TruyenHHH.com

Ga Vao Hao Mon Nhu Vay Sao


Tiểu Du biết không chỉ bản thân câu có gánh nặng mà nam nhân trước mặt cũng có áp lực của anh, có nỗi niềm không thể nói với cậu, hết cách rồi, chuyện này nếu đã xảy ra thì suốt chín tháng này ai cũng đừng hòng kê gối cao an tâm mà ngủ, nhưng Tiểu Du nhìn Hoắc Phong như vậy liền không đành lòng, anh nhất định sẽ lo lắng nhưng ít ra cũng phải ngủ đủ giấc, chín tháng đằng đẵng sắt đá cũng không chịu được đừng nói đến người bằng xương bằng thịt như Hoắc Phong.

Tiểu Du ngồi trong lòng Hoắc Phong bắt chước điệu bộ thường ngày của Hoắc đại tổng tài lúc làm việc ra vẻ nghiêm túc:

"Bây giờ người trẻ nhiều áp lực, lại liều mạng làm việc, cũng không ít trường hợp báo đài đưa tin bất ngờ đột tử nha. Thật quá đáng tiếc a!"

"Em có ý gì?" – Hoắc Phong nheo mắt nhìn bảo bối trong lòng giở trò.

Bảo bối nhà Hoắc Phong từ ngày có bảo bảo liền không sợ trời không sợ đất ngay cả đầu thái tuế cũng dám đùa giỡn. Bên cạnh nhau chưa được bao nhiêu ngày, cục cưng này đã bóng gió muốn trù anh tinh tẫn nhân vong rồi sao? Có người nào ác độc hơn cậu nữa sao?

Nói như vậy cũng hoàn toàn không đúng lắm, có lẽ cậu vốn dĩ đã là như thế nhưng nhiều năm qua cuộc sống, hoàn cảnh đã toi luyện cậu thành một người quy quy cũ cũ, luôn biết chừng mực. Chẳng qua bây giờ được Hoắc Phong dung túng quá độ nên cậu lại trở thành cậu bé 9 tuổi năm xưa, ba ngày không đánh nóc nhà cũng bung mà thôi.

"Không phải sao? Xét về sinh hoạt, em ăn uống đều độ nghỉ ngơi hợp lý, còn anh năm mười mấy tuổi đã lao vào công việc quên ăn quên ngủ. Xét về tuổi tác em lại nhỏ hơn anh 5 tuổi, anh khẳng định mình có thể sống lâu hơn em đi, em liền không mang họ Hứa mà sống nữa." – Tiểu Du dùng gương mặt thật sự rất là thiếu đánh mà nói.

Hoắc Phong không nói nên lời.

Hoắc Phong đã không nói thì Tiểu Du lại nói tiếp vậy.

"Anh nói xem nếu như anh không may mắn chết trước em, em có một lòng một dạ không tái hôn không?"– Tiểu Du dùng đôi mắt long lanh lại có chút ma mị, ý cười trong đáy mắt hỏi Hoắc Phong.

"Em sẽ không" – Hoắc Phong bị Tiểu Du gãi trúng chỗ ngứa liền không nhịn được mà bật cười trong bụng đầy chua xót nheo mắt nhìn cậu: "Quá vô tình rồi"

"Anh thử chết trước em liền biết, bằng không cũng đừng đi đăng ký, sau này lại cản trở em yêu đương." – Tiểu Du cười haha nói.

"Em đừng có mơ"

Hoắc Phong giận rồi, nghe xong liền cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn, anh là từ lâu đã muốn ôm cậu đến cục dân chính tiền trảm hậu tấu nhưng mà dù sao ông ngoại cũng là người thân duy nhất của cậu, Hoắc Phong nhịn rồi nhịn mới không làm như vậy, cưng chiều cậu như vậy hoá ra bé con lại có tiểu tâm tư xấu xa này.

Hoắc Phong dùng một tay nâng mông cậu rồi đứng dậy định đi.

"Anh làm gì, mau thả em xuống" – Tiểu Du bị hành động đột ngột này của Hoắc Phong có hơi bất ngờ.

"Anh làm gì? Còn không phải em ép anh đến cục dân chính sao, anh mặc kệ, chết trước em cũng phải trói chặt em lại. Người nào to gan dám cùng em hẹn hò thì cũng đừng trách Hoắc Phong anh đội mồ sống dậy dắt đến cầu Nại Hà* mời một chén canh mạnh bà." – Hoắc Phong giả bộ tức giận, gương mặt lập tức trở nên hung ác âm hiểm đến cực độ.

*Cầu Nại Hà là cầu đi qua để đầu thai đó mng:)))

*Canh mạnh bà giống cháo lú ở VN hay nói.

Tiểu Du đu trên người Hoắc Phong vùng vẫy mãi cũng không xuống được, nhìn gương mặt anh tuấn đến động lòng nhưng lại mang một biểu tình "không thể đùa giỡn" của Hoắc Phong rất sợ anh cứ như vậy ôm mình ra khỏi phòng trước mặt ông ngoại thì thật không còn chút mặt mũi nào liền vội nói: "Em đùa giỡn thôi, em sai rồi"

"Em sẽ biết sai sao?" – Hoắc Phong bị gạt thành quen đã có sự cảnh giác ở mức độ max level rồi.

"Em sai rồi, không được sao?" – Tiểu Du ôm cổ Hoắc Phong xấu hổ nói, biết mình không thể dùng chiêu cũ rồi.

Nhưng là Hoắc Phong ngu muội, mỗi lần nghe cậu nói như vậy dù biết cậu lừa gạt anh cho qua chuyện nhưng tâm tình lại rất ngứa ngáy, rất muốn ăn hiếp cậu, rất muốn thấy cậu làm nũng nhận sai: "Biết sai?"

"Biết rồi" – Tiểu Du nói xong cũng bắt đầu đỏ mặt, nhưng sợ Hoắc Phong làm thật nên không có dám manh động.

"Sai phải phạt" – Hoắc Phong tiếp tục trêu bé con.

"Phạt? Phạt...phạt thế nào?" – Tiểu Du ngửi được mùi bất lương rồi.

"Đánh mông" – Hoắc Phong hất cằm nói.

Tiểu Du nghe xong lặp tức xanh mặt, đánh mông cái quái quỷ gì chứ, Hoắc Phong tại sao lại nghĩ ra cách trừng phạt xấu hổ như vậy được chứ. Đang ngẩn ngơ tưởng tượng cảnh tượng bị Hoắc Phong đặt xuống đánh mông thì nam nhân kia đã không chờ nổi nhấc chân muốn đi cục dân chính.

"Đừng mà, đừng mà, em nghĩ đã" – Tiểu Du lay lay ngăn cản Hoắc Phong đi tiếp.

Hoắc Phong thật sự sẽ đánh mông sao? Cậu dù gì cũng là nam nhân, cũng không phải trẻ con nha, bị đánh mông quả thực quá mất mặt rồi, liền nhỏ giọng thương lượng: "Đánh mông rất xấu hổ, đổi thành hôn một cái có được không?"

"Anh muốn hôn liền hôn, cần phải trừng phạt em mới hôn sao? Em cũng quá không có thành ý rồi." – Hoắc Phong hấc cầm nói.

Chiêu này mấy hôm trước sử dụng rất hiệu quả, hôm nay sao lại vô dụng như vậy chứ, Hoắc Phong có phải hay không càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn rồi.

"Em bây giờ sao mới phát hiện anh lưu manh như vậy chứ?" – Tiểu Du môi má phùng lên tức giận trừng Hoắc Phong.

"Em không biết làm bậy khó sống sao, chuyện em lén lút ăn kem mấy hôm trước có thể so sánh với chuyện em hôm nay ngoại tình trong tư tưởng được sao?"

Không nhắc thì thôi nhắc lại Tiểu Du lại lửa giận bùng cháy, cậu mấy hôm trước thừa lúc Hoắc Phong không để ý liền lén đến tủ lạnh lấy kem ăn nhưng không ngờ bị Hoắc phu nhân bắt gặp, Hoắc phu nhân nào có đại nghĩa diệt thân, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng về phía con trai, liền đem chuyện mình vừa thấy được nói hết ra khiến Hoắc Phong rất tức giận, không thèm nhìn cậu hơn hai mươi phút, một câu cũng không nói khiến Tiểu Du gấp đến không biết làm sao, cuối cùng phải đi đến câu cổ Hoắc Phong hôn một cái, nhưng không ngờ bị Hoắc Phong lừa gạt hôn đến hôn đi đến nhũn cả người, mùi kem sữa còn chưa tan trong miệng cậu cũng đều bị Hoắc Phong dùng lưỡi chuyển qua miệng mình sạch sẽ không còn lưu lại chút mùi vị nào thì mọi chuyện mới coi như ổn thoả, thật đáng hận nha.

"Hoắc gia ức hiếp người, đến kem cũng không cho ăn, còn trách em được sao? Còn nữa, cái gì mà ngoại tình tư tưởng chứ, nói bừa sao?"  - Tiểu Du oán giận nói.

"Em lúc trưa hôm ấy đã ăn kem rồi, buổi chiều không thể ăn thêm, mẹ là lo lắng thân thể em." – Hoắc Phong hết nhìn nổi bé con không nói đạo lý nhà mình rồi.

"Em nếu như nói mình không ngoại tình tư tưởng thì được thôi, anh ôm em ra hỏi ông ngoại có phải là ông ngoại dưỡng em ra như thế không?"

Tiểu Du tức giận rồi: "Hoắc Phong, anh đừng có quá đáng"

"Đi, đến cục dân chính" – Hoắc Phong nói, bộ dáng muốn đi.

"Hôn một cái không được sao?" – Tiểu Du chột dạ nói.

"Không được" – Hoắc Phong lắc đầu giả bộ hết cách nói.

"Vậy...vậy sẽ nói câu hôm trước anh muốn nghe, đừng đánh mông có được không?"

"Ngày nào cũng phải nói" – Hoắc Phong được một bước liền lập tức tiến một thước.

"Hoắc Phong, anh, sao lại....sao lại...." – Tiểu Du tức sắp khóc mà không dám phản kháng.

Hoắc Phong nhìn đôi mắt long lanh đầy uỷ khuất lại mang đầy oán giận của bé con cảm thấy đau lòng sắp không chịu nỗi, anh là đùa quá trớn rồi sao? Anh trong lòng định từ bỏ vừa muốn giơ tay lên vuốt lưng dỗ dành cậu lại nghe bé con nhỏ giọng nói:

"Không được cấm ăn kem nữa"

Hoắc Phong nghe xong bật cười, bé con này sao lại thành bé tham ăn rồi, chuyện yêu đương ngọt ngọt ngào ngào lại bị cậu lấy ra làm phương thức trao đổi đồ ăn sao?

"Được" – Hoắc Phong gật đầu đồng ý.

"Mỗi ngày đều muốn ăn kem" – Tiểu Du lại nói.

"Chúng ta đừng thương lượng nữa, trực tiếp đến cục dân chính đi." – Hoắc Phong ôm chặt cậu một vòng bước đến cửa phòng.

"Em mỗi ngày ăn một chút thôi, không được sao?"

Hoắc Phong: "..." Đây là đang làm nũng sao? Đây là đang tìm chết mà, cái giọng điệu này cũng quá ngọt rồi đi.

"Em mỗi ngày đều sẽ nói câu đó còn hôn anh một cái không được sao? Em chỉ đổi lại một chút kem, anh sao lại keo kiệt như vậy, bác sĩ cũng không ngăn cản, anh tại sao lại ngăn cản, anh là bác sĩ sao?" – Tiểu Du tức giận mặt đỏ lên nói, rất muốn cho nam nhân này một cái tát.

Nếu là trước đây cậu thèm món này sao? Nhìn kem đã cảm thấy chán ghét rồi, ai biết được mang thai lại hệt như quỷ nhập vậy chứ, rất muốn ăn ngọt. Đã vậy mẹ Hoắc còn không ngừng làm đồ ăn ngon cho cậu rồi lại không cho ăn quá nhiều, Tiểu Du đúng là khổ không nói hết được.

"Thành giao" – Hoắc Phong nói.

"Haaaa...." – Tiểu Du mụ mị không hiểu gì.

Tiểu Du ngẩn ra, tự hỏi trong lòng chuyện gì đã xảy ra, cậu lại bị lừa nữa rồi sao?

"Một lời đã định, không được đổi ý." – Hoắc Phong đắc ý nói.

Tiểu Du quả thực rất muốn đào hố chôn mình, lỗi lạc một thời bây giờ lại vì miếng ăn mà bị nam nhân này gạt hết lần này đến lần khác, trách cậu tại sao lại ở bên cạnh nam nhân quá thông minh lại còn bất lương này chứ.

"Phải có chừng mực, kem không cấm em ăn nhưng không thể ăn quá nhiều, em không khoẻ anh sẽ đau lòng em, có biết không?" – Tiểu Du đang trong lúc tức giận lại nghe Hoắc Phong nói còn phối hợp khẩy mũi cậu, lửa giận liền tự nhiên tiêu tan hết bất giác nhìn vào mắt Hoắc Phong mà gật đầu đồng ý.

"Muốn nhận phúc lợi hôm nay" - Hoắc Phong ngồi ngửa ra, hai tay chống xuống giường để cậu an vị trên đùi mình rồi nhẹ nhàng nói.

Tiểu Du: ".... " Mẹ kiếp Hoắc Phong

Tiểu Du lúc này ngồi trên đùi Hoắc Phong, chân vòng quanh eo Hoắc Phong, tư thế rất xấu hổ lại còn phải chủ động hôn Hoắc Phong khiến cho gương mặt vốn trắng bây giờ đã nhiễm một tầng đỏ hết sức rõ ràng. Ai biểu cậu làm bậy chứ, bây giờ thật quá khó sống rồi.

Nam nhân trước mặt lại không chút che giấu biểu tình thắng lợi của mình chờ kẻ thua cuộc cống nạp chiến lợi phẩm, miệng còn phối hợp chu chu quả thực hoàn toàn không phù hợp với ngạo khí tổng tại khốc suất cuồng bá duệ ngày thường một chút nào.

Tiểu Du mặc dù một bụng đầy oán khí nhưng cũng không thể làm khác hơn đành tiến đến hôn người kia, đôi môi thơm thơm mềm mềm vừa đưa đến đã nhận lấy một luồng nhiệt tình của người kia, hơi thở hoà hơi thở, răng môi quấn quýt không tách rời, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng khiến người nghe xấu hổ, mãi tận một lúc lâu sau khi hô hấp có chút khó khăn Hoắc Phong mới không tình nguyện tách ra, chờ nhận lấy phẩm vật cuối cùng.

Tiểu Du nhìn Hoắc Phong bằng đôi mắt long lanh lại nhiễm một tầng sương nhìn qua diễm lệ động lòng như yêu nhân khiến người đối diện say mê không dứt ra được, cậu khe khẽ mở đôi môi vì bị hôn mà trở nên ửng đỏ lại có chút sưng lên mà nói: "Yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com