TruyenHHH.com

Ga Vao Hao Mon Nhu Vay Sao

"Nếu bảo bảo trả lời là không thích, nó là rất không nể mặt chuyện làm cha con với chúng ta thì làm sao bây giờ?" – Tiểu Du cũng là điên theo Hoắc Phong mà đưa ra thắc mắc của mình.

Lần này lại tới lượt Hoắc Phong cười, nụ cười của anh cực kì ưu nhã, cực kì cuốn hút, nụ cười ấm áp đến mức có thể làm tan tảng băng giữa đêm đông buốt giá.

"Không sao, bảo bảo sẽ có thể không nể mặt, cũng giống như việc em không nể mặt chuyện chúng ta ở cùng một chỗ, cha con em đều là bướng bỉnh giống nhau, có điều tôi sẽ không từ bỏ mà tiếp tục cố gắng." - Hoắc Phong nhìn cậu nói, ánh mắt anh tràn đầy sự tự tin cùng kiên quyết.

Câu nói này của Hoắc Phong khiến trái tim Tiểu Du như tan ra thành bọt sữa, Tiểu Du rất có khả năng là động tâm thật rồi, làm sao bây giờ? Hoắc Phong có thể nào đừng khiến trái tim cậu bị câu dẫn không?

"Ai bướng bỉnh? Tôi mới không có!" – Tiểu Du quay mặt đi hờn dỗi nói.

"Thật sao?" – Hoắc Phong hỏi ngược lại, trên mặt mang theo nét cưng chiều hiếm có.

"Anh mới bướng bỉnh, cả nhà anh mới bướng bỉnh" – Tiểu Du là không nể nang nói ra.

Hoắc Phong lại không hề tức giận, toàn bộ đều mang một vẻ ôn nhu: "Phải, cả nhà tôi đều bướng bỉnh, đặc biệt là con tôi và...." – Hoắc Phong đang nói lại dừng ra vẻ thần thần bí bí.

Tiểu Du là bị anh nói đến mặt tai đỏ rần rần: "Và cái gì? Anh có giỏi thì nói tiếp đi, xem tôi có trở mặt không?"

Hoắc Phong lần này cười lớn, nói: "Haha, được, được, không chọc em, đừng tức giận, được không? Ngồi đây, tôi đi lấy sữa cho em."

Hoắc Phong nhanh chóng đứng dậy đi đun sữa cho Tiểu Du, trong bước chân, trong ánh mắt, trong cả thân thể Hoắc Phong dường như đều toả ra một niềm vui sướng đặc biệt.

Tiểu Du uống sữa xong thì leo lên giường ủ trong cái chăn thật dày bắt đầu hưởng thụ, Hoắc đại tổng tài thì không nhàn hạ như vậy, anh đi dọn cái ly sữa, tẩy rửa thân thể còn định đến thư phòng giải quyết một số việc công ty.

"Em ngủ, ngày mai chuyên gia ở Anh sẽ đến, cần giữ trạng thái tốt" – Hoắc Phong nói định giơ tay tắt đèn.

"Anh còn làm việc sao?" – Tiểu Du trong vô thức hỏi ra như một lẽ tự nhiên, như là có chờ mong điều gì.

Hoắc Phong nghe cậu hỏi lại có điều khó hiểu, có phải cậu muốn điều mà anh đang nghĩ không?

"Muốn tôi ngủ cùng em?" – Hoắc Phong dò hỏi một cách rất trực tiếp, rất thẳng thắng khiến cho ai đó lại bắt đầu đỏ mặt.

"Tôi không phải" – Tiểu Du vội vàng phủ nhận.

Hoắc Phong đặc biệt cảm thấy cậu dễ thương, tâm lại muốn trêu chọc cậu: "Không phải sao, vậy tôi nghĩ nhiều rồi, em ngủ ngon."

"Tôi..." – Tiểu Du ngập ngừng.

"Em làm sao?"

"Đừng làm việc quá muộn, hơn nữa...hơn nữa giường còn rất rộng, đừng ngủ dưới đất nữa, trời chuyển lạnh rồi" – Tiểu Du ngại ngùng nói hết câu, nói xong lập tức chui đầu vào trong chăn cuộn tròn lại như kén rất không muốn Hoắc Phong nhìn thấy nữa điểm đỏ mặt của mình.

Cậu thật ra cũng rất mâu thuẫn, rất không muốn cùng Hoắc Phong, nhưng lại không ngăn được bản thân muốn lại gần Hoắc Phong thêm chút nữa, có phải hay không, ở chỗ Hoắc Phong rất ấm áp, cảm thấy đặc biệt an toàn?

Cậu hiện tại thật không thể trả lời câu hỏi đó, trên cơ bản chỉ là làm theo cảm tính của bản thân mà thôi.

Hoắc Phong nghe xong quả thật là chỉ muốn dẹp hết mọi chuyện leo lên giường ôm cậu vào lòng, nhưng là rất sợ nếu sổ sàng như vậy rất có thể lại bị cậu đạp xuống giường nên đành kiềm lòng nói: "Được, tôi xử lý một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, em ngủ trước"

Đến khi Hoắc Phong rời đi đến thư phòng rồi cậu mới từ trong chăn chui ra thở phì phò, lại không thể tin được mình vừa nói ra những lời gì, rất mất mặt lại có vẻ như rất mời gọi nha.

Tiểu Du thật sự cảm thấy xấu hổ lại không biết làm sao, úp mặt vào trong chăn liên tục đạp chân trông rất giống trẻ con làm nũng, cậu không hiểu tại sao lại nói những lời như vậy, nhưng đêm qua trong lúc tỉnh dậy đi vệ sinh trông thấy Hoắc Phong nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu mặc dù biết là Hoắc Phong cố tình lấy thảm giấu đi rồi nhưng lại rất không đành lòng Hoắc Phong chịu khổ.

Còn về phần Hoắc Phong khi đến thư phòng thì đầu óc cũng còn đang lân lân, quả thật không thể tập trung làm việc gì, anh cứ như thế ngồi cười ngu một lúc, rồi mới lại rón rén trở lại phòng ngủ.

Trong ánh đèn vàng hiu hắt lại ấm áp đến lạ thường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang vùi mình trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ với gương mặt đặc biệt khiến người ta muốn yêu thương, nhịp thở đều đều làm cho Hoắc Phong cảm thấy đặc biệt yên bình. Gương mặt trưởng thành lại pha chút nét trẻ con còn chưa mất của cậu lại lần nữa khiến Hoắc Phong sinh ra cảm giác muốn bảo hộ.

Hoắc Phong tiến đến gần, nhẹ nhàng nhất có thể leo lên giường mà không để phát ra bất kì tiếng động nào ảnh hưởng đến ai đó.

Anh nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt cậu, từng nét, từng nét trên gương mặt này Hoắc Phong đã âm thầm khắc ghi, lại rất nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn:

"Bảo bối, ngủ ngon!"

***********
Hôm nay tui up 2 chương nè mọi người, tui chơi lớn xem mng có trầm trồ không đó mà. Mấy hôm nay up truyện này không đều là do tui nhận lời 1 page viết fanfic cp MewGulf, viết được hơn 20 chương rồi mà giờ page không chịu đăng 😭 vì lí do tui viết thể loại ngược luyến tàn tâm, admin ngửi được mùi SE, page sợ fan tẩy chay truyện tui report làm ảnh hưởng đến page và nhất là sợ fan đau lòng, giờ tui hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá không biết làm gì với 20 chương đó hụhụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com