G E G O Ac Quy Hay Thien Than Sa Doa
-Thiếu gia, cô chủ có chuyện muốn nói với người- Nữ hầu gái cúi nhẹ người, cung kính trầm giọng.-Cảm ơn chị, Monji- Cậu bé trạc 6 tuổi gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.Cậu vừa đi thì một con mèo tiến tới hôn lấy chân cậu, ngáp nhẹ rồi tính từng bước bước theo. Cậu ném nhẹ ánh mắt nhìn con méo trắng, cau nhẹ mày:- Đừng làm phiền chứ, Ohagi*. //bánh nếp ở Nhật được gọi là Ohagi//-Méo~ (Đừng gọi ta như vậy, là bánh nếp chứ không phải Ohagi)- Chú mèo Cáu kỉnh....-Thỉnh an mẫu thân- Gojo đứng trước cửa phòng nhìn người phụ nữ đang ngồi trong phòng, con mèo cũng phi ngay tới chỗ người phụ nữ ngồi đối diện cánh cửa.-Ngồi đi, Satoru. Tiểu Miêu sao lại quý mến con vậy nhỉ? Ta có chút ghen tị đó- Người phụ nữ kia cười nhẹ.-Mẫu thân nếu người thích việc 1 con "mồn nèo" quấn quýt lấy như thế thì con thực phục người- Gojo cáu kỉnh nhìn con mèo vô sỉ đang cố gắng chui rúc vào người mẹ cậu.-Ta gọi con tới cũng không có gì? Chỉ là tối nay có thể cùng con ăn cơm chứ?- Dĩ nhiên ạ, không có gì như vậy con ra ngoài trước.- Cảm ơn con, ừm, con trông Tiểu Miêu giùm ta, ta có chút mệt- Mizuki cười rồi bế con mèo ra.Ngược hoàn toàn vớ mẹ mình, Gojo không chút lưu luyến tình xách cổ con mèo lên, con mèo cau có quẫy đạp chung quanh liên tục, nhìn có chút buồn cười cảnh một con mèo gây sự như vậy. Ném con mèo vào phòng, Gojo đóng cửa lại ngồi xuống chiếc gối mềm truyền thống, gương gương phản chiếu nhìn con mèo đang nằm vểnh mỡ lên kia, đúng là không có tí lễ nghi nào:-Đây là muốn ta dạy dỗ lại sao, nhìn người ngoài tưởng ta không biết dạy mèo thì sao đây?-Dề, tính ra hông ai nghĩ tới vụ đó luôn. Mà ta đã ban cho ngươi một kiếp người, tôn trọng ta tí đi chứ- Con mèo "nói" một cách tức giận.-Hê, muốn ta mang ơn lắm hả?-Ý ngươi là nói "Coi trời bằng vung" ngươi muốn "Lấy oán báo ân?"- Con mèo sửng cồ lên, thấy rõ lông nó đang xù.-Hưm, ngươi biết ta vì sao tiếp một kiếp người mà!-Hơ hở.-Haiz, "Thiên thượng hạ thiên ; Duy ngã độc tôn" ta không lưu luyến gì của kiếp trước cả, chỉ có điều khiến ta hơi bận lòng.-...- Con mèo ngang ngược ngồi im nhìn cậu bé kia, từng sợi gió lùa vào vò nhẹ làm tóc cậu bay lên, kèm theo tiếng xào xạc của lá cây và bản hòa âm không lời của loài ve đang giữa chiều hạ là câu nói tiếp theo của cậu bé, nó rất nhỏ tới mức con mèo phải chạm đầu vào người cậu để nghe rõ.-Đó là, tôi chưa thể nói với anh ấy rằng tôi yêu 'anh ấy' như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com