TruyenHHH.com

Fushigiboshi Vong Xoay Hanh Phuc

Sáng hôm sau, cơn bão điên cuồng ấy đã trôi qua tự lúc nào, những lớp tuyết ngày một dày, che phủ gần như mọi thứ. Rein thức dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mà trận bão tuyết mang lại từ tối qua. Chợt phát hiện có gì đó nặng trĩu đè lên người mình.

Cánh tay cứng cáp của một người con trai đang ôm cô ngủ say, siết chặt như thể sợ vuột cô khỏi tay mình.


" Bright? " - Trong cơn say ngủ, cô lờ mờ nhìn không ra bóng dáng quen thuộc trước mắt, với tay khều nhẹ người anh, miệng thủ thỉ kêu gọi :

" Là anh đúng không ? "

Chàng trai trong cơn say ngủ bỗng dưng bị gọi liền khó chịu ra mặt. Anh nhìn cô, thấy được vẻ sững sờ đó thì cất giọng hỏi han

" Tỉnh rồi à ? "

Không giọng nói này... Có gì đó không bình thường ?

Nghĩ rồi, cô xoa xoa đôi đồng tử, chớp chớp liên hồi. Bóng dáng chàng trai với mái tóc tím xù xì hiện ra ngày một rõ dần, anh giương đôi mắt bình thản nhìn cô, như việc cả hai ôm nhau ngủ say là điều tất nhiên vậy.

"Shade!? Không phải anh Bright sao? " Cô nhìn anh hét to, ai chứ cô thì không thể chấp nhận sự nhầm lẫn điên rồ này. Rõ ràng hôm qua, cô cảm nhận rõ nhịp tim mình đập liên hồi như thể đang nằm trong vòng tay người thương... Xem như cô không hề có tim đi, hoặc xem như nó đập sai đối tượng !! Cô không muốn chấp nhận sự thật bất đắc dĩ này.

" Buông tay ra khỏi người tôi ... ! "

" A.. ờ  " - Anh hấp tấp rút tay về,  mặt đỏ đến tận mang tai. Cứ ngỡ sau việc này, cả hai sẽ lấy đà mà tiến thêm mấy bước, không cần yêu ít nhất cô xem anh là bạn cũng tạm chấp nhận. Mà hình như nó đã lùi ra quá xa với vạch xuất phát ban đầu luôn rồi, ấn tượng của anh trong cô càng ngày càng tệ dần theo thời gian.

" Trong khi tôi ngủ say, anh đã làm gì rồi!? " - Rein lùi người ra sau, cố tránh né mặt anh không muốn cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ gay gắt của mình. Như nhận thức được bản thân lại tiếp tục nói những chuyện điên rồ, cô như định nói tiếng xin lỗi.

" Mắt tôi đâu có mù. Sao phải chạm tay vào nhỏ xấu xí như cô " - Shade giận xanh mặt, cô gáu này, bộ trong lòng cô anh là người tồi tệ thế sao ?

"Fine dậy đi " - Giọng nói ân cần quen thuộc cất lên, anh xoa mái tóc hồng rối bời của cô miệng nở nụ cười ấm áp, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

" Shade? " - Cô dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chưa định hình được ai đang ở cùng mình, cô vẫn gọi tên Shade như lẽ hiển nhiên. Thật lòng cô luôn mong như thế...

"Shade? Anh là Bright mà " - Anh khó hiểu, bộ cô không vui khi người bên cạnh mình là anh sao ? Vừa dứt suy nghĩ đó, gương mặt anh có hơi trùng xuống, nét buồn bã như bao phủ lấy tâm can không khí xung quanh cũng từ đó mà căng thẳng dần.

" A... anh Bright !! " - Fine giật mình, thoát khỏi cơn buồn ngủ một cách nhanh chóng lạ thường. Nhưng vào hôm qua, cô nhớ không lầm thì mình đang ở bên Shade kia mà.

Chẳng lẽ... là nhầm lẫn !?

.

Trên đoạn đường về hang động, cặp đôi Rein và Shade suốt ngày chi chóa nhau nay lại im ắng lạ thường. Rein muốn mở lời xin lỗi anh, nhưng lòng tự tôn quá cao của cô đã kiềm đi sự hối hận đó, thế là cả hai chiến trang ngầm không ai hé răng nói nửa lời. Nhớ có lần, cô từng ví Shade như tảng băng cô độc trôi dạt vào cuộc đời cô, anh lạnh lùng và bất cần đến ai xen vào cuộc đời mình. Đến hôm nay cô mới cảm nhận rõ được điều đó, nhìn cách anh lạnh nhạt với mình, lòng cô thoáng có chút muộn phiền.

Fine và Bright ở gần hang động nên đến đó khá nhanh, sau khi thu dọn đồ đạc chỉnh tề thì cũng là lúc Rein và Shade vừa xuất hiện. Không chỉ riêng ai, bầu không khí im lặng bao trùm lên cả bốn người, đoạn đường đi vui vẻ ngày thường nay lại nhàm chán và ngột ngạt điên người.

" N.. này chúng ta sẽ đi đâu tiếp!? " - Với một người vốn chuộng sự náo nhiệt Fine không chịu được mà cố phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng có một vài thành phần không chịu hợp tác mà ngó lơ việc làm có chủ đích của cô, như Shade chẳng hạn.

" A ! Mình sẽ đi gặp nữ hoàng Icy - vị nữ hoàng cai trị núi băng này và là người được công chúa Grace trao cho trang phục hoàng gia The Ice " - Rein kể, gì chứ chuyện thời trang cô chắc chắn phải tìm hiểu kĩ, cô rất muốn có được nó. Khi một thiếu nữ khoác lên mình một bộ váy hoàn hảo nhất tự khắc bản thân sẽ trở nên mĩ miều, xinh đẹp tựa tiên giáng trần.

" Tiếc cho em, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích " - Bright cười vui cùng bàn tán với mọi người, không khí cũng dần bớt đi căng thẳng.

" Thật ra đây là một nơi bỏ hoang, làm gì có ai sinh sống. "

Rein tỏ ra hụt hẫng, ý chí cũng vụt đi theo lời nói không cánh của Bright. Nhưng Fine thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết, chỉ tay lên nơi cao nhất của ngọn núi băng.

" Em có niềm tin vào ma pháp của nữ hoàng Icy ! " - Fine cười toe toét thuật lại câu chuyện mà chị đã kể cho mình nghe. " Trên đỉnh cao nhất của núi băng, đó cũng chính là nơi trú ẩn của bà " .

" Fine, em đáng yêu thật !! " - Bright phì cười, xoa xoa đầu Fine như không tin vào câu chuyện phi thực tế ấy, Fine thì ngây thơ ra mặt vui vẻ đáp trả anh bằng một nụ cười duyên dáng, quên mất đây là người mà chị gái thầm thương trộm nhớ

Rein ngây người nhìn họ, đôi mắt lục lam trong veo dần đục ngầu, sao mọi chuyện lại đổ dồn lên người cô nhiều như thế. Cô biết bản thân thật ích kỉ với Fine và cả Bright nhưng lương tâm cô thật sự không mấy vui vẻ với cảnh tượng trước mắt mình.

" Này, hai người đủ chưa ? " - Shade vờ khinh bỉ nhìn Bright nhưng đổi lại là ánh mắt vui vẻ khiến người ta tức điên của anh chàng.

Shade không muốn Rein quan tâm tới ai khác ngoại trừ anh nhưng hơn cả vì anh, anh muốn Rein phải luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình . Lựa chọn của cô ấy là luôn dõi theo Bright, anh sẽ giúp cô toại nguyện...

Rein cảm nhận được Shade đang cố bảo vệ mình, cô cũng rất vui vì điều đó. Shade là Shade, dù nói gì đi chăng nữa anh vẫn là bạn của cô và cô thì không muốn mất đi một người bạn quan trọng như anh đây.

" Cảm ơn anh... " - Thật khẽ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, cô nhìn anh nói ra những lời tận đáy lòng. - " ... Và cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh "

Trái tim ai đó khẽ đập liên hồi. Rein luôn biết cách làm cho anh phải thổn thức vì cô.

" Ngốc, ai thèm giận cô ! " - Anh mỉm cười chân thành nhìn Rein, nụ cười thật lòng nhất. Shade rất ít khi cười nhưng khi anh cười rồi thì nụ cười ấy lại có sức công phá lớn, Rein cảm giác trái tim cô như lệch khỏi quỹ đạo ...

Liệu đây có phải là bước tiến cho cả hai mà Shade hằng mơ ước hay chỉ là một phản ứng hóa học bình thường ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com