Ga Vao Hao Mon Nhu Vay Sao
Tiểu Du ngồi phía sau nghe Hoắc Phong nói liền rất muốn cho anh một trận ra trò.
Hoắc Phong có phải hay không là cố ý nói như vậy? "Để nói sau" tức là còn phải bàn lại nữa a? Chưa đủ mất mặt a?
Hoắc Phong là còn có ý tứ gì? Hoắc Phong muốn gì ở cậu? Tức chết cậu rồi!
Tiểu Du chính là ngồi ấm ức nhưng lại không biết làm sao mới phải, cậu không mạnh không nhẹ đạp chân Hoắc Phong một cái rồi không thèm để ý anh mà tiếp tục ăn đồ ăn của cậu.
Dáng vẻ hờn dỗi này khi Hoắc Phong quay lại nhìn liền như bị trúng tên độc không cách nào thoát ra khỏi, Hoắc Phong âm thầm ghi nhận mị lực của bảo bối nhà mình, quá sức tưởng tượng của Hoắc Phong rồi.
Mất thêm 1 giờ nữa thì mọi chuyện coi như ổn thoã, sau những sự việc lúng túng vừa rồi thì cuối cùng Tiểu Du cũng được thả lỏng tâm tình bởi chuyên gia người Anh là rất khuyến khích cậu đi làm việc thay vì ở nhà nghỉ ngơi a.
Dưới yêu cầu của Hoắc Phong bọn họ lập thành một team chuyên biệt, chuyên gia người Anh sẽ giữ vai trò cố vấn sinh hoạt, ông sẽ không thường xuyên ở đây mà định kì 2 tháng trở lại A thành một lần. Viện trương Trương là bác sĩ trực tiếp thăm khám, Lý Lan trở thành trợ lý của ông, con Lý Ngọc trở thành.....
Tiểu Du chính là nghe đến đây rồi ngủ quên mất, cậu trước khi nhắm mắt lại còn không quên đưa tay xuống sờ bảo bảo mấy cái, tâm tình đặc biệt cảm thấy tốt đẹp, đặc biệt cảm thấy yên tâm.
Cậu trước khi ngủ, hình ảnh cuối cùng trong con ngươi xinh đẹp long lanh chính là bóng lưng rộng rãi vững chắc của một đại nam nhân, rất muốn tựa vào, rất muốn được che chở....
Hoắc Phong có phải hay không chính là người xứng đáng cùng cậu cả đời?
Ngược lại, cậu có thực sự xứng đáng cùng Hoắc Phong hay không?
Câu hỏi này, Tiểu Du thật ra là không có trả lời được, chỉ cảm thấy hiện tại khá tốt mà thôi.
"Ngủ rồi sao?" – Lý Lan quay lại nhìn thấy cậu đang tựa đầu ngủ trên sô pha liền hạ giọng hỏi.
"Phải, em ấy gần đây ngủ nhiều, ăn no liền muốn ngủ" – Hoắc Phong nhìn cục cưng nhà mình trong ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc mỹ mãn nói.
"Là bình thường, không sao" – Viện trưởng Trương cũng nở nụ cười đặc biệt hiền lành nhìn cậu nói, xong ông lại quay sang Hoắc Phong: – "Tiểu Phong, mau đưa cậu ấy về đi, cậu ấy cần nghỉ ngơi rồi."
"Trương Bá, thật ngại quá, con là định mời mọi người một bữa nhưng là em ấy e không thể đi rồi." – Hoắc Phong nhìn Trương viện trưởng ái ngại nói.
Hoắc Phong có phải hay không là từ khi cậu cùng bảo bảo xuất hiện bên cạnh mới học được cách đối nhân xử thế a. Cách nói chuyện này của Hoắc Phong trước nay chưa từng có, anh dù không có thất lễ cũng là chưa từng dùng cách nói chuyện thâm tình này.
Trong lòng Hoắc Phong luôn rõ ràng mình là người thế nào, nhưng anh là đặc biệt muốn đối đãi tốt với những người yêu thương cậu, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu. Tự đáy lòng Hoắc Phong sản sinh ra một loại ý niệm muốn mọi thứ xung quanh cậu luôn là những điều tốt đẹp, thay cậu giữ gìn những yêu thương mà đáng lý ra Tiểu Du nên có từ rất lâu.
"Cái đứa bé ngốc này, con tại sao lại tính toán rạch ròi như thế, chúng ta còn nhiều cơ hội a, mau, đưa cậu ấy quay về nghỉ ngơi thôi" – Viện trưởng Trương nói.
"Được, con ngày khác mời ngài ăn cơm" – Hoắc Phong nói.
"Được, được, ta sẽ không tiết kiệm tiền thay con." – Viện trưởng Trương vui vẻ nói.
Hoắc Phong lúc này không quên quay sang chuyên gia người Anh nói mấy lời cảm ơn, sau cùng còn cảm ơn hai người bạn đồng học của anh.
Hoắc Phong chính là tính từ hồi sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng nói lời cảm ơn nhiều như ngày hôm nay, 1 ngày hôm nay thôi đã nhiều hơn số lần trong 30 năm qua anh nói khiến Hoắc Phong cũng có chút giật mình với sự thay đổi của bản thân nha.
"A nha, cái thằng nhóc nhà cậu cuối cùng bây giờ cũng biết nói tiếng người" – Trương Quốc Minh thụ sủng nhược kinh nói.
Lý Lan không chịu nỗi bộ dạng "ngốc manh quá lứa" của Trương Quốc Minh lại lên tiếng: "Cậu ấy trước giờ đều nói tiếng người, chỉ là cậu không nghe hiểu tiếng bọn tôi nói thôi."
Rất nhanh Trương Quốc Minh liền muốn gây chiến với Lý Lan nhưng là rất bất đắc dĩ, Lý Lan dù sao cũng là chị vợ a, Trương Quốc Minh âm thầm trong lòng cảm thán: khổ quá, đời này khổ quá rồi!!!
Hoắc Phong sau khi nói chuyện ổn thoã liền đi đến sô pha chuẩn bị bế bảo bối nhà mình trở về. Tiểu Du dù đang ngủ say nhưng ngửi được khí tức quen thuộc của đại nam nhân nào đó liền không có phản kháng, cậu dù sao cũng quen rồi nha.
Cậu trong mơ màng mở miệng hỏi, giọng điệu có chút nũng nịu lại mềm mềm rất êm tai: "Đi đâu?"
Hoắc Phong bật cười, cậu tại sao ngủ cũng đáng yêu đến thế, cậu như thế là rất khó bị người khác rinh đi mất nha, đáng mừng, đáng mừng.
"Chúng ta về nhà, em ngủ tiếp" – Hoắc Phong đưa tay xoa xoa đầu cậu nói.
Tiểu Du đang trong cơn buồn ngủ, lười phản kháng Hoắc Phong động chạm mình, cũng cảm thấy không còn mất mặt vì là cậu chẳng còn mặt mũi để mà mất. Nhưng là một đường ra đến bãi giữ xe rất nhiều người qua lại, cậu là rất bài xích cách bế này của Hoắc Phong
Tiểu Du mang giọng mũi như tiếng mèo ngọt ngào nói: "Đổi cách bế có được hay không? Không muốn mọi người quá chú ý"
Hoắc Phong thật sự vui vẻ trước đề nghị của cậu, có phải hay không đây là yêu cầu đầu tiên của cậu đối với anh?
"Được, chúng ta đổi" – Hoắc Phong nói.
Hoắc Phong nắm lấy hai tay cậu nhẹ nhàng vòng qua cổ mình, hai tay anh lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng đỡ mông cậu lên, để cho đôi chân thon dài của cậu câu vào eo mình, mặt cậu rút trong hõm vai anh.
Tiểu Du rút người vào hõm cổ Hoắc Phong hít được loại mùi hương quen thuộc, mặt lại không bị lộ ra ngoài, trong lòng đặc biệt cảm thấy dễ chịu, cậu bất giác phát ra tiếng mà chính cậu cũng không hay biết:
"Thật tốt"
"Đúng, thật tốt" – Hoắc Phong đáp lại.********
Tối rãnh lại up thêm chương nữa nha, mọi người cho ⭐️ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com