TruyenHHH.com

Ga Vao Hao Mon Nhu Vay Sao

Vì cuộc hẹn hợp tác của Hoắc Phong bị huỷ nên anh chuyển từ gặp trực tiếp sang họp video call, chính vì vậy mà sau bữa cơm trưa thì Hoắc Phong lại vùi mình trong thư phòng thương thảo với đối tác.

Lần họp tác này đã đi đến giai đoạn cuối, còn mấy vấn đề tương đối quan trọng cần phải thông qua là coi như thành công.

Tiểu Du là một trong những người trực tiếp tham gia vào kế hoạch này nên khá rõ tình hình, chính vì vậy mà cậu cũng cùng Hoắc Phong làm việc.

Dù như vậy nhưng Hoắc Phong cũng không để cậu quá mệt mỏi, cậu chủ yếu theo dõi và ghi chép lại nội dung cuộc họp.

Hoắc Phong lúc làm việc đặc biệt nghiêm túc, khí chất của đại nam nhân khi làm việc chăm chỉ cũng đặc biệt lôi cuốn, khiến cho Tiểu Du mấy lần phải mất tập trung.

Cậu trước đây luôn biết sự hấp dẫn nghịch thiên của Hoắc Phong nhưng đều xem nhẹ bỏ qua, nhưng lần này ở khoảng cách gần như vậy, trong không gian cũng xa lạ như vậy khiến cậu cảm thấy thật sự áp bức đối với bản thân.

Tình hình Hoắc Phong cũng không khá hơn, từ ngày "xác định thể xác" với cậu, Hoắc Phong càng không tự chủ được bản thân mỗi lần có tiếp xúc gần với cậu. Có đôi khi vô tình nhìn thấy xương quai xanh cậu ẩn ẩn hiện hiện thôi cũng đã khiến nơi nào đó cứng rồi, huống hồ trong tình hình ở chung nhà hiện tại. Cậu đối với Hoắc Phong như là lực hút nam châm cực mạnh khiến anh luôn muốn tiến tới gần.

"James, về việc người điều hành chi nhánh ở đó tôi...." – Hoắc Phong đang nói chuyện, mắt liếc nhìn về hướng nào đó, phát hiện một thân ảnh vô cùng khả ái đang gục trên bàn ngủ.

Đầu cậu gối trên hai tay đang khoanh trên bàn, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, lông mi đen mỏng nhưng lại cong vuốt, cái mũi nhỏ nhỏ độ cao vừa phải, đôi môi hồng đào hơi méo sang một bên vì cấn cái tay khiến cho miệng hơi chu chu rất muốn cắn một cái. Tất cả hợp lại tạo nên gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi lại mang nét trẻ con chưa phai khiến cho Hoắc Phong cảm thấy đáng yêu chết được.

"Phong, Phong, anh lại mất tập trung nữa sao, haha.." – James dùng tiếng Anh giao tiếp cùng với giọng cười hào sảng nói với Hoắc Phong.

Hoắc Phong nghe thấy liền nhanh đưa ngón trỏ đến trước môi ý muốn đối phương giữ im lặng, anh sau đó lại làm tiếp hành động bảo đối phương chờ mình một lát rồi đứng dậy tiến về phía cậu.

Hoắc Phong nhìn cậu mĩm cười rồi dùng tay gảy gảy lên cái mũi nhỏ của cậu mang đầy ý cưng chiều, anh sau đó lại nhẹ nhàng bế cậu lên quay trở về phòng ngủ.

Trên đường đi Hoắc Phong từng có kích động muốn bế cậu đi thêm vài vòng quanh nhà để tăng thêm thời gian gần cậu, thậm chí có thể bế cậu cho đến khi cậu tỉnh ngủ nhưng suy xét mấy lần đến độ không thoải mái khi ngủ của cậu, cộng thêm việc có người đang chờ mình bàn công việc mà Hoắc Phong đành buông tha cho suy nghĩ đó.

Anh rốt cuộc một đường thuận lợi bế người lên giường mà không làm cậu tỉnh giấc, có lẻ thể trạng người mang thai rất hay muốn ngủ nên cậu hình như không hề có bất kỳ động tỉnh gì khi Hoắc Phong bế cậu như vậy.

Trước khi quay lại thư phòng Hoắc Phong còn nhìn cậu thêm mấy lần, len lén hôn lên trán cậu một cái mới không đành lòng quay đi.

Khi anh ngồi trở lại vào ghế liền nghe đầu bên kia giọng vui vẻ nói

"Có người ở cạnh sao?"

"Phải, là người trong lòng tôi" – Hoắc Phong không cười nói, nhưng đôi mắt lại óng ánh lên sự tự cao như kiểu một người trong tay đang nắm giữ thứ quan trọng.

"Haha, Phong, cậu khá thật đấy, tôi cứ tưởng cậu là tuýp người lãnh tỉnh vô tình, trong mắt không có ai." – James dùng tiếng anh diễn đạt lời nói của mình.

"Tôi quả thật là người như vậy, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ" – Hoắc Phong lần này thì cười rồi, nụ cười hiếm hoi của anh khiến đối phương cảm nhận được sự rung động của anh, cảm nhận được sự thật tâm của anh.

"Tôi thật mong được gặp người cậu nói, người được cậu để tâm, hẳn rất đặc biệt" – James hồ hởi nói.

Hoắc Phong nghĩ đến cậu, nghĩ đến bảo bảo, lòng ngập tràn hành phúc nói: "Phải, rất đặc biệt, có cơ hội sẽ giới thiệu với anh, James."

"Được, tôi sẽ chờ" – James nói.

Hai người dừng chuyện này ở đây mà bàn tiếp công việc cho xong. Đến khi cuộc gọi video kết thúc đã hơn 2 giờ sau, Hoắc Phong có chút uể oải bước ra từ thư phòng định đi rót nước, lúc đi qua phòng ngủ bước chân không tự chủ được dừng lại. Anh nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ rồi sau đó bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ được kéo rèm kĩ lưỡng đến có chút tối, lúc này có cơn gió nhẹ thổi bên ngoài khe hở cửa sổ mang theo chút ánh sáng cuối ngày, Hoắc Phong nhìn thấy trên giường có một cục mền nho nhỏ được vo tròn. Hoắc Phong dùng tay gạt mền, tìm cả buổi mới tìm được cái đầu của Tiểu Du trốn bên trong. Nhìn cái đầu với mái tóc có chút loạn khiến anh không khỏi bật cười, nói:

"Dậy thôi, em đã ngủ hơn hai tiếng rồi, cho bảo bảo ăn chút đồ ăn được không?"

"Hmm" – Tiểu Du nhắm mắt, phát ra âm thanh.

"Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp được không?" – Hoắc Phong cưng chiều nói.

"Hmmm" – Tiểu Du tiếp tục trả lời.

"Được, vậy em ngủ, tôi bế em ra ngoài" – Hoắc Phong cố ý trêu chọc.

Tiểu Du lập tức tỉnh rồi, một loạt các động tác: bước xuống giường, xỏ dép, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đi ra ngoài, ngồi lên ghế, ăn bữa lót dạ khiến Hoắc Phong chỉ biết cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com