TruyenHHH.com

Fushigiboshi Vong Xoay Hanh Phuc

Rein càng ngày càng đi sâu vào khu rừng. Lòng cô cứ lo lắng, bồn chồn không nguôi. Cô lo cho Fine hơn lo cho mình, cô còn có thể gượng dậy khỏi nơi này nhưng với nỗi sợ bóng tối của Fine thì e rằng con bé khó mà tỉnh táo được, ai mà biết được khi ấy sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì.

Rein lắc lắc đầu rất mạnh cố thổi bay hơi những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Nhưng quả thật trong tình trạng này thì khó có thể nào mà không bi quan được.

Chợt, phía trước có một bóng người lấp ló thoắt ẩn rồi lại hiện ra. Rein cũng tò mò mà tiến lại, lòng thầm mong đó là người em gái mà cô cần tìm.

" Fine ? "

Rein chạy về hướng cô gái đó không chút do dự. Nhưng đôi chân bỗng chốc ngừng lại vô định, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tan khỏi lồng ngực.

Nỗi sợ hãi.

Không.. đó không phải Fine. Dù đôi mắt cô có cố nhíu lại chối bỏ sự thật hết lần này đến lần khác thì hình bóng cô thiếu nữ với mái tóc màu trắng phếu dị hợm vẫn quanh đi quẩn lại rối bời trong tâm trí. Đôi mắt vô tri của cô ta nhìn cô lạnh lùng và thờ thẫn như kẻ mất hồn.

" Người lạ..... "

Giọng nói ma mị, vang lên không chút tông cao thấp. Đôi chân cô ta không chạm mặt đất, cứ lênh đễnh ở khoảng không trống rỗng.

Rein từng cười cợt khi kể cho Fine nghe về những con ma chẳng bao giờ có thật... Nhưng lần này cô chẳng thể nào cười nữa rồi...

" M...ma..có ma... "

" Ma sao? "

Vừa nghe Rise nhắc thoáng qua về cái từ ngữ kinh dị ấy bằng giọng run rẩy, Fine nhanh chóng tin ngay. Đôi tay tìm nơi bám víu và vô thức nắm lấy cánh tay của Bright mà bản thân không hề hay biết.

" Như thế càng đáng lo, con ma đó nguy hiểm không? "

Bright hỏi.

" Em không biết nhưng theo truyền thuyết đó chỉ là linh hồn của một cô bé chết oan trong căn biệt thự này hai mươi năm về trước, do gây cho mọi người trong gia tộc Brown nhiều sự sợ hãi nên bị phong ấn trong khu rừng này, cô ta chỉ hiện hồn khi có ai đó mà cô ta cho rằng có thể tin tưởng được "

Rise tường thuật lại câu chuyện được nghe từ bé vẫn cứ mãi ám ảnh tâm can cho đến tận khi cô đã trưởng thành.

" Nghe cũng chả có gì đáng sợ " Shade thở phào nhẹ nhõm. - " Tôi sẽ vào đưa Rein ra."

" Em đi nữa "

Fine nhanh nhảu, cô rất lo cho Rein. Khi nghe Rein vì mình mà nhảy vô biển lửa tim cô đã thắt lại đau đớn xiết bao. Dù luôn ghen tị với Rein đi chăng nữa thì Rein vẫn là chị cô, điều này mãi không thể nào thay đổi được.

" Tôi nữa "

Bright nhanh chóng ứng cử chính mình, riêng anh cũng có phần lỗi lầm trong đó. Nếu ngồi không mà chẳng giúp ích gì thì không khác nào biến mình thành kẻ thừa thải.

" Không được! "

Rise tiếp lời - " Nếu đi quá nhiều người sẽ khiến con ma tưởng như bị xâm chiếm nơi ở, nó có thể làm mọi việc để bảo vệ bản thân thậm chí là giết người đấy, rất là nguy hiểm "

" Thế ta nên làm gì? " - Fine hỏi.

" Một người là đủ "

" Thế tôi sẽ đi ! "

Shade lên tiếng, anh không muốn Rein xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ vì vài giây phút chần chừ sợ hãi của anh. Cô ấy vì lo nghĩ cho mọi người mà tự dấn thân vào an nguy thì hà cớ gì một nam nhân như anh lại có thể an nhiên ngồi yên nhìn người con gái mình thương chết dần chết mòn trong cái chốn hẻo lảnh không chút sự sống ấy.

" Nhưng... "

" Shade nói đúng, cứ để cậu ấy đi đi Fine... "

Bright kéo Fine lại, anh hiểu Fine đang muốn gì, nhưng nếu để Fine đi cùng thì cả Rein và cô đều nguy hiểm đến tính mạng và anh tuyệt đối không muốn như thế.

" Dạ "

Fine ỉu xìu, nhưng dù gì cũng phải lo cho Rein trước, chuyện tình cảm tính sau vậy.

" Anh nhớ đừng làm gì khiến con ma cảm thấy đang bị đe dọa nhé ! "

Rise căn dặn, nhưng lòng lại rất an tâm giao cho Shade nhiệm vụ này.

Ánh mắt viên đạn của anh ta đáng sợ hơn ma nhiều, không chừng lại dọa con ma cho chết khiếp.

" Tôi biết rồi "

" Chị là ai.. "

Cô bé đó thấy Rein cứ mãi đi giật lùi ra sau thì cũng bắt chước theo đó mà tiến lại phía Rein. Rein có hơi lo, chợt cô mất đà ngã xuống. Những vùng nhem nhuốc lấm lem cả bộ váy xinh đẹp của cô. Bây giờ cô bé lạ mặt đó đã đứng ngay trước mặt cô, muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi.

Chợt cánh tay khẳng khiu của cô bé vội chìa ra, ý muốn đỡ cô đứng dậy

" Cô bé hình như không phải người xấu "

Rein thầm nghĩ. Suy nghĩ đó mang lại sự thoải mái cho cả hai bọn cô, Rein nhoẻn miệng cười tươi nhìn cô bé, nhận lấy sự giúp đỡ không chút gì do dự.

" Cô bé, em tên gì ? "

" Ria..." - Cô bé trả lời.

" Hehe tên hai đứa mình đều bắt đầu bằng R này. Chị là Rein, hay mình làm bạn với nhau nhé ? "

Cô nắm lấy tay Ria, rất chặt nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

" Chị Rein là người Thiên Sứ phái đến để chơi với em sao ? "

Cô bé nhìn Rein vẻ mặt hiện rõ nét hạnh phúc, không còn cái nét lạnh lùng ban đầu nữa.

" Ừ..., Rein là thiên sứ ! "

Rein chỉ trả lời theo cách đùa vui thôi nhưng lại khiến con bé tin như thật, vẻ mặt vui vẻ xen lẫn nét gì đó hồn nhiên vô cùng

Tuy cô bé là người tốt, không làm hại cô nhưng Rein cảm thấy rất lạ. Cô bé này có gương mặt trắng bệch không chút máu, bàn tay thì lạnh lẽo hệt như người cõi âm ... Nhưng cũng không đáng sợ như những con ma chỉ biết dọa người trong truyện tranh...

" Chị Rein, chị Rein!! "

Ria gọi mãi Rein mới thoát khỏi trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình.

" Ơ, sao thế Ria ? "

"Chị dẫn Ria ra khỏi khu rừng này được không?"

"Có chuyện gì sao?" - Rein bắt đầu lộ rõ vẻ khó hiểu.

" Ria muốn kiếm một người, một người rất quan trọng. "

" Mẹ của em sao ? "

Không hiểu chuyện nên Rein cứ mãi đoán già đoán non những điều xa xôi nào đó.

" Ria không có mẹ, cũng chẳng có ba..."

Cô nhóc gầm mặt xuống, mái tóc che đi gần hết khuôn mặt, khiến Rein chẳng biết cảm xúc hiện tại của cô bé như thế nào...

" Thế em đi kiếm ai ? "

"Một người đã cướp đi hạnh phúc của Ria...

Hơ.. sau khi nghe những câu nói ma mị thốt ra từ miệng Ria, Rein có hơi sững người, gương mặt tái mét lại. Dù trời lạnh lẽo thấu sương nhưng cô cảm nhận trán mình ướt đẫm mồ hôi, tự nhiên bầu không khí rùng rợn lại kéo đến mà bao trùm lấy cô thêm lần nữa.

Xột xoạt !

Xột xoạt !

Từ bụi cây phía sau, tiếng xột xoạt vang lên mỗi lúc một gần kề kèm theo đó là bước chân người không ngừng dao động trên nền đất. Chả hiểu sao từ hồi đặt chân vào khu rừng, những chuyện kì lạ cứ thay phiên nhau xảy ra với cô. Lần này có thể là một con thú dữ cũng nên, hay là một lão bà bà ma mị như cổ tích “ Căn nhà bánh kẹo ” mà Fine rất thích

Một bóng người xuất hiện, Rein dù đã chuẩn bị tinh thần đối đầu nhưng bước chân vẫn phản chủ, sợ hãi lùi về sau. Đôi tay cô nắm chặt bàn tay Ria lại, nhắm tịt mắt không dám hé mở khe khẽ.

" Rein, đúng là cô rồi ! "

Bóng dáng đó là của một chàng trai với mái tóc tím than bù xù quen thuộc, cả người anh phủ một lớp bụi bậm xám xịt bám đầy người, còn cả 1 vết sẹo nhỏ ở chân đang rỉ máu xuống nền đất. Bộ dạng thảm hại hơn cả cô. Dù vậy anh vẫn cứ mặc kệ bản thân có ra sao thì ra, chạy lại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, không kiềm lại được hạnh phúc.

Trong lòng Rein dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, nhẹ nhàng lấy cánh tay ôm vào mảnh lưng vững trải anh.

Một hồi lâu cô mới chợt nhớ ra còn có hiện diện của một người nữa, bấn loạn giật người ra. Thật xấu hổ khi phải để Ria chứng kiến phân đoạn ôm ấp ngượng ngùng của hai kẻ ngốc xít này !

" Nào, ta đi thôi.. "

"Khoan đợi đã nào, Ria mình đi chung đi. Không phải em nói muốn tìm ai đó sao ... ? "

Rein nắm lấy tay Ria không buông. Bỗng đôi chân mày của Shade nhíu lại, anh tò mò cất lời:

" Ria? Ai là Ria chứ? "

" Cô bé này này, tôi quên giới thiệu mất rồi "

Rein cười hì hì chỉ tay vào Ria.

" Cô thích đùa quá, ngoài tôi và cô làm gì còn ai !? "

Câu nói của Shade khiến Rein khựng lại, dường như trong quá trình xâu chuỗi lại mọi sự việc cô đã để quên một vài chi tiết cỏn con... Những chi tiết đáng lý ra cô nên hiểu và cũng không nên hiểu.

" Em là Linh hồn đã chết..."

" Em..đùa à ? "

" Chị nghĩ em sẽ lấy cái chết đùa sao Rein... "

Shade nãy giờ chả rõ thực hư gì, nhưng khi nhìn Rein độc thoại một mình, bỗng anh như nhớ ra điều gì đó..

Phải rồi.. con bé Ria gì đó mà Rein đang trò chuyện chắc là linh hồn chết oan mà Rise nhắc đến. Anh vốn không tin vào ma quỷ, cũng không tin vào bùa chú phong ấn gì đó nhưng trông nét mặt trắng bệch và cứng đờ do sợ hãi của Rein thế kia thì có lẽ chuyện mà Rise nói là sự thật rồi.

" Shade, làm ơn nói là anh thấy con bé đi ! "

Rein bám lấy cánh tay anh, tay cứ mãi chỉ về nơi trống rỗng người phía trước, đôi mắt ngập ngừng ngấn lệ.

" Xin lỗi, nhưng.. " - Shade khó xử, anh nghĩ cái lắc đầu của anh đã đủ Rein biết những gì mà cô muốn biết rồi.

" Em không tin anh ấy là người tốt nên anh ấy không thể nhìn thấy em đâu.. "

Ria lên tiếng giải quyết thắc mắc của Rein.

" Nhưng em tin chị.. Chị Rein là người duy nhất không xua đuổi em..."

Cô bé tiến lại, nắm lấy cánh tay Rein, phút chốc Rein cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, sự ấm áp của cô bé như xoa dịu sự sợ hãi trong cô. Hồn ma vẫn có trái tim để cảm nhận, và cô bé cảm nhận được mọi tình cảm mà cô đã dành cho. Rein dường như không sợ nữa, đôi tay hơi rút lại nhưng rồi cũng cố gắng nắm lấy tay cô bé. Rein chọn tin vào Ria, tin vào những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình.

" Chị có muốn nghe câu chuyện về cái chết của em không, cả anh Shade nữa.."

Ria nắm lấy tay cả hai người, làm hoa tiêu dẫn đường để thoát khỏi khu rừng. Đến giờ Shade mới cảm nhận được Ria đang ở trước mắt mình, và bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Có lẽ là vì cô bé đã tin tưởng anh, và anh cũng đã tin tưởng cô bé.

" Được ta vừa đi vừa nói.. "


Sau khi bóng Shade khuất dần trong những bóng cây rợp lá che phủ mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại, Bright và Fine mới cất bước cùng Rise đi vào đại sảnh. Nhưng lòng Fine cứ lo lắng không yên, tầm hai ba phút trôi qua thì cô lại theo bản năng mà nhìn ra cửa sổ nơi thấp thoáng hình ảnh của khu rừng. Đôi chân cô thoăn thoắt đi lòng vòng để không phải lo lắng lung tung, khiến Bright ngồi đó dõi theo mà hoa cả mắt.

" Fine đủ rồi, nào ngồi xuống ! "

Nhân thời cơ cô ở kế bên mình, Bright kéo cô ngồi xuống, hành động của Bright khiến cô hơi giật mình nhưng rồi chuyển sang ngại ngùng. Rise chỉ biết ghen ăn tức ở nhìn hai người tình tứ, cô chính là rãnh rỗi quá mức mới đi lo lắng cho bốn con người kì lạ này.

" Rise là con sao ?... "

Từ sau tấm màng nhung màu đỏ rượu, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi bước ra. Bà ta sở hữu dáng vẻ quý phái thanh lịch xứng đáng với cương vị của một quý tộc, mái tóc màu cam cúp đuôi áp sát vào gương mặt trái xoan quyến rũ. Cùng với bộ lông thú choàng ngang vai đính đầy đá quý đắt đỏ, bà ta thậm chí còn xinh đẹp hơn cả con gái Rise của mình.

" Phu nhân Brown, chào người "

Bright lễ phép cung kính trước bậc tiền bối. Anh nhanh chóng đứng dậy cúi người chào bà, thấy thế Fine cũng nhanh nhảu làm hành động tương tự để bày tỏ lòng thành.

Nhìn gần, Fine dường như bị đôi mắt saphire màu đỏ ấy quyến rũ tâm can, nó sắc sảo và không đơn thuần. Giác quan nhạy bén của Fine thấy rằng trong nội tâm bà đang ẩn chứa một bí mật nào đó...

" Ta nghe ngài quản gia nói khi nãy thấy con cùng hoàng tử Bright, hoàng tử Shade và công chúa Fine đứng trước khu rừng phong ấn đó.. "

Nhắc đến việc này bỗng nhưng chất giọng thanh thoát của bà bỗng nghiêm hẳn lại, như bà thật sự ghê tởm chính khu rừng của mình.

" À dạ.. thật ra là có người lạc trong đó "

Rise bối rối không biết giải thích từ đâu. Vừa nghe đến đây thì ánh mắt bà ta có chút dao động, tiến tới trực diện trước mặt Rise, ánh mắt độc đoán như thao túng cô nói hết những chuyện đã xảy ra.

" Là ai ? "

" Là công chúa Rein.. "

Bright tiếp lời.

" Chậc.. Lính canh ! Mau đưa đội phòng vệ canh phòng khu rừng đó, không chừa một ngóc nghách nào, và cũng không cho ai béng mảng ra vào khỏi khu rừng !! "

Bà quát to không nén nỗi giận dữ, khuôn mặt không thể kiểm soát chính bản thân mình.

" Nhưng còn chị của tôi .... ! "

Thấy bà quay gót bỏ đi, Fine vội nắm lấy cánh tay áo của bà tha thiết cầu xin sự giúp đỡ. Tôn nghiêm phút chốc bị phá vỡ, bà giận dữ hất cô ra khỏi người mình rồi rất nhanh trở về phòng. Fine té xuống mặt sàn trơn lạnh, Bright vội đỡ lấy. Anh từ đầu đã nghi ngờ căn biệt thự này ẩn chứa trong nó một bí mật rất lớn, linh cảm quả không sai.

" Nhất định chúng ta phải tìm hiểu mọi việc này ! "

" Vâng... "

Nói rồi, anh chẳng kịp buông lời cáo từ Rise thì đã dìu Fine ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Hiện giờ chỉ có phá giải mọi bí ẩn mới có thể tìm được cách cứu sống Rein và Shade.

Dọc theo dãy phòng đó là những pho tượng đồng trải dài đến tận ngã rẽ. Nổi bật nhất hẳn là phòng thư việc ở góc cuối cùng, nơi âm u và tĩnh mịch.

" Anh Bright, em nghĩ chúng ta nên đến đó "

Fine dường như cũng có cùng trực giác như Bright, thông thường thì thư viện sẽ có rất nhiều tài liệu mật, ít nhiều cũng sẽ có cái giúp ích cho cả cô và anh.

Thư viện được bao bọc đằng sau cánh cửa đầy bụi bặm và rỉ sắt, bảng tên thì đã bị mạng nhện che mờ, duy chỉ có hai pho tượng hai bên là còn vẹn nguyên màu đồng sáng mà không bị những lớp bụi phủ dần. Hình như đây là thư việc cổ của gia tộc Brown, vì nếu không lầm thì lối đi của đại sảnh cũng có một thư viện mà mọi người thường trực ra vào...

" Chúng ta đi nhé.. "

Bright cầm chắc tay cầm, khi thấy hiệu lệnh gật đầu của Fine thì đẩy mạnh vào trong. Cánh cửa nhanh chóng mở ra trong tiếng cót két của những lớp sắt gỉ,  bên trong là một lớp bụi mờ mịt bao phủ tầm nhìn.

"Khụ.. khụ.."

Bright cố lấy tay chắn lại lớp bụi trước mắt Fine, tay còn lại phủi phủi để nó tỏa ra khỏi ánh mắt. Lớp bụi rất nhanh đã bị khoảng trời lộng gió từ bốn vách cửa sổ di tản ra ngoài, mang lại bầu không khí thoáng đãng.

" Hai cô cậu.. Đừng vào !! "

Giọng nói đó khiến bước chân của Bright và Fine khựng lại, ngoái đầu nhìn bóng dáng lấp ló sau ngã rẽ của cầu thang. Một ông lão chống chiếc gậy sắt cầm cập đi lại, mắt kính lão xệ xuống lộ rõ đôi mắt him híp mờ màu xanh dương, quả đầu hạt tiêu nửa đen nửa trắng. Đó là quản gia của Brown mà Rise từng nói đến, người đã gắn bó với biệt thự 60 năm đời mình.

" Tại sao thế ạ? "

Fine lên tiếng hỏi, lòng tự nhủ dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ bước đi. Vì chỉ nơi đây mới có thể giúp cho chị gái cô, cho cả người mà cô yêu nữa.

" Có phải một bí mật của gia tộc Brown đang ẩn chứa trong này ? "

" Phải,.. Đây là nơi xảy ra vụ giết người cách đây 20 năm về trước..."

Ông ngập ngừng, vừa nói vừa run rẩy khi nhắc đến quá khứ đã chìm sâu trong tâm trí nhưng vẫn mãi ám ảnh khôn nguôi.

Bright cười mỉm đắc ý. Đúng như anh đoán, ông ta chính là người nắm rõ mọi chuyện mà anh cần biết trong lòng bàn tay.

" Phiền ông kể lại cho chúng tôi toàn bộ sự việc.. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com