Gaaneji Han La Hoang Hau Cua Ta
Thấy hắn cùng Yahiko có lẽ đang bàn chuyện quan trọng, cậu toan rời đi chưa kịp xoay người Gaara đã lên tiếng trước:-Khoan đã!Neji quay lại nhìn hắn mà chờ đợi.-Tháng tới có hôn sự của thái tử Konoha, Naruto đã gửi thư mời còn bảo ta dẫn theo ngươi! Ngươi có muốn về thăm nhà chút ko?!Neji ko khỏi bàng hoàng trợn tròn mắt. Từ đầu gả đến đây cậu ko dám mơ tưởng có cơ hội quay lại Konoha. Càng ko dám nghĩ sẽ được dự đám cưới của Hinata. Cậu ko đáp lại cứ đứng đó nhìn hắn như thể đang cố xác nhận đó có phải là sự thật, hoàn toàn ko phải cậu nghe lầm hay nằm mơ.Gaara thấy cậu đứng đơ cả người. Là ko muốn đi sao?! Hình như ko giống lắm... Chẳng lẽ lại hạnh phúc đến ko nói nên lời rồi?!-Những lời ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, ngươi muốn thì tự xem đi!Hắn đi đến bên bàn đẩy cho cậu bức thư. Cậu cũng ko nhanh ko chậm tiến đến nhận lấy..."Tháng tới là ngày đại hôn của ta, biết làm hoàng đế rất vất vả nhưng cũng mong ngươi niệm chút tình bằng hữu mấy năm nay mà bớt chút thời gian tham dự. Nếu như ngươi đến hi vọng sẽ thực hiện yêu cầu có chút quá đáng này của ta là đưa Hyuga Neji cũng đến mừng. Ta biết như vậy là làm khó ngươi, nhưng Neji dù gì cũng là biểu ca của Hinata, nàng ta luôn mong hắn có thể tham dự mà chúc mừng cho ngày vui này. Mong ngươi xem xét!
Naruto."Neji đọc những dòng chữ cẩu thả, thậm chí còn có chữ bị sai miễn cưỡng vẫn có thể hiểu ý người viết mà khẽ cười. Đúng là có những thứ ko thể thay đổi được. Cậu còn đang vui mừng vì sắp được về nhà thì mới chợt nhớ ra một chuyện. Gaara thật sự có thể đi sao?! Đất nước ko thể một ngày ko có vua, cậu cũng biết hắn bình thường cũng rất vất vả. Đến Konoha phải vượt cả chặng đường xa như thế chắc phải để công việc tồn đọng đến một tuần. Chắc hắn sẽ ko muốn đi đâu...Nghĩ đến đó tâm trạng của cậu liền chùn xuống, cũng ko thể làm khó hắn được...-Hoàng thượng công việc bộn bề, vẫn là nên thôi đi!Hắn nhìn cậu muốn hắn ko cần đi mà gương mặt lại tỏ ra mất mát ko nỡ thế kia bất chợt cong khóe miệng.-Cũng ko thể ko đi! Ngươi cũng biết rồi đó, ta và thái tử Konoha là bằng hữu từ nhỏ, hắn thành thân là một chuyện vui như vậy ta đâu thể ko đến chúc mừng.-Nhưng còn công việc...?!-Ngươi ko cần lo, cữu cữu của ta Yashamaru đã đồng ý thay ta quản lý công việc trong khoảng thời gian ta đi. Ngươi ko cần lo xa thay ta, khó lắm mới có dịp thích hợp, chi bằng ta dẫn ái phi về nhà cũng xem như du sơn ngoạn thủy một chuyến. Ái phi cũng ko cần quá lo lắng, chẳng phải ở Konoha vốn có tục lệ con cái gả đi ở nhà chồng ba ngày phải cùng phu quân quay về nhà bái tổ sao, ta sẽ lấy lý do đó để đưa ngươi đi cùng! Chỉ là ko biết ngươi có muốn hay ko?!Neji vui mừng nhanh nhảu đáp:-Ta muốn, thật sự rất muốn! Đa tạ hoàng thượng!Gaara thấy cậu hạnh phúc như thế cũng thấy vui trong lòng nhưng hắn lại hiện ra nụ cười gian manh.-Ta vì ái phi lao tâm khổ tứ như vậy mà ái phi chỉ đền đáp ta một lời đa tạ thì thật ko có chút thành ý...-...Vậy hoàng thượng muốn gì?!Cậu bắt đầu có linh cảm xấu...Hắn thấy cậu đã mắc câu liền được nước lấn tới...-Chi bằng ái phi hãy cho ta một nụ hôn thể hiện thành ý cũng được.Neji:...-Hoàng thượng, ở đây còn có người khác, thỉnh hoàng thượng cẩn thận lời nói...Yahiko nãy giờ bị xem như ko khí cũng chẳng buồn bận tâm, cũng rất phối hợp đứng bên ngoài giả vờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây coi như y ko hay ko biết gì cả. Lại nói đến tên nghĩa đệ này, lúc nãy còn cùng y nói cười rôn rã mà ái nhân vừa tới liền coi y như chưa từng tồn tại. Nhưng nhờ vậy mà y được thấy một lớp mặt dày ko biết giữ liêm sỉ mà đòi tiện nghi của người ta giữa ban ngày ban mặt. Thật đúng là...Gaara bỗng nhiên thấy hối hận đã gọi Yahiko đến. Lúc đầu còn đang biết ơn y vì hắn đã bày mưu tính kế, nhưng giờ vì sự có mặt của y lại khiến cậu ngại ko muốn cùng hắn thân mật. Dù bình thường cậu hay né tránh hắn nhưng những lúc hắn ép quá thì vẫn có thể nhận được một cái ôm hoặc một nụ hôn lên má mà. Giờ hắn đuổi y về làng Mưa có được ko?!Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là ko nên thất lễ như vậy, dù gì cũng là do hắn gửi thư mời y tới. Nếu giờ đuổi đi ko khỏi sẽ có những lời đàm tiếu. Gaara chỉ đành thở dài chấp nhận:-Thôi được rồi, vậy tối nay bù gấp đôi nhé!Neji đỏ bừng mặt, cậu vốn da mặt mỏng nên ko quen nổi kiểu trêu ghẹo này của hắn liền vội vàng cúi đầu bảo có việc gấp mà cáo lui...Yahiko thấy cậu chạy như bị ma đuổi mà cười khúc khích, nhìn chẳng khác nào con mèo trắng cụp đuôi bỏ chạy khi đụng phải con sói gian manh cả. Lúc đầu y còn có hơi lo lắng cho Gaara vì ko biết người trong lòng hắn liệu có tốt ko?! Nhưng giờ xem ra y đã lo thừa rồi. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, thêm nữa nhìn Neji cũng ko có biểu hiện gì là người xấu hết. Chỉ là hai người này vẫn là cần thêm chút thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Ko thể cứ một người sấn tới cầu quan tâm mà người kia cứ mãi bỏ chạy được._ _ _ oOo _ _ _Neji quay về liền cùng Kurenai thu dọn đồ đạc, dù nói là hôn lễ sẽ tiến hành vào tháng sau nhưng thực tế thì chỉ còn hai tuần nữa là sang tháng mới rồi. Vẫn là nên chuẩn bị sớm chút để ko bỏ quên cái gì.Neji thu xếp một chút xem thứ gì nên mang thứ gì ko nên mang. Quà cưới của Naruto và Hinata cậu đã tặng trước khi rời đi rồi, ko biết có nên tặng thêm gì đó ko?! Chứ tới mà ko có lễ vật gì hình như cũng ko tốt lắm. Có lẽ cậu sẽ xin phép hắn cho mình rời cung đi dạo phố xem một chút, dù biết là quý phi sẽ ko được xuất cung tùy tiện, nhưng tình cảm giữa cậu và hắn hiện giờ cũng rất tốt. Nói ko chừng chuyện này hắn có thể suy xét một chút...Bất chợt ánh mắt cậu chạm đến một chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo được đặt sâu trong hộc tủ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch màu xanh dương. Đây là món quà Itachi đã tặng cho cậu trước khi anh đi bình định ngoại phiên. Neji nhìn nó có chút buồn bã. Cậu và Itachi là thanh mai trúc mã, lớn lên cạnh nhau. Đêm trước khi khởi hành, anh đã lẻn vào phủ Hyuga chỉ để trao cho cậu chiếc vòng tay. Nhìn anh khi ấy như có rất nhiều tâm sự, khi cậu hỏi thì anh lại ko nói gì cả, chỉ hứa khi anh về sẽ nói cho cậu biết. Bản thân cậu cũng có hơi tò mò ko biết anh muốn nói gì vs cậu. Lần này Naruto đại hôn, thân là ngày vui của thái tử chắc chắn hoàng thượng sẽ cho gọi những nhân vật có danh tiếng đến tham dự. Có khả năng Itachi cũng sẽ được triệu về...Gaara sau khi nói chuyện xong vs Yahiko thì cũng về phòng tìm cậu. Trước giờ hắn luôn vào thẳng mà ko cần gõ cửa nên khi hắn vào cậu ko kịp cất chiếc vòng đi. Hắn nhìn chiếc vòng mà trầm trồ:-Chiếc vòng đó thật tinh xảo, sao ta chưa từng thấy ngươi mang trên tay vậy?!Neji có hơi lưỡng lự, cậu có cảm giác ko nên để hắn biết đây là món quà do Itachi tặng mình. Ko hiểu sao nghe nó cứ giống quà của tình lang tặng trước khi mình thành thân vs người khác vậy...-Đây là quà sinh nhật của ta, do mang đến đây khá nhiều đồ nên suýt quên bén mất...Gaara nhăn mày hỏi:-Là ai tặng?!-...một vị bằng hữu thôi...-Vậy ngươi vẫn là nên mang bên người đi, cứ để thất lạc rồi lại quên thì ko hay.Neji nhìn nó chỉ miễn cưỡng cười trừ rồi lại cất vào trong hộp. -Đợi tới ngày xuất phát ta sẽ đeo... Phải rồi! Hoàng thượng sao hôm nay lại đến sớm như thế?!Bình thường phải tới giờ dùng thiện hắn mới quay về, giờ chỉ mới là xế chiều thôi mà?!Hắn mỉm cười vs cậu...Người bình thường nếu như thấy hắn cười đều biết có chuyện gì rất nguy hiểm sắp xảy ra. Điển hình như lần vương gia cùng lão thần trong triều chuốc xuân dược hắn, lúc đó họ thấy hắn cười liền ko rét mà run. Nhưng Neji lại khác, nụ cười của hắn cậu thấy thường xuyên nên có lẽ cũng đã quen. Chỉ là mỗi khi hắn cười thì chắc chắn lại đang nghĩ ra trò gì đó để cậu cùng hắn thân cận nên cậu đối diện vs nụ cười này khiến cậu cũng có chút bất an...-Ta đến là để nhận thành ý cho lời cảm tạ của quý phi...-...Hoàng thượng ko phải nói đợi đến khi về phòng sao?!-Thì chẳng phải giờ chúng ta đang ở trong phòng sao?! Sau khi bàn chuyện xong vs tộc trưởng làng Mưa ta lập tức đến đây nhanh nhất có thể rồi!Neji triệt để cứng họng. Hắn bỏ lại công văn và tấu chương hôm nay chỉ vì nụ hôn của cậu thôi ư?! Liệu có phải đầu hắn có vấn đề ko?!Tuy giờ nhìn mặt hắn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt đó như nói lên nếu cậu lảng tránh hắn có thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Neji hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chỗ hắn. Rõ ràng cậu lớn hơn hắn một tuổi ấy thế mà lại thấp hơn hắn nửa cái đầu khiến cậu phải hơi nhón chân mới có thể đặt môi mình lên má hắn.Cậu đỏ mặt muốn lui lại liền bị hắn nhanh chóng nắm gáy mà mạnh bạo hôn lên môi. Cậu mở to mắt bất ngờ muốn đẩy hắn ra, trong một khắc mất cảnh giác hắn đã thành công cạy hàm cậu ra mà luồng lưỡi vào trong trêu đùa vs chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng trốn tránh sự tiến công của hắn mà bất thành. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến cơ thể cậu như nhũn cả ra mà quên cả thở. Bản thân bị đoạt hết ko khí mà vỗ mạnh lên lưng Gaara. Hắn cũng luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội. Neji thở hổn hển, cả người vô lực tựa hẳn vào người hắn. Gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt rơm rớm nước. Từ góc nhìn của Gaara nhìn xuống thật ko khác gì mỹ cảnh nhân gian động lòng người khiến tim hắn đập loạn nhịp. Còn được cậu tựa vào như thế khiến bên dưới hắn có phản ứng. Hắn đỏ mặt thầm nghĩ ko ổn liền đỡ lấy cậu ngồi lại xuống ghế trước khi cậu phát hiện ra điều gì khác lạ...Hắn còn tiện tay đặt tay lên xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa con nít.-Xem như đã nhận gấp đôi, nhưng ngươi lần sau khi hôn nhớ phải thở đấy!Neji ko đáp lại nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. Tên nhóc này càng ngày càng lộng hành rồi. Được lắm! Lần này cậu sẽ ko thèm quan tâm hắn trong ba ngày.Cậu hoàn toàn ko nhận ra ánh mắt này của cậu người ngoài nhìn vào sẽ có chút đáng sợ nhưng trong mắt hắn chỉ giống như mèo trắng xù lông cầu hắn đến xin lỗi và vuốt ve thôi...-Ngươi dỗi rồi sao?! Cậu vẫn trung thành im lặng cau mày quay đi chỗ khác. Cậu đã tự nhủ sẽ ko quan tâm hắn nữa.-Đừng dỗi ta mà, ta đã bảo ngự thiện làm rất nhiều thịt viên cho ngươi tẩm bổ!Trên đầu Neji như xuất hiện cặp tai mèo trắng dựng lên như đang xem xét những gì vừa nghe có phải thật hay ko?! Tuy cậu bình thường ăn rất đạm bạc, nhưng thật lòng lại rất thích ăn thịt viên. Nhớ lúc nhỏ cứ mỗi lần tới ngày sinh nhật, Kurenai luôn làm món thịt viên cho cậu ăn. Mỗi năm chỉ được ăn một lần nên cứ mỗi lần được ăn sẽ khiến cậu hạnh phúc như bay lên chín tầng mây. Người ta thường nói những món mình thích càng ít ăn thì thích càng lâu mà. Hắn cũng mới biết điều đó từ chỗ Kurenai thôi.-E hèm... nếu đã cho làm rồi thì cũng ko nên phụ tấm lòng của những đầu bếp...Còn về việc ko quan tâm hắn trong ba ngày thì tạm thời để sau này rồi tính tiếp...Gaara ko nhịn được mà phì cười. Rõ ràng là rất thích còn giả vờ thanh cao cho ai xem. Dỗ con mèo này cũng thật quá dễ rồi!-Được được, đều nghe ái phi hết!Hắn vẫy tay bảo người đến thiện phòng mang đồ ăn lên đây. Trước khi đến đây hắn đã an bài tất cả theo lời của Yahiko. Y bảo hắn da mặt cậu rất mỏng ko thể lỗ mãng mà dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh. Nếu muốn chiếm chút tiện nghi cũng phải chuẩn bị thứ gì đó lấy lòng người ta. Thậm chí y còn chỉ dạy hắn cách hôn sao cho kích thích nhất. Y biết người chưa từng biết yêu như hắn làm gì có chuyện biết cách hôn một người. Cho nên y đã thức trắng đêm viết một cuốn "bí quyết giúp hai người gia tăng tình cảm" thật dày cho hắn tham khảo những lúc rảnh rỗi. Còn lo sợ hắn sẽ ko hiểu liền lấy mình và Nagato ra thực hành hôn môi cho hắn xem. Tất nhiên là Gaara phải trốn vào một góc để Nagato ko phát hiện ra. Nếu lúc đó Nagato mà biết chuyện này chắc chắn kết cục của Yahiko sẽ rất thảm...Bản thân Gaara còn là một thiên tài ngàn năm có một, học cũng rất nhanh. Người bình thường học một biết mười, hắn chỉ cần liếc sơ qua một lần đã có thể thực hành còn tốt hơn cả những điều trong sách đã viết. Hắn càng lúc càng hiện nguyên hình của một con sói gian manh, trong khi Neji vẫn như con mèo ngây ngô ko hiểu chuyện gì. Hoàn toàn ko biết khi nào bản thân sẽ bị con sói ăn đến ko còn mẩu xương.Xem ra cậu sẽ còn bị hắn chiếm tiện nghi dài dài...
Naruto."Neji đọc những dòng chữ cẩu thả, thậm chí còn có chữ bị sai miễn cưỡng vẫn có thể hiểu ý người viết mà khẽ cười. Đúng là có những thứ ko thể thay đổi được. Cậu còn đang vui mừng vì sắp được về nhà thì mới chợt nhớ ra một chuyện. Gaara thật sự có thể đi sao?! Đất nước ko thể một ngày ko có vua, cậu cũng biết hắn bình thường cũng rất vất vả. Đến Konoha phải vượt cả chặng đường xa như thế chắc phải để công việc tồn đọng đến một tuần. Chắc hắn sẽ ko muốn đi đâu...Nghĩ đến đó tâm trạng của cậu liền chùn xuống, cũng ko thể làm khó hắn được...-Hoàng thượng công việc bộn bề, vẫn là nên thôi đi!Hắn nhìn cậu muốn hắn ko cần đi mà gương mặt lại tỏ ra mất mát ko nỡ thế kia bất chợt cong khóe miệng.-Cũng ko thể ko đi! Ngươi cũng biết rồi đó, ta và thái tử Konoha là bằng hữu từ nhỏ, hắn thành thân là một chuyện vui như vậy ta đâu thể ko đến chúc mừng.-Nhưng còn công việc...?!-Ngươi ko cần lo, cữu cữu của ta Yashamaru đã đồng ý thay ta quản lý công việc trong khoảng thời gian ta đi. Ngươi ko cần lo xa thay ta, khó lắm mới có dịp thích hợp, chi bằng ta dẫn ái phi về nhà cũng xem như du sơn ngoạn thủy một chuyến. Ái phi cũng ko cần quá lo lắng, chẳng phải ở Konoha vốn có tục lệ con cái gả đi ở nhà chồng ba ngày phải cùng phu quân quay về nhà bái tổ sao, ta sẽ lấy lý do đó để đưa ngươi đi cùng! Chỉ là ko biết ngươi có muốn hay ko?!Neji vui mừng nhanh nhảu đáp:-Ta muốn, thật sự rất muốn! Đa tạ hoàng thượng!Gaara thấy cậu hạnh phúc như thế cũng thấy vui trong lòng nhưng hắn lại hiện ra nụ cười gian manh.-Ta vì ái phi lao tâm khổ tứ như vậy mà ái phi chỉ đền đáp ta một lời đa tạ thì thật ko có chút thành ý...-...Vậy hoàng thượng muốn gì?!Cậu bắt đầu có linh cảm xấu...Hắn thấy cậu đã mắc câu liền được nước lấn tới...-Chi bằng ái phi hãy cho ta một nụ hôn thể hiện thành ý cũng được.Neji:...-Hoàng thượng, ở đây còn có người khác, thỉnh hoàng thượng cẩn thận lời nói...Yahiko nãy giờ bị xem như ko khí cũng chẳng buồn bận tâm, cũng rất phối hợp đứng bên ngoài giả vờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây coi như y ko hay ko biết gì cả. Lại nói đến tên nghĩa đệ này, lúc nãy còn cùng y nói cười rôn rã mà ái nhân vừa tới liền coi y như chưa từng tồn tại. Nhưng nhờ vậy mà y được thấy một lớp mặt dày ko biết giữ liêm sỉ mà đòi tiện nghi của người ta giữa ban ngày ban mặt. Thật đúng là...Gaara bỗng nhiên thấy hối hận đã gọi Yahiko đến. Lúc đầu còn đang biết ơn y vì hắn đã bày mưu tính kế, nhưng giờ vì sự có mặt của y lại khiến cậu ngại ko muốn cùng hắn thân mật. Dù bình thường cậu hay né tránh hắn nhưng những lúc hắn ép quá thì vẫn có thể nhận được một cái ôm hoặc một nụ hôn lên má mà. Giờ hắn đuổi y về làng Mưa có được ko?!Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là ko nên thất lễ như vậy, dù gì cũng là do hắn gửi thư mời y tới. Nếu giờ đuổi đi ko khỏi sẽ có những lời đàm tiếu. Gaara chỉ đành thở dài chấp nhận:-Thôi được rồi, vậy tối nay bù gấp đôi nhé!Neji đỏ bừng mặt, cậu vốn da mặt mỏng nên ko quen nổi kiểu trêu ghẹo này của hắn liền vội vàng cúi đầu bảo có việc gấp mà cáo lui...Yahiko thấy cậu chạy như bị ma đuổi mà cười khúc khích, nhìn chẳng khác nào con mèo trắng cụp đuôi bỏ chạy khi đụng phải con sói gian manh cả. Lúc đầu y còn có hơi lo lắng cho Gaara vì ko biết người trong lòng hắn liệu có tốt ko?! Nhưng giờ xem ra y đã lo thừa rồi. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, thêm nữa nhìn Neji cũng ko có biểu hiện gì là người xấu hết. Chỉ là hai người này vẫn là cần thêm chút thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Ko thể cứ một người sấn tới cầu quan tâm mà người kia cứ mãi bỏ chạy được._ _ _ oOo _ _ _Neji quay về liền cùng Kurenai thu dọn đồ đạc, dù nói là hôn lễ sẽ tiến hành vào tháng sau nhưng thực tế thì chỉ còn hai tuần nữa là sang tháng mới rồi. Vẫn là nên chuẩn bị sớm chút để ko bỏ quên cái gì.Neji thu xếp một chút xem thứ gì nên mang thứ gì ko nên mang. Quà cưới của Naruto và Hinata cậu đã tặng trước khi rời đi rồi, ko biết có nên tặng thêm gì đó ko?! Chứ tới mà ko có lễ vật gì hình như cũng ko tốt lắm. Có lẽ cậu sẽ xin phép hắn cho mình rời cung đi dạo phố xem một chút, dù biết là quý phi sẽ ko được xuất cung tùy tiện, nhưng tình cảm giữa cậu và hắn hiện giờ cũng rất tốt. Nói ko chừng chuyện này hắn có thể suy xét một chút...Bất chợt ánh mắt cậu chạm đến một chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo được đặt sâu trong hộc tủ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch màu xanh dương. Đây là món quà Itachi đã tặng cho cậu trước khi anh đi bình định ngoại phiên. Neji nhìn nó có chút buồn bã. Cậu và Itachi là thanh mai trúc mã, lớn lên cạnh nhau. Đêm trước khi khởi hành, anh đã lẻn vào phủ Hyuga chỉ để trao cho cậu chiếc vòng tay. Nhìn anh khi ấy như có rất nhiều tâm sự, khi cậu hỏi thì anh lại ko nói gì cả, chỉ hứa khi anh về sẽ nói cho cậu biết. Bản thân cậu cũng có hơi tò mò ko biết anh muốn nói gì vs cậu. Lần này Naruto đại hôn, thân là ngày vui của thái tử chắc chắn hoàng thượng sẽ cho gọi những nhân vật có danh tiếng đến tham dự. Có khả năng Itachi cũng sẽ được triệu về...Gaara sau khi nói chuyện xong vs Yahiko thì cũng về phòng tìm cậu. Trước giờ hắn luôn vào thẳng mà ko cần gõ cửa nên khi hắn vào cậu ko kịp cất chiếc vòng đi. Hắn nhìn chiếc vòng mà trầm trồ:-Chiếc vòng đó thật tinh xảo, sao ta chưa từng thấy ngươi mang trên tay vậy?!Neji có hơi lưỡng lự, cậu có cảm giác ko nên để hắn biết đây là món quà do Itachi tặng mình. Ko hiểu sao nghe nó cứ giống quà của tình lang tặng trước khi mình thành thân vs người khác vậy...-Đây là quà sinh nhật của ta, do mang đến đây khá nhiều đồ nên suýt quên bén mất...Gaara nhăn mày hỏi:-Là ai tặng?!-...một vị bằng hữu thôi...-Vậy ngươi vẫn là nên mang bên người đi, cứ để thất lạc rồi lại quên thì ko hay.Neji nhìn nó chỉ miễn cưỡng cười trừ rồi lại cất vào trong hộp. -Đợi tới ngày xuất phát ta sẽ đeo... Phải rồi! Hoàng thượng sao hôm nay lại đến sớm như thế?!Bình thường phải tới giờ dùng thiện hắn mới quay về, giờ chỉ mới là xế chiều thôi mà?!Hắn mỉm cười vs cậu...Người bình thường nếu như thấy hắn cười đều biết có chuyện gì rất nguy hiểm sắp xảy ra. Điển hình như lần vương gia cùng lão thần trong triều chuốc xuân dược hắn, lúc đó họ thấy hắn cười liền ko rét mà run. Nhưng Neji lại khác, nụ cười của hắn cậu thấy thường xuyên nên có lẽ cũng đã quen. Chỉ là mỗi khi hắn cười thì chắc chắn lại đang nghĩ ra trò gì đó để cậu cùng hắn thân cận nên cậu đối diện vs nụ cười này khiến cậu cũng có chút bất an...-Ta đến là để nhận thành ý cho lời cảm tạ của quý phi...-...Hoàng thượng ko phải nói đợi đến khi về phòng sao?!-Thì chẳng phải giờ chúng ta đang ở trong phòng sao?! Sau khi bàn chuyện xong vs tộc trưởng làng Mưa ta lập tức đến đây nhanh nhất có thể rồi!Neji triệt để cứng họng. Hắn bỏ lại công văn và tấu chương hôm nay chỉ vì nụ hôn của cậu thôi ư?! Liệu có phải đầu hắn có vấn đề ko?!Tuy giờ nhìn mặt hắn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt đó như nói lên nếu cậu lảng tránh hắn có thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Neji hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chỗ hắn. Rõ ràng cậu lớn hơn hắn một tuổi ấy thế mà lại thấp hơn hắn nửa cái đầu khiến cậu phải hơi nhón chân mới có thể đặt môi mình lên má hắn.Cậu đỏ mặt muốn lui lại liền bị hắn nhanh chóng nắm gáy mà mạnh bạo hôn lên môi. Cậu mở to mắt bất ngờ muốn đẩy hắn ra, trong một khắc mất cảnh giác hắn đã thành công cạy hàm cậu ra mà luồng lưỡi vào trong trêu đùa vs chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng trốn tránh sự tiến công của hắn mà bất thành. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến cơ thể cậu như nhũn cả ra mà quên cả thở. Bản thân bị đoạt hết ko khí mà vỗ mạnh lên lưng Gaara. Hắn cũng luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội. Neji thở hổn hển, cả người vô lực tựa hẳn vào người hắn. Gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt rơm rớm nước. Từ góc nhìn của Gaara nhìn xuống thật ko khác gì mỹ cảnh nhân gian động lòng người khiến tim hắn đập loạn nhịp. Còn được cậu tựa vào như thế khiến bên dưới hắn có phản ứng. Hắn đỏ mặt thầm nghĩ ko ổn liền đỡ lấy cậu ngồi lại xuống ghế trước khi cậu phát hiện ra điều gì khác lạ...Hắn còn tiện tay đặt tay lên xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa con nít.-Xem như đã nhận gấp đôi, nhưng ngươi lần sau khi hôn nhớ phải thở đấy!Neji ko đáp lại nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. Tên nhóc này càng ngày càng lộng hành rồi. Được lắm! Lần này cậu sẽ ko thèm quan tâm hắn trong ba ngày.Cậu hoàn toàn ko nhận ra ánh mắt này của cậu người ngoài nhìn vào sẽ có chút đáng sợ nhưng trong mắt hắn chỉ giống như mèo trắng xù lông cầu hắn đến xin lỗi và vuốt ve thôi...-Ngươi dỗi rồi sao?! Cậu vẫn trung thành im lặng cau mày quay đi chỗ khác. Cậu đã tự nhủ sẽ ko quan tâm hắn nữa.-Đừng dỗi ta mà, ta đã bảo ngự thiện làm rất nhiều thịt viên cho ngươi tẩm bổ!Trên đầu Neji như xuất hiện cặp tai mèo trắng dựng lên như đang xem xét những gì vừa nghe có phải thật hay ko?! Tuy cậu bình thường ăn rất đạm bạc, nhưng thật lòng lại rất thích ăn thịt viên. Nhớ lúc nhỏ cứ mỗi lần tới ngày sinh nhật, Kurenai luôn làm món thịt viên cho cậu ăn. Mỗi năm chỉ được ăn một lần nên cứ mỗi lần được ăn sẽ khiến cậu hạnh phúc như bay lên chín tầng mây. Người ta thường nói những món mình thích càng ít ăn thì thích càng lâu mà. Hắn cũng mới biết điều đó từ chỗ Kurenai thôi.-E hèm... nếu đã cho làm rồi thì cũng ko nên phụ tấm lòng của những đầu bếp...Còn về việc ko quan tâm hắn trong ba ngày thì tạm thời để sau này rồi tính tiếp...Gaara ko nhịn được mà phì cười. Rõ ràng là rất thích còn giả vờ thanh cao cho ai xem. Dỗ con mèo này cũng thật quá dễ rồi!-Được được, đều nghe ái phi hết!Hắn vẫy tay bảo người đến thiện phòng mang đồ ăn lên đây. Trước khi đến đây hắn đã an bài tất cả theo lời của Yahiko. Y bảo hắn da mặt cậu rất mỏng ko thể lỗ mãng mà dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh. Nếu muốn chiếm chút tiện nghi cũng phải chuẩn bị thứ gì đó lấy lòng người ta. Thậm chí y còn chỉ dạy hắn cách hôn sao cho kích thích nhất. Y biết người chưa từng biết yêu như hắn làm gì có chuyện biết cách hôn một người. Cho nên y đã thức trắng đêm viết một cuốn "bí quyết giúp hai người gia tăng tình cảm" thật dày cho hắn tham khảo những lúc rảnh rỗi. Còn lo sợ hắn sẽ ko hiểu liền lấy mình và Nagato ra thực hành hôn môi cho hắn xem. Tất nhiên là Gaara phải trốn vào một góc để Nagato ko phát hiện ra. Nếu lúc đó Nagato mà biết chuyện này chắc chắn kết cục của Yahiko sẽ rất thảm...Bản thân Gaara còn là một thiên tài ngàn năm có một, học cũng rất nhanh. Người bình thường học một biết mười, hắn chỉ cần liếc sơ qua một lần đã có thể thực hành còn tốt hơn cả những điều trong sách đã viết. Hắn càng lúc càng hiện nguyên hình của một con sói gian manh, trong khi Neji vẫn như con mèo ngây ngô ko hiểu chuyện gì. Hoàn toàn ko biết khi nào bản thân sẽ bị con sói ăn đến ko còn mẩu xương.Xem ra cậu sẽ còn bị hắn chiếm tiện nghi dài dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com