Ga Hang Xom Kth
Ngồi nhấm nháp từng miếng bánh ngọt trong cửa hàng của Jihee. Jungkook và em vẫn không ngừng đưa ra những kế hoạch điên rồ nhằm thoát khỏi nanh vuốt Taehyung.Có lẽ với người ngoài, hoặc không biết gì hắn, họ sẽ bảo bọn em làm quá lên. Nhưng nếu biết đến Kim Taehyung thì gã quả thật là người rất đáng sợ. Trong thương trường không ai là không biết đến gã, năng lực lãnh đạo của gã rất đáng để người đời nể phục, nếu không thì ông chủ họ Kim đâu dám để gã ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tịch khi "miệng còn hôi sữa". Nhưng trong tình cảm, nếu gã nhắm trúng ai thì gã sẽ như một thợ săn khiến con mồi khó có thể thoát được.Còn nữa, bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, là những từ ngữ miêu tả đúng nhất về gã. Nhìn mà xem, các tiểu thư đài cát không ai là không biết gã. Nghe tin gã về nước, đều ùng ùng kéo đến sân bay để đón nhằm mong muốn lọt vào mắt xanh nhưng đâu ai nói là sân bay nào. Gã đi bằng máy bay riêng của Kim gia, và cũng đáp xuống tận ngoại ô Seoul. Gã cũng chẳng để mắt đến đám nữ nhân đó vì trong lòng sớm đã có người phụ nữ của mình rồi..."Anh! Anh nói xem bây giờ mua vé máy bay, mua nhà ở nước nào đó cách xa ơi là xa Hàn Quốc thì có kịp không?""Mày điên hả Jeon Jihee?! Chuyển nhà sang nước khác mà nói nghe như đi chợ! Mà nè, Mày với tên người yêu quen nhau bao lâu rồi?""Một tháng! Tuần này em dẫn về ra mắt chọn ngày kết hôn, sớm thôi!""Má! Mày điên hả? Quen nhau một tháng mà đòi kết hôn, mày biết thắng đó quê quán gốc gác như thế nào không mà đòi cưới?""Anh ấy tên Jung Hoseok! Quê anh ấy ở Gwangju, nhà anh ấy cũng khá giả, công việc cũng ổn định!""Điên rồi! Mày điên rồi Jeon Jihee, vì trốn Taehyung mày phải đi xa tới vậy? Có đáng không, sự nghiệp mày ở đây thì sao?""Đáng! Trốn được Taehyung, có đến Châu Phi em cũng đi!"Một cuộc điện thoại lại gọi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em họ Jeon. Bạn bật lo ngoài cho Jungkook cùng nghe."Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không?""Jihee à! Jungkook có ở đó cùng con không?""Có ạ!""Thế thì hai đứa mau về nhà nhé! Kim Taehyung vừa về nước, nó mời cả nhà mình sang dùng bữa! Nhanh lên nhé, anh của chúng bây về mà không biết đón tiếp gì cả!""Tút, tút, tút,..." tiếng tắt điện thoại kéo dài mờ lối dẫn đường cho cuộc đời tâm tối của họ sau này...bỏ trốn bất thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com