TruyenHHH.com

[fw] đưa tay anh đây

ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

fy_lynx

1.
"liu ơi."

anh giật góc áo của đứa em đường trên. ngước mặt nhìn đôi mắt chỉ hướng tới một mình mình. đôi mắt ấy trong veo, ngây thơ, và chỉ có hình bóng duy nhất là anh trong đó.

"dạ?"

"mai ấy, là giáng sinh rồi. cũng là lúc chúng mình về nhà."

tông giọng anh đều đều, không chút lo sợ, e ngại. anh vẫn là anh của mọi ngày. đôi bàn tay nhỏ như một thói quen tìm đến đôi bàn tay lớn. anh đan chúng lại với nhau, chớp mắt vài lần rồi tiếp tục nói.

"nếu có chiếc cup vừa làm quà giáng sinh, vừa sưởi ấm thì thích nhỉ?"

mặc dù giọng điệu bình thản đến lạ thường, chẳng có chút biến động nào. thì đôi bàn tay nhỏ hơn dường như không biết nói dối. chúng lạnh toát, tưởng chừng sắp rơi rụng nếu không có sự chống đỡ từ tay lớn.

"ừ, vậy em sẽ lấy cup về cho zhan nhé?"

em sờ mò mái tóc đen tuyền của người đi rừng. cẩn thận xen vào, gỡ đi những lọn tóc đang rối bời theo tâm tư.

anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí còn siết chặt lòng bàn tay hơn. híp mắt, nhoẻn miệng cười nhẹ với đứa em đường trên. anh chủ động sà vào lòng đứa trẻ to xác - điều hiếm khi anh làm.

"nhỡ em sảy chân, nhỡ chúng ta thất bại?"

anh giấu khuôn mặt mình sau lớp áo thi đấu. bờ vai không kiểm soát được khẽ run nhẹ. nhưng rồi cũng được an ủi dưới sự mềm dịu từ người còn lại.

"ừ, lúc đấy em lấy thân mình bảo vệ zhan khỏi cái lạnh, khỏi cả sự tiếc nuối nhé?"

"đông này có em, zhan đừng sợ."

2.
"liu, anh lạnh."

"thế đưa tay cho em nào."

em ngửa lòng bàn tay lên, chờ anh như một thói quen. rồi lại ủ ấm nó như cách em vẫn thường làm. đứa nhỏ tận tình bỏ cả điện thoại sang một bên, chuyên tâm sưởi ấm tay người đi rừng. tranh thủ sờ mó, nghịch ngợm một chút.

"lát thi đấu không có liu. chắc tay anh cóng mất thôi."

họ sắp bước chân vào chiến trường rồi.

"zhan dở hả, em ngồi ngay cạnh mà."

"ý liu là định vừa đánh vừa nắm tay anh hả?"

"em mà có ba tay chắc làm vậy thật."

anh bật cười một tiếng. đứa trẻ này luôn biết cách làm anh tinh thần anh thoải mái hơn. cũng biết cách an ủi người khác, dù có vụng về cỡ nào đi nữa

anh đặt điện thoại sang một bên, với tay lên mái tóc bông xù mà xoa đều nó. đôi mắt ẩn chứa những xúc cảm lo lắng, sợ hãi, vui vẻ, nhẹ nhõm. chúng giao thoa vào nhau tạo nên một ánh mắt thơ thẩn đến lạ.

em ngó nghiêng xung quanh, xác nhận chẳng ai rảnh rỗi để tâm đến hai đứa. liền tranh thủ cúi xuống mà hôn nhẹ lên khoé mắt người đi rừng.

"bùa may mắn, có em đây rồi."

3.
xin chúc mừng valencia cf esports với tấm vé vào chung kết tổng. và cũng xin chia buồn với flash wolves khi chỉ dừng chân ở top ba.

cả nhà thi đấu vỡ oà trong cảm xúc, những tiếng hò reo, cổ vũ từ khán đài tựa con dao lam xoáy thẳng vào vết rách đang loang lổ trong tim người đi rừng. đôi tai chỉ còn những tiếng xì xào, đôi môi run rẩy cũng đôi mắt ươn ướt.

bắt tay với người bên kia chiến tuyến, anh ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc. nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo từ sau lưng.

"zhan? làm gì đấy."

"không có gì đâu zhen, ra ngay."

em đâu rồi, anh lạnh quá.

4.
anh trốn ở góc khuất sân khấu, yên lặng để những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. anh ngồi thấp gối, vẽ những đường nghệch ngoạc bằng chính nước mắt của mình.

nếu anh cố gắng thêm chút, nếu anh cẩn thận thêm chút, nếu anh chính xác thêm chút. và nếu anh may mắn hơn chút. thì tấm vé vàng đã yên vị trên tay.

nhưng cũng chỉ là nếu,
và đã là nếu, sẽ chẳng thành hiện thực.

anh mặc kệ việc bản thân vẫn đang nức nở một cách mất kiểm soát. đôi chân chẳng còn sức lực mà ngồi khuỵ xuống nền đất. hai đầu gối được đưa lên cao, che lấp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

em đâu rồi,
anh lạnh, anh sợ.

lòng bàn tay che lấp đi đôi tai, từ chối tiếp nhận mọi tiếng ồn bên ngoài. cơ thể nhỏ nhắn ẩn mình trong góc tối, nơi chẳng ánh sáng hay người qua lại. anh tin rằng sẽ chẳng ai tìm thấy mình, nhưng anh cũng sợ cô đơn rất nhiều.

anh nghĩ mình không xứng với trái ngọt của đời.

"tìm thấy anh rồi, zhan."

điều kì diệu trên đời không phải tình yêu, điều kì diệu là ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào từng vết nứt trên phiến đá đang ẩn mình trong góc khuất.

em hạ mình ngang hàng với anh, vỗ lấy bờ vai run rẩy, nắm bàn tay đã lạnh cóng từ bao giờ. em kéo cả cơ thể người kia về phía mình, xoa nhẹ tấm lưng đã chịu đựng quá nhiều thứ kia.

"zhan lạnh nhỉ, em ôm zhan nhé."

không một câu an ủi, không một lời động viên. em chỉ ngồi đó, ôm thật chặt anh vào lòng. tia sáng ấy len lỏi vào sâu trong bóng tối, bắt lấy ánh sáng khác đang mắc kẹt trong vũng bùn của mình.

"zhan giỏi lắm, anh em giỏi lắm, giỏi nhất luôn."

"zhan hôm nay thể hiện tốt quá trời."

"em đúng là may mắn khi được chung đội với zhan mà."

em bắt đầu nói chuyện một mình, từng lời khen cứ đều đặn đi vào tai anh. dù có đánh nhóc này đến đau cả tay cũng không khiến em im miệng được.

anh cười một tiếng, chẳng rõ do bất lực, hay chế giễu chính mình. nước mắt cũng ngừng rơi từ vao giờ, thay vào đó là ánh cười đầy ẩn ý. anh vòng tay qua cổ em, đu bám trên người nhỏ hơn. dụi mái tóc đen chẳng còn gọn gàng lên hõm cổ nguời đối diện.

"thôi đi, ngại chết anh mất!"

"ý, anh nín rồi nè. ơ nhưng ngại gì chứ, em khen zhan thật lòng mà."

đứa nhóc đường trên cười như một kẻ khù khờ, vô tình bắt gặp một viên kẹo ngon mắt. còn người đi rừng nghĩ mình chẳng có được trái ngọt của đời, thì vốn dĩ nó đã ngay trước mắt anh.

"được chung đội với zhan là điều tuyệt nh-"

lời chưa dứt đã bị nuốt ngược vào trong. khuôn mặt mới nãy còn mếu máo vì nước mắt giờ đây lại đầy sự vui vẻ, xen kẽ chút ngại ngùng.

"aishh, im miệng đi thằng nhóc này."

em thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái. cẩn thận gỡ bàn tay xinh đẹp kia ra, áp môi mình lên làn da trắng mịn. anh ngẩn ngơ trước động thái ngọt ngào ấy. tầm nhìn dán chặt lên vị trí mà đứa nhỏ vừa áp xuống.

đời anh chỉ vừa gặp biến cố, đã bắt gặp ngay sự dịu dàng khẽ hôn lên mái tóc bông xù. cơ thể dần trở nên nhẹ tênh giữa không trung, đôi chân anh chẳng còn chạm đất nữa.

em dễ dàng nhấc bổng anh lên, để người đi rừng lọt thỏm trong vòng tay mình. đứa nhỏ đường trên còn cẩn thận khoác áo đấu lên anh, như một cách thể hiện tâm tư.

"về nhà thôi, nhé zhan?"

anh nhỏ vất vả rồi, mình ôm nhau về nhà thôi.

anh đáp lại một tiếng nhỏ xíu, thoải mái dựa dẫm trong lồng ngực người nhỏ hơn. để mùi xả vải quen thuộc ru mình về với giấc mộng dài. anh trở nên nũng nịu như một chú mèo khi ở cạnh đứa nhỏ đường trên.

"đừng bỏ anh đấy liu. anh lạnh."

"sao mà bỏ được, em ấm lắm, ôm em nè."

nếu chiếc cup quá xa với tầm với của anh,
thì hãy để em, vì em ngay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com