TruyenHHH.com

Ga Vao Hao Mon Nhu Vay Sao

"Chúng ta...chúng ta thử cùng nhau một lần đi" – Tiểu Du nhìn trực diện Hoắc Phong rất nhẹ nhàng lại cực kì bẽn lẽn nói.

Cậu có cảm giác như đôi mắt Hoắc Phong trong đêm tối là một con dao phẫu thuật có thể banh da xẻ thịt mà nhìn thấu nội tâm cậu, nhìn thấu trái tim cậu đang co bóp dữ dội, nhìn thấu tâm tư cậu đang mong chờ, mong chờ một hạnh phúc thật sự.

"Tôi...tôi là muốn nói...." – Tiểu Du ngập ngừng.

"Là thật sao? Em nguyệ ý ở cạnh tôi?" – Trái tim già nua của Hoắc Phong lúc này đã thực không còn bình tĩnh, anh chính là một lần nữa muốn xác định lời Tiểu Du nói.

"Tôi..tôi trước đây chưa từng yêu đương qua, không hiểu rõ tình yêu là gì, cũng không có ý định kết hôn nhưng mà...nhưng mà trạng thái cùng anh 2 ngày này quả thật cũng không tệ, nếu anh cả đời đều như vậy thì tôi có khả năng cũng sẽ không thay đổi."

"Nhưng nếu anh thay đổi, xin anh trực tiếp nói thẳng, tôi sẽ không làm khó anh, tôi trực tiếp rời đi, còn bảo bảo....." – Tiểu Du lời nói xem như điềm tĩnh, nhưng nội tâm cũng gào thét dữ dội trước những lời này.

Cậu quả thật là không muốn níu kéo bất kỳ người nào không cần mình, cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai, càng không muốn ràng buộc ai vào đời mình, cậu trước đây đều luôn như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên nói ra lời này cậu lại có chút ý niệm hơn thua, được mất.

Rất không hiểu rõ bản thân.

"Anh tuyệt đối không thay đổi, nếu có cũng chỉ sẽ yêu em nhiều hơn mà thôi." – Hoắc Phong vội vàng ngắt lời cậu, anh chính là rất sợ hai tiếng rời đi của cậu. Anh thật không tưởng tượng nỗi một ngày nào đó cậu rời đi sẽ như thế nào.

Quá khủng khiếp.

"Anh đừng...đừng vội hy vọng nhiều như thế...tôi...tôi thật ra cũng không hiểu rõ trái tim mình, càng không biết cảm xúc hiện tại là gì...chỉ là...chỉ là cảm thấy như vậy rât tốt...rất thoải mái" – Tiểu Du bối rối nói ra lời trong lòng mình.

Cậu cơ bản có thể giấu những suy nghĩ này trong lòng mình mà không nói cho Hoắc Phong biết, nhưng cậu là toàn tâm toàn ý muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Hoắc Phong nên cậu thành thật mà nói ra.

Một mối quan hệ bắt đầu từ sự thành thật của bản thân có lẽ...có lẽ sẽ trọn vẹn hơn, phải không?

"Không sao, em hãy chậm rãi yêu anh, chậm rãi tiếp nhận anh, anh đều có thể chờ, nhưng xin em đừng bao giờ từ bỏ cơ hội khiến bản thân em được hạnh phúc, vui vẻ." – Hoắc Phong lúc này đôi mắt nhìn Tiểu Du thâm tình mà nói ra – "Em thích cười thì cười, thích giận dữ thì giận dữ, muốn đánh người cũng không sao, Hoắc Phong anh sẽ dùng năng lực của mình chống lên cho em một khoảng trời tự tại chỉ xin em đừng giấu bất kỳ trạng thái nào ở trong lòng, cũng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ, anh thật sự rất đau lòng."

"Anh...anh không cần như thế, tôi tự mình có thể sống tốt, tôi tự mình.....hơ...."

Tiểu Du đang nói thì bị Hoắc Phong chặn miệng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, tình tứ, lại đơn thuần, không một chút sắc dục nào.

Tiểu Du ban đầu có chút giật mình nhưng điều kỳ lạ là cậu cũng không hề kháng cự, không hề bài xích cảm giác này, cậu chậm rãi tiếp nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn mà Hoắc Phong mang đến, nhưng là vẫn chưa sẵn sàng đáp lại.

Lần gần gũi trước đó, họ chưa từng hôn qua mặc dù rất điên cuồng làm rồi lại làm nhưng cả hai đều luôn vô tình cố ý tránh nhìn nhau cho nên có thể nói đây chân chính là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cũng là lần đầu tiên Tiểu Du hôn môi cùng người khác. Và hơn thế nữa, nụ hôn này chính là đánh dấu cho sự bắt đầu một mối quan hệ lâu dài bền chặt của bọn họ.
Một nụ hôn vô cùng thuần khiết lại vô cùng đậm sâu.

Không day dưa, không ái muội, rất nhanh Hoắc Phong lại lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mềm thơm thơm của Tiểu Du, lúc này hơi thở Hoắc Phong có phần dồn dập, nói:

"Em biết không, em "tự mình" quá lâu rồi, trên vai lại gánh quá nhiều trọng trách vô hình, không cần phải như thế, em chính là em thì tốt rồi, thật đấy."

Hoắc Phong sau khi nói xong thì bẹo má Tiểu Du một cái làm cho cậu thật sự có cảm giác mình là một đứa nhỏ chưa lớn, được người thương yêu, được người cưng chiều.

Cậu đã rất nhiều năm chưa từng có cảm giác như vậy, cũng rất nhiều năm chưa từng có ai nói với cậu rằng hãy làm những thứ cậu thích mà không cần câu nệ ánh mắt người khác.

Lúc này đây, Hoắc Phong thật đặc biệt, Hoắc Phong đến và nói với cậu rằng không cần như thế, thích thế nào thì làm như thế ấy.

Đúng là cảm giác này, cảm giác ở bên một người khiến người ta không cần phòng bị, không cần làm bộ làm tịch.

Thật tốt!

Cậu bao nhiêu năm nay có phải hay không chính là đi tìm cảm giác này?
Cậu thật sự không có câu trả lời cho chính mình nhưng mà chính tại thời điểm này, cậu cảm thấy rất tốt, như vậy là được rồi. Còn mọi chuyện về sau, có lẽ nên thuận theo tự nhiên đi.

"Là thật sao? Ý tôi là...tôi thật sự muốn làm gì thì làm?" – Tiểu Du hỏi.

Hoắc Phong: "Là thật, chỉ cần em vui vẻ."

"Hm, tôi lúc này chính là muốn đi ngủ rồi" – Tiểu Du nói rồi xoay người nằm trở lại giường.

Hoắc Phong lúc này đơ toàn tập, có phải hay không đang nói chuyện tình cảm cơ mà?

Hoắc Phong vừa ngơ ngác vừa muốn cười, trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào đến lạ thường, môi anh nở nụ cười, một nụ cười mà nhiều năm rồi mới xuất hiện.

Trong căn phòng tối, không chỉ có một mình Hoắc Phong cười, Tiểu Du cũng rất khéo léo giấu đi nụ cười ở khoé môi mình.

Cậu giờ đây không còn đơn độc nữa rồi, không còn một mình nữa. Cảm giác có người luôn chờ đợi mình, yêu thương mình, ủng hộ mình, thật tốt.

*************
Cuối tuần mới rãnh up chương mới mọi người ạ. Thời buổi thi cử căng thẳng thật làm khó mị 😭. Vote ⭐️ cho mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com