉ?! Như vậy đi, trẫm đang có dự án giao thương cần cử người đi bàn bạc. Những nước này có chút xa xôi, vương gia ko tiện đi xa, chi bằng hai vị lão quan hãy giúp trẫm một tay.Hai vị lão quan ấy nghe tới đã vội vàng quỳ xuống cầu xin:-Hoàng thượng, thế này ko thể, việc của chúng thần mọi ngày rất nhiều, nếu lần này phải đi nhiều ngày e rằng sẽ làm chậm trễ. Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại!!-Trẫm đã tính tới rồi, trong lúc các ngươi đi, toàn bộ công việc cứ giao hết cho vương gia đây giải quyết.-Hắn vẫn mỉm cười kiên định nói.Kankuro nghe tới mình mặt liền biến sắc. Khỏi phải nói việc xử lý công văn giấy tờ là cơn ác mộng của vương gia.-Hoàng thượng, công việc của thần mọi ngày cũng ko ít, giờ nhận thêm việc của hai quan thần, cái này có hơi...Gaara đập tay lên bàn một phát thật mạnh, đưa ánh mắt như dã thú nhìn họ khiến họ run rẩy ko thôi.-Các ngươi chẳng phải còn có thời gian tính kế chuốc dược trẫm hay sao?!! Giờ còn biết bản thân bộn bề công việc à?!!Cả ba ko hẹn mà luống cuống nói:-Hoàng thượng xin bớt giận, chúng thần làm như vậy thật sự cũng chỉ là nghĩ cho hoàng thượng và tương lai của vương quốc ta!!!Gaara hơi nhướng mày, hỏi:-Nghĩ cho ta và tương lai đất nước?! Bằng cách chuốc xuân dược để ta thị tẩm phi tần sao?!Ba người nhìn nhau một lúc rồi Kankuro vẫn là dũng cảm hơn mà bước lên phía trước một bước. Chấp tay cúi người, ánh mắt kiên định đáp:-Hoàng thượng, người từ khi lên ngôi nhất quyết ko thị tẩm phi tần, bên ngoài vẫn luôn rộ lên tin đồn ngài... "ko thể"....Gaara ngơ người một lúc sau cũng hiểu được ý của câu nói này. Về sự tình này hắn ko tìm hiểu nên cần nhiều thời gian để hắn tiếp thu.-Ta "có thể" hay ko người ngoài biết được sao?!Hắn hơi đỏ mặt khi nhớ lại đêm qua đã dày vò Neji đến dục tiên dục tử. Vậy tính ra vẫn là "lên" khá tốt mà.-Chính vì ko thể để tin đồn này cứ tiếp tục lan xa, chúng thần mới ra hạ sách này để ngài thị tẩm vị phi tần vừa đến hòa thân, đồng thời phá vỡ tin đồn đoạn tụ và có thể sớm cho Suna một tiểu hoàng tử.-Kankuro nói tiếp."Việc sinh cho Suna một tiểu hoàng tử khi viên phòng vs hắn e rằng ko thể rồi! Nhưng còn..."-Tin đồn đoạn tụ là gì?!Câu hỏi ngây ngô này vừa thốt lên khiến cả ba người trong phòng cứng đờ. Ba người nhìn nhau có chút khó xử, vẫn là sứ mệnh cao cả này giao lại cho vương gia là tốt nhất. Chí ít nếu hoàng thượng tức giận cũng ko đến mức ban lệnh tử hình vs hoàng huynh của mình.-Thưa hoàng thượng... đoạn tụ chính là... à thì... là kiểu... thích cảm giác ân ái vs nam nhân. Hay nói cách khác... tin đồn này ám chỉ... hoàng thượng ko gần nữ sắc là do yêu thích nam tử...Gaara:...."Hình như lúc làm chuyện đó vs hắn ta... cũng có chút thích thật! Vậy tính ra tin đồn này cũng ko hẳn là sai đi..."-Tội khi quân phạm thượng chính là đại tội của vương quốc chúng ta. Xét theo tội các ngươi gây ra trẫm có thể ban chết kể cả huynh trưởng của trẫm cũng ko ngoại lệ!Bọn họ nghe xong liền sợ hãi, ko phải máu lạnh đến thế chứ?!-Tuy nhiên các ngươi xem ra cũng có chút công lao nên trẫm sẽ ko ban chết.Họ chưa kịp vui mừng liền bị dội một gáo nước lạnh.-Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngày mai hai vị giao lại công việc của mình trong thành cho vương gia, bản thân thì đến nước khác bàn bạc chuyện giao thương.Ba người này ở cùng một chỗ hắn thật ko yên tâm. Ko biết bọn chúng còn chiêu gì nữa chưa dùng đến. Vẫn là nên cho họ bận rộn trong vài tháng tới thì hơn..._ _ _ Nguyệt Thanh cung _ _ _ Neji vừa tẩy rửa sạch sẽ xong lại lê cái eo đau nhức đến bàn trang điểm. "Lần sau... mình nhất định ko thể để tên đó làm xằng làm bậy nữa..."Kurenai mang vào chút điểm tâm sáng và thuốc bôi đặt lên bàn rồi tiến lại chỗ Neji giúp cậu chải tóc, trang điểm, mặc y phục dành cho phi tần trong cung. Nàng nhìn Neji trong bộ y phục nữ tử màu lam mà ngẩn người ko thốt nên lời. Mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt trắng yêu kiều, môi mỏng thoa lớp son, bộ y phục màu lam hài hòa vs màu da trắng tuyết. "Thật sự là quá đẹp... ta đã hiểu tại sao chúng quan trong triều lại chọn Neji đi hòa thân rồi!"Kurenai tới đỡ cậu tới bàn ăn chút bánh quế hoa lót dạ. -Hoàng thượng nói lát nữa sẽ tới Thanh Nguyệt cung dùng thiện cũng ko biết chừng nào mới tới nên hãy ăn chút gì đó trong lúc đợi đi. _ _ _ Ngự thư phòng _ _ _ Gaara sau khi đuổi ba tên ranh ma đó đi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà xem tấu chương. Một thanh niên tóc đỏ hồng hơi rối, đôi mắt màu nâu. Gương mặt lạnh như tiền, nghiêm nghị bước vào.-Hoàng thượng tìm ta có phải bệnh cũ tái phát ko?!Hắn nhìn qua vị thanh niên nọ.-Sasori, ngươi tới rồi.Vị vừa tới là thái y đứng đầu trong hoàng cung Suna, còn là biểu ca (anh họ) của Gaara, thậm chí người này còn lớn tuổi hơn cả Trưởng công chúa và vương gia. Người này ở trong cung quanh năm suốt tháng chuyên tâm nghiên cứu chế dược ít khi giao du vs người khác. Tuy ko thường xuyên gặp mặt nhưng mối quan hệ giữa hắn và vị biểu ca này cũng tương đối tốt. Thậm chí còn thân hơn vị hoàng huynh ruột thịt bởi y luôn là người suy nghĩ thấu đáo mọi việc rất hợp ý hắn. -Lần trước thần mới đưa thuốc cho hoàng thượng, mới đó mà dùng hết rồi sao?!-Sasori hỏi.-Ko phải, trẫm gọi ngươi tới là vì muốn ngươi giúp trẫm khám cho một người...Sasori bất ngờ hỏi lại:-Ai?!Gaara đang đi ra tới cửa thư phòng chợt dừng bước.-Tiểu thư Hyuga đến hòa thân hôm qua..._ _ _ oOo _ _ _Neji cầm một mẩu bánh chưa kịp đưa lên đến miệng thì bên ngoài đã có tiếng báo tin.-Hoàng thượng giá đáo!!Cả hai ngạc nhiên, chẳng phải nói đến lúc dùng thiện sao? Giờ chưa đến chính ngọ sao lại tới đây rồi? Hai người nhìn qua tên hoàng thượng tóc đỏ đang ung dung bước đến, vội vàng hành lễ:-Tham kiến hoàng thượng!!-Miễn lễ!Hắn vừa dứt câu cả hai lập tức đứng dậy, chỉ có Neji lúc này đứng lên có chút khó khăn, Kurenai toan đưa tay ra đỡ cậu thì đã có bàn tay khác nhanh hơn.Neji ngạc nhiên nhìn lên. Là hoàng thượng... đang đỡ cậu sao?!-Ái phi đêm qua vất vả rồi, tất cả là do trẫm ko tốt làm tổn thương ngươi.Cả phòng trong phút chốc liền hóa đá trước sự ân cần dịu dàng này của hắn. Đây mà là dã thú của chiến trường sao?! Phải chăng là hắn đang giả vờ để điều tra cậu?! Cũng có khả năng đó!Sasori nhìn Neji đứng mà chân cứ run run ko vững liền hiểu ra..."Thảo nào lại bảo mình tới xem cho hắn, xem ra đêm qua đã kịch liệt lắm đây!"Hắn nhìn qua Kurenai đang thận trọng nhìn hắn, phất tay bảo:-Ngươi lui xuống trước đi, bảo thiện phòng lát nữa bưng cơm đến Nguyệt Thanh cung!Kurenai có chút sững sờ rồi cũng cúi đầu tuân mệnh, nàng bí mật liếc mắt sang Neji đang có hơi thấp thỏm lo sợ."Neji thông minh như vậy chắc có thể đối phó vs hắn ta nhỉ?!"Thấy Kurenai rời đi, Neji lo lắng nhìn hắn. Tay của hắn vẫn đang nắm chắc lấy tay cậu...-Hoàng thượng... đến đây sớm như vậy ko biết có phải là có chuyện gì đó ko?!"Cho dù lý do có là gì đi nữa, vẫn là nên nghĩ cách lấy lòng hắn, chỉ có như vậy mới bảo đảm được mạng sống của mình và cô Kurenai..."Bất chợt cậu bị hắn ôm lấy eo đẩy mạnh để dán cả người cậu lên người hắn. Cơn đau do đêm ân ái hôm qua liền ập khiến cậu đau đến tái mặt.-Ngươi chịu đựng cũng giỏi thật đấy, ta còn tưởng vết thương phía sau ngươi vốn ko đau cơ.Gaara cảm thấy có lẽ cú va chạm vừa rồi khiến cậu khó có thể đi được nên ko nói một lời mà bế cậu lên. Cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt. Hắn vẫn ung dung bước đến bên giường."Quái lạ! Ko phải là một nam tử sao?! Sao có thể nhẹ đến vậy?!""Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?! Ở trong phòng còn có người... ko lẽ lại muốn vạch mặt mình trước người khác?!"Hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường, nhìn qua thấy cậu vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng và tức giận. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám dùng ánh mắt này đối diện vs hắn. Mọi người trước giờ vẫn luôn nhìn hắn một là bằng ánh mắt tôn kính lấy lòng, còn hai là bằng ánh mắt sợ hãi. Bỗng nhiên nay xuất hiện thêm ánh mắt khác lạ khiến hắn nảy sinh chút hứng thú...-Sasori, tới đây xem vết thương cho phi tần của ta đi!Neji nghe thế liền hoảng loạng xua tay nói:-Thần... thần thật sự ko sao!! Vết thương ko có đau gì cả... thật ko cần phải xem vết thương đâu!!Sasori thấy cậu hoảng loạn thế cũng bật cười. Giờ y cũng hiểu tại sao tên này có thể thu hút sự quan tâm của một tên trái tim sắt đá như hoàng thượng rồi... Người này thú vị thế cơ mà!Y ngồi xuống bên mép giường nói:-Ko cần phải xem vết thương, chỉ cần đưa tay để thần bắt mạch là được.Neji thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay cho y.-Vậy thì được... làm phiền ngươi rồi.Sasori đặt hai ngón tay lên vị trí mạch tượng trên cổ tay, được một lúc y chợt nhíu mày như phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh sau đó y liền trở lại bình thường hướng Gaara bẩm báo.-Tình hình hắn ko có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược và thiếu dinh dưỡng. Lát nữa thần sẽ kê đơn thuốc, bổ sung thêm dinh dưỡng là sẽ ko sao nữa. Còn chuyện này ko biết...Thấy y cứ ngập ngừng ko dám nói thêm, Gaara liền lên tiếng:-Có gì cứ nói thẳng, sức khỏe hắn có vấn đề gì nữa sao?!Sasori liếc nhìn hắn, y và hắn cùng lớn lên trong cung, quen biết hắn đã lâu đây là lần đầu tiên y thấy hắn lo lắng cho người khác đến vậy. Chẳng lẽ vị biểu đệ này của y thật sự biết động lòng rồi?!-Hoàng thượng thứ cho thần nói thẳng! Về chuyện phòng the người nên biết kiếm chế một chút. Khiến người khác bị thương nặng sẽ ảnh hưởng ko nhỏ đến sức khỏe của người đó.Y vừa nói xong mặt Neji đỏ đến bốc khói, hai má của Gaara cũng xuất hiện vài vệt đỏ.-Khụ khụ... chuyện này là trẫm ko tốt. Lần sau nhất định sẽ chú ý..."Nhất định sẽ ko có lần sau!!" Neji tức giận nghĩ.-Về vết thương đó người chỉ cần sử dụng thuốc trị thương ta đưa cho ngươi trước đây. Bôi liên tục ba ngày vết thương sẽ lành hẳn.Gaara lục lọi trong áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ...-Là cái này ư?!Nhận được cái gật đầu của Sasori, hắn liền cho người lui xuống để bản thân lo nốt chuyện còn lại. Sasori đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Y vừa đi khỏi hắn liền ngồi xuống chỗ y vừa ngồi, tay cầm lọ thuốc nhìn Neji chằm chằm. Neji nắm chặt lấy cái chăn, đưa tay ra đồng thời quay mặt đi chỗ khác:-Cái... cái đó... người đưa thuốc cho thần, thần tự bôi được...Gaara lập tức cười gian xảo, cậu có phải đã hoa mắt hay ko mà nhìn thấy cái tai và đuôi cáo trên người hắn ko ngừng vẫy vẫy.-Vết thương ở phía sau, ái phi làm sao bôi được?! Cứ để trẫm giúp cho nhanh!Neji kéo chăn qua đầu đỏ mặt muốn trốn.-Thật... thật sự ko cần, thần có thể tự làm được!!Hắn vẫn cười đến híp mắt nhẹ nhàng hỏi:-Ái phi ko muốn cởi y phục, phải chăng là muốn ta giúp ư?!Neji:.....-Để thần tự cởi...Cậu vừa nói xong liền tự tay cởi bỏ từng lớp y phục rườm rà. Cậu cảm thấy nếu còn ko thuận theo hắn nhất định sẽ ko được yên. Hắn rất nhanh đã giúp cậu bôi thuốc xong, cũng may hắn ko giở trò gì, thoa thuốc xong vết thương của cậu cũng đã đỡ hơn. Hắn còn ân cần giúp cậu mặc lại y phục. Chỉ là có một điều khiến cậu cứ trăn trở, đó là tại sao hắn lại dịu dàng vs cậu như thế khi biết bản thân đã bị lừa?!-Giờ ta có việc phải giải quyết, ái phi cơ thể chưa khỏe nên nghỉ ngơi nhiều vào. Đêm nay ta sẽ lại tới đây ngủ, ái phi cứ chuẩn bị cho thật tốt.-Thần tuân mệnh!-Neji cúi đầu đáp lại."Lại còn muốn đến đây ngủ?! Có lẽ là đang tìm cơ hội thăm dò mình?! Mình phải thật bình tĩnh, đừng vì những hành động dịu dàng này của hắn mà cảm động. Có thể hắn chỉ là nhất thời có hứng thú vs mình mà thôi... đợi mình hoàn toàn cởi bỏ lớp đề phòng mà khai hết toàn bộ sau đó lại dùng cớ lừa dối quân thượng mà xử mình tội chết. Mình chết thì thôi đi, có khi còn ảnh hưởng đến cô Kurenai và mối quan hệ giao hảo giữa hai nước. Mình phải thật cẩn thận khi đối đầu vs hắn nếu muốn mọi người được bình yên!"_ _ _ oOo _ __ Gaara quay trở lại thư phòng đã thấy Kankuro ngồi đợi ở đó đến ngủ gật trên ghế khiến Gaara ko khỏi ngạc nhiên.-Hoàng huynh sao lại ở đây?!Kankuro bị câu hỏi của Gaara mà bừng tỉnh.-Ta đợi đệ về để hỏi tình hình giữa đệ và vị phi tần mới tiến cung kia! Ta vừa tới nơi đã ko thấy đệ đâu, ta chưa từng thấy đệ xao nhãng công văn như thế! Đệ đã đi đâu vậy?! Là tới tẩm cung của phi tần kia à?! Đệ thích nàng ta đến vậy sao?!Gaara bị anh hỏi nhiều đến nhức cả đầu, khó chịu nói:-Còn ko phải tại chuyện tốt mà hoàng huynh gây ra sao?! Đệ tới quan tâm người ta chắc cũng đúng ý huynh còn gì?!Kankuro nghe thế chỉ gãi gãi đầu cười gượng. Vậy là em trai anh cuối cùng cũng biết quan tâm đến người khác rồi. Còn Gaara lại cảm thấy có lẽ hắn có chút để tâm đến vị mỹ nam tử vừa gả cho hắn kia. Ko biết hắn có nên tìm người chỉ dạy cho hắn thêm về cách thị tẩm vs nam nhân ko nhỉ?! Cũng ko nên để cậu cứ thấy khó chịu như lần này được!Cả hai đang nói chuyện thì Sasori bước vào.-Huynh đệ hai người vẫn thân thiết như ngày nào.Cả hai ngước đầu sang nhìn, Kankuro hớn hở nói:-Biểu huynh, lâu quá mới gặp! -Kankuro, ngươi đã là vương gia rồi nên nghiêm chỉnh lại một chút, còn phải giúp Gaara chăm lo cho đất nước. Bản thân ngươi cứ bày trò như thế còn ra thể thống gì nữa!Kankuro nghe biểu ca dạy dỗ thế chỉ bĩu môi chứ ko dám ho he gì, sao anh thấy y và tỷ tỷ mình giống nhau đến kì lạ.-Ngươi tới đây có chuyện gì sao?!-Gaara thắc mắc hỏi.Sasori nhìn sang hắn nói:-Ta tới đây vì chuyện của tiểu thư Hyuga!Gaara nghe nhắc đến cậu liên nhíu mày hỏi gấp:-Có chuyện gì?!Kankuro vốn là người đơn giản nên ko nhìn ra bầu ko khí căng như dây đàn giữa hai người kia mà cợt nhã nói:-Lẽ nào nàng ta có thai rồi?!Gaara mặt mày tối sầm tiện tay cầm chiếc khay mực đặt trên bàn ko nhân nhượng mà phang thẳng đầu Kankuro khiến đầu anh xuất hiện cục u to tướng. Hoàng huynh là cái gì?! Hắn ko biết!!Sasori đứng bên cạnh chỉ nhìn Kankuro bằng ánh mắt đáng đời lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com