TruyenHHH.com

Futago Hime One Shot Collection

Tôi đơn phương em được hai năm rồi mới lấy hết can đảm để thổ lộ.

Em khi ấy là một cô gái vừa mới thất bại trong chuyện tình cảm, bị người em thích từ chối. Nhân lúc đó, vì muốn bày tỏ tình cảm cũng như muốn được an ủi tâm hồn bị tổn thương của em, tôi đã mạnh dạn bày tỏ.

Lúc được em chấp nhận lời tỏ tình, tôi đã rất hạnh phúc. Rồi khi chúng ta quen nhau, em đối với tôi cũng rất ngọt ngào nên tôi đã nghĩ là em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em vậy.

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua...

Tôi đã từng nghĩ, thời gian có thể ăn mòn mọi thứ, trừ tình yêu. Ừ thì đúng vậy, tình cảm của tôi vẫn còn đó, thế nhưng tình cảm của em, những cử chỉ ngọt ngào của em sao cứ phai nhạt dần...

Chúng ta yêu nhau được sáu tháng thì em chủ động nói lời chia tay. Khi tôi hỏi lý do tại sao, em chỉ nói đúng một câu duy nhất.

"Vì em cảm thấy mình không còn yêu anh nữa, xin lỗi anh."

Rồi quay lưng bỏ đi, như không còn gì vướng bận.

Nhận được câu trả lời, tôi chỉ biết đứng ngẩn người, nhìn em quay lưng bước đi, càng lúc càng xa...

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ xem rốt cuộc là bản thân đã làm sai điều gì, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, không hiểu nguyên nhân tại sao em lại bỏ tôi. Không lẽ, em thật sự cảm thấy chán nản với mối quan hệ này, thật sự cảm thấy chán tôi?

Nhiều lúc tôi buồn, tôi đau khổ, rồi tôi lại thấy hận em, cũng muốn em phải đau khổ giống tôi, nhưng phải làm thế nào kia chứ?

Khi cảm giác ghét em ngày càng dâng đầy, tôi quyết định đi hẹn hò với một cô gái khác. Nhiều lần hẹn hò, tôi đều hẹn cô ấy đến quán cà phê nơi em đang làm. Tôi nghĩ chắc em sẽ không thể ngờ là tôi có tình mới sớm vậy đâu, rồi em sẽ cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi tôi.

Nhưng không, em vẫn tiếp đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ không hề gượng gạo, thậm chí còn nói:

"Chúc hai người hạnh phúc nha."

Tại sao chứ?

Tại sao em lại không trách móc tôi dù chỉ một lời?

"Ghen tuông" lại càng là điều xa xỉ chẳng thể có...

Nếu trong lòng em tôi thật sự quan trọng, em hẳn đã không đối xử với tôi như vậy đâu đúng không?

...Khôi hài thật đấy, tôi muốn làm em đau khổ, nhưng thành ra người đau khổ lại là tôi...

Rồi tôi chia tay với cô gái đó. Khi ấy tôi nhận ra rằng mình yêu em đến mức độ nào, và em đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ra sao...

Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi đều chạy đến quán cà phê đó, lén nhìn em qua cửa kính.

Em lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, như thể trước giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thấy em như vậy, đáng lẽ ra tôi phải từ bỏ mới phải. Nhưng mà, như một thói quen xấu khó bỏ, tôi vẫn không ngừng ngóng trông em, nhưng em có vẻ như không hề nhớ gì đến tôi, nhiều lúc tình cờ chạm mặt nhau em cũng cố tránh né...

...

Khi đã không thể chịu nổi nữa, đợi em xong việc khi ấy đã 10h đêm, tôi chạy lại nắm lấy cánh tay em.

"Rein, anh có chuyện muốn hỏi..."

"Shade? Có chuyện gì..."

"Lý do thật sự là gì?"

"Hả? Anh nói gì em không hiểu?"

"Lý do thật sự em muốn chia tay anh là gì?"

Tôi không tin tình cảm con người lại nhạt phai dễ dàng đến như thế đâu, chắc hẳn là có gì đó... hẳn là vậy...

"Không phải lần trước em đã nói rõ ràng rồi sao? Là em không còn yêu anh nữa..."

"Nói dối. Một người từng đau khổ một tuần liền vì bị người mình thích từ chối thì không thể nào có trái tim hời hợt như vậy được. Em nói rõ ra đi, hay vì anh có điểm nào chưa tốt? Em hãy nói đi, anh sẽ sửa..."

"Không phải vậy, anh thật sự là một người con trai tốt..."

"Vậy lý do là gì? Em hãy nói đi. Nếu em có vấn đề gì uẩn khúc thì hai ta có thể cùng giải quyết với nhau mà..."

Buông lời dối trá cũng được, chỉ một lần thôi...

Hãy nói là em vẫn còn tình cảm với tôi đi.

Hãy cho tôi một cơ hội để cứu vãn mối tình này đi...

"Không phải như vậy đâu! Sự thật là..."

Tôi cứ mong đợi, em thì cứ ngập ngừng rồi lại thở dài...

"...Biết là sẽ có ngày phải nói ra, nhưng vì em sợ anh tổn thương nên mới giấu. Xin lỗi anh, sự thật là... ngay từ đầu em vẫn không thể quên Bright được, cho dù anh ấy đã từ chối em rất nhiều lần."

"Lúc đồng ý quen anh, em đã nghĩ rằng mình có thể có một khởi đầu mới với anh và anh có thể giúp em quên đi anh ấy, nhưng không thể. Những lúc ở bên anh, kể cả lúc chúng ta hôn nhau, trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ có anh ấy. Khi ấy em nhận ra rằng mình đang cố gượng ép bản thân lợi dụng anh, bởi vậy nên em mới nói lời chia tay, vì em không muốn lợi dụng anh làm anh đau khổ nữa..."

Lúc ấy tôi không nói được lời nào, chỉ có thể lặng im lắng nghe em...

"Em xin lỗi, chắc giờ anh đang nghĩ em là một đứa con gái khốn nạn lắm đúng không? Em hiểu mà. Thật sự xin lỗi anh. Bây giờ em đã nói hết sự thật rồi, em mong là anh sẽ có được một tình yêu mới, một cô gái yêu anh thật lòng. Chào anh."

...

Giống như đang đứng ở mép vực và bị xẩy chân ngã xuống, may thay bám trụ được vào mỏm đá, còn em thì đứng trên bờ vực ngơ ngác nhìn tôi... Khi ấy thì tôi còn làm được gì ngoài cầu xin em cứu vớt?

Khi em quay lưng bước đi, tôi vội vàng ôm lấy em từ phía sau, vòng tay siết chặt em lại. Tôi sợ, sợ em sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi sợ lắm...

"Không sao cả. Em vẫn nhớ cậu ta cũng không sao cả, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Hãy cho chúng ta thêm thời gian được không...?"

"Đừng vậy mà Shade..."

"Xin em đó, anh không muốn phải mất em thêm lần nữa đâu..."

"...Em xin lỗi..."

Em nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ gạt xuống.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn níu lấy bàn tay em, như níu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, mơ hồ gần như là tuyệt vọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi quên đi tự tôn của chính mình.

Xin em, hãy mở cửa trái tim, để tôi tìm thấy một chút hơi ấm nơi ấy đi, làm ơn...

"Dù chỉ là miễn cưỡng... cũng không thể ở bên anh được sao...?"

Em quay lưng lại, nắm lấy bàn tay tôi như đang muốn xoa dịu vết thương do chính em gây ra vậy.

Nhưng "xoa dịu" thôi thì ích gì kia chứ? Nó đã trở nên quá sâu, máu đã rỉ ra rồi...

Em nhìn tôi, vẻ mặt áy náy vô cùng...

"Em xin lỗi, Shade..."

Lời nói cuối cùng em dành cho tôi, vẫn chẳng có gì ngoài "Xin lỗi"...

Lần này em quay lưng đi, nhưng tôi không đuổi theo, cũng không níu kéo, chỉ biết đứng yên nhìn em khuất dần trong đám đông...

Tôi khẽ cười, rồi tiếng cười lớn dần. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài đứng cười như một thằng điên.

Trên đoạn đường vạch trắng giữa em và tôi, đèn giao thông ở phía tôi đã ánh lên sắc đỏ. Nhưng dù tôi có ngu ngốc chờ đợi thì nó cũng không bao giờ chuyển xanh...

...

Nước mắt vô thức rơi, rồi càng lúc càng nhiều...

Khóc vì đau khổ, sau đó lại tự cười nhạo bản thân quá ngốc...

Vì đã yêu đến mức điên dại, dành hết tình cảm cho một người vốn không đặt mình nơi trái tim...

- End -

20/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com