TruyenHHH.com

Furcidisum Thien Duong Phep Thuat

Tử tù? Đây là một cuốn sách về những cuộc đời khổ đau. Nên mỗi trang sách đồng hành với bạn đọc sẽ là nước mắt, nỗi đau, máu thịt và xương của một linh hồn. Những vị Thánh. Vì khổ đau. Dành cho những người đã sống cả một cuộc đời khổ đau vì để giữ gìn trái tim lương thiện của mình. Rất có thể đồng hành với ánh sáng, bóng tối còn là nỗi đau. Một đường kẻ chỉ, một sợi dây của cuộc đời mà chúng ta biết nhưng chưa từng được gọi tên. Và trong biển cả cuộc đời ấy? Ta làm gì? Ta là ai? Nỗi đau cùng hạnh phúc một đời lại khiến ta sống thật đến vậy. Và ta sống không chỉ vì bản thân. Ta sống và sinh ra để hòa hợp cùng những linh hồn khác. Bạn không là ai nếu như bạn không gặp ai. Ai mới là người định nghĩa cuộc đời bạn đã sống có ý nghĩa hay không. 

Cho những cái chết đau đớn, nỗi đau đã ở lại bên những người còn sống. Cái chết chỉ là một hành trình. Cái chết không phải là cái kết. Người đã khuất sẽ mãi mãi sống trong những người ở lại. Trong miền ký ức không bao giờ phai nhòa của một cuộc đời hay nhiều cuộc đời. Đó mới là quan trọng.

Tại sao không? Tại sao vẫn còn hình án tử tội nặng nề. Thứ đã biến mất khỏi luật pháp của những nước văn minh. Nhưng khoan đã, ta nhớ đã đọc trong một cuốn sách câu như thế này: "Tất cả mọi người đều công bằng với nhau: được sinh ra và chết đi."

Có kinh khủng không? Thực ra tâm trí ta lúc này tự do hơn bao giờ hết. Thứ còn lại duy nhất của ta là chờ đến ngày lãnh án. Bình minh rực rỡ với mọi người nhưng lại ảm đạm với ta.

Và rồi cuộc sống của ta còn còn gì đáng luyến tiếc nữa. Bị kết án tử hình! Mỗi giờ, mỗi khắc đều trở nên ý nghĩa hơn quãng đời trước đây. Những ràng buộc về con người, tình thân, họ hàng, luật pháp, hình án, sở hữu, thành tựu, quyền lực cùng địa vị cả một đời người. Đến lúc này cũng chẳng còn lại gì cả. Thế là hết!

Thành ra suốt ngày ta ngồi trong 4 bức kính đen nhà giam ảm đạm, màu sắc rực rỡ duy nhất trong mắt ta là ô cửa sổ bé tí xíu nhìn ra ánh sáng bên ngoài. Bé nhưng là cả một bức tranh thiên nhiên treo tường sống động. Bé nhưng là ánh nắng duy nhất của ta. Ta nghe tiếng chim hót, lần đầu tiên trong đời lại rõ ràng đến vậy. Trong tâm trí ta ánh sáng dần hiện ra, từ trong vầng hào quang của quá khứ ấy.

Trí óc ta bây giờ như đang ở vào một thời khắc phân liệt, trắng đen rõ ràng. Mở mắt ra là thấy hiện thực khốn khổ u tối. Mà nhắm mắt lại chìm sâu vào mơ màng, sự thật cuộc đời đều như tan biến. Không còn thấy những sự vật xung quanh, mà lại thấy hiện ra hình dáng ở trong đầu óc. Nhìn kỹ thêm thứ ánh sáng hiện lên trong lương tâm ấy. À, quen thuộc đến vậy, say sưa đến thế. Nàng càng sáng rỡ thì ta như càng bé lại và phai mờ đi. Đến lúc ta chỉ còn mơ hồ như một cái bóng ma nơi hốc tối.

Mãi mãi là một người con gái. Nàng thật trong trẻo, bước đến thật gần, sát bên ta, ta nghĩ ta vẫn còn có thể cảm nhận được nàng. Trái tim ta, đóa hoa âm thầm từ đất mùn phòng ngục lại hướng về trời cao. Nàng, tâm hồn thiên thần kia còn đang ở đó, luôn luôn ở đó, có xa thì rồi lại gần; có tan đi trong mộng thì rồi lại hiện về trong cảnh thực. Ta thấy thiên thần, ngay gần thiên đường lắm rồi chăng. Em, hãy đem lòng yêu thương này của ta xuống mồ, chôn sâu dưới sáu tấc đất. Để nếu được sinh ra một lần nữa. Ta nhất định xin Mạnh Bà thêm vài bát canh. Để vui vẻ mà sống, quên tất cả đi, quên đi thôi...Giờ ta là người tự do rồi. Chờ ta nhé! Lumine!

Ta vừa giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đó đã đeo bám ta rất lâu nay rồi. "Ah! Chỉ là một giấc mơ."

Đâu có ngày mai. Giấc mơ nơi hơi thở ta yếu dần lại là giấc mơ đẹp nhất đời ta. Tâm hồn con người ấy, đau khổ không? Rất đau. Tuyệt vọng không? Không hẳn. Nhưng anh khóc lâu lắm. Nước mắt ràn rụa, mặt đanh nghiến lại, kìm nén để nỗi đau kia không xé bục thân xác mình mà thoát ra ngoài, yếu đuối hơn đàn bà và sợ hãi hơn trẻ con. Ô kìa! Tại sao những người đau khổ cùng cực, khi khóc họ lại không thể bật ra thành tiếng thổn thức. Phải cái nỗi đau to lớn, kỳ cùng nào mới có thể bóp chặt trái tim, lá phổi khiến cho chúng phải khuất phục trước khốn khổ.

Ánh sáng lại biến đi. Bầu trời rơi vào vẻ tối tăm. Có lẽ đến đám mây trên trời cũng hiểu lòng ta ư? Nó cũng như Đức Chúa ở trên cao có nhìn thấy ta trong góc giam tận mệnh này hay không? Cái lối trừng phạt, trong đó nổi bật là sự tàn nhẫn. Cách thức tra tấn ngục tù ngay cả trong không gian hẹp này thôi, ánh sáng cũng có thể đoạt mạng.

Nói cho đúng, ta cũng không muốn giấu làm gì. Ta chết. Nằm dưới nấm mồ rồi cũng thành tro bụi. Cơn mưa đổ xuống cũng sẽ gột rửa tất cả những thứ mà người đời phán xét là tỗi lội. Ta chết nơi đó còn có thể mọc lên hoa hồng. Chết đi rồi về với đất mẹ. Một ngày cũng sẽ hóa thành mây trên bầu trời. Khóc thương cho tất cả. Khóc thương cho muôn loài. Cũng giống như Dante đứng trước cửa địa ngục, ông ta chắc cũng xóa khỏi cuộc đời ấy cái chữ mà ngón tay Chúa đã ghi trên trán mọi người: Hy vọng!

Lạch xạch lạch xạch!!! Những tiếng va kim loại lạnh buốt vang lên trong phòng ngục. Không cần ngoái đầu ra làm gì cả. Ta cũng biết đó là thứ gì. Mà ngươi phải hiểu, những người đau khổ họ có bao giờ muốn ngoảnh đầu nhìn lại đâu. Quá khứ là đau thương mà thôi. Nó vậy lại là món quà cuối cùng ta có thể mang theo được bên mình khi ngắm mắt xuôi tay.

Lúc ấy, bên ngoài, giữa ánh sáng nhờ nhờ không trông thấy tốp người rõ ràng, nhưng đoán được. Theo tiếng bước chân và hơi thở thì khoảng hai mươi người. Đang lê đôi chân trói xiềng lại bước vào đây. Bước vào cái ngục tối như đi sâu vào vận mệnh của họ. Mấy kẻ đã bước vào nhà ngục Lindisfarne này. Có kẻ nào bước ra được đâu.

Họ toàn là những kẻ sừng sỏ, có tiếng tăm trong giới tội phạm. Thế mà giờ đây sau lưng họ lại có cái gì loảng xoảng. Kêu to hơn cả lỗi lầm của họ. Đó là cái dây xích, trên cổ có cái gì loang loáng, đó là gông cổ. Gông cổ thì mỗi người một cái nên mới thở khò khè như vậy, nhưng dây xích thì chung tất cả. Hai mươi kẻ cùng khổ bị dính chặt vào nhau thành một khối khắc nghiệt, đi quanh co trên mặt đất, với hai dây xích làm xương sống gần như là con cuốn chiếu. Hai người mang súng là cai ngục đứng cả trước và sau, mỗi khi tù nhân đi, họ lại cố tình dẫm chân lên đầu mối của cái dây xích. Để nếu kẻ nào mà xấu số ngã xuống, chúng sẽ dùng cái roi sắt dài mà quật xé những kẻ đó, roi vọt vun vút cũng thế mà thôi, cũng không làm cho hai hàm răng họ không va vào nhau cầm cập vì buốt lạnh.

Trời lạnh, cả bọn mặt mày xám ngắt. Họ đều bận quần vải, chân không tấc giày. Có kẻ không có áo mặc, để hở ngực, lông lá xồm xoàm, quần áo rách để lộ ra hình xăm kín người. Ái chà. Đó là một nét văn hóa của nhà tù đấy. Chúng là ma mới, muốn thể hiện và mưu tính chiếm vị trí đại ca của nhóm nào đó để khỏi bị bắt nạt. Đáng thương thay chúng không biết nơi chúng tới là đâu. Bỗng nhiên có năm kẻ gục đầu gối xuống đất đánh bịch mấy tiếng. Mắt họ đều khô khan lờ đờ, hoặc ngầu lên một ánh sáng không trong sạch. Rồi lại một tràng những tiếng đập trán, cụng đầu phịch phịch vang lên. Ô hay mấy cái người này! Họ như đang cầu nguyện. Họ thét to lên dữ dội, đầu họ va vào nhau, dây xích loảng xoảng trên đôi bàn tay khép lại khẩn thành:

- Vị Vua của chúng ta. Vua Tội Phạm. Người làm ơn hãy đào thoát khỏi chốn Địa ngục này. Chúng tôi nguyện theo ngài bằng cả tính mạng mình.

Ta ngao ngán. Ta phá lên cười. Không phải cười những kẻ đó. Mà cười chính bản thân ta. Ta nào đáng cho chúng phải mặc hiểm nguy mà làm thế. Ta giờ đây còn ti tiện hơn cả một tội phạm. Nực cười sao. Đắng cay sao.

Toán lính vệ càu nhàu, bọn người bị xiềng im ắng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng gậy đánh bốp vào bả vai, vào đầu. Thực lòng nào mà làm ngơ cho đành. Câu duy nhất ta cất lên trong ba tháng trời ở đây lại là:

- Dừng tay.

Cây gậy trên tay bọn lính lúc này mới chịu tha. Chúng đứng sững lại, vẻ mặt kinh hoàng lộ rõ. Có cảm tưởng như câu vừa nói ra từ vị được xưng là Vua Tội Phạm lại châm lửa vào những cái đầu hung tợn kia. Bây giờ chúng mới mở mồm. Tiếng cười khảy, tiếng chửi rửa, tiếng té tát chát chúa đột nhiên nổ ra như một đám cháy. Những tên quỷ cứ hiện nguyên hình, những linh hồn hung tợn trần truồng vừa hiện ra. Ánh sáng mai hồng, bóng tối đen thẫm, hai cái đối lập làm nổi bật những hình thù thảm hại kia. Không một người nào không thành dị hình dị tướng bởi quá ư khổ sở. Tuy nhiên, một mớ ghê tởm góp lại bao giờ cũng thành một tổng số.

Một tên lính cầm cây dùi cui đen thùi lụi, to tướng lại ra dáng làm đảo trộn cái đống rác người lên như lão là một đồ tể chợ búa chọn ra những miếng thịt tươi. Lão đâm chỗ này, đánh chỗ kia, chưa thỏa trí, hắn lại lấy thanh sắt gõ keng keng một đường inh tai lên mặt kính đen. Mặt kính này là một lớp phòng ngự bền vững không thể bị phá vỡ, nó còn là một biện pháp tra tấn kinh khủng nhất mà đám người có thể nghĩ ra. Mỗi lần dí dùi cui lên đó, một luồng điện sẽ giật thẳng tới kẻ đang nằm trong lồng.

Ta nhắm mắt lại chấp nhận tất cả. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vừa kẽ mở làn mi, trong ánh sáng nhá lên như ánh chớp đường chân trời. Ánh chớp chia rạch tất cả màn đêm. Một cô gái, phải, một cô gái nhỏ lắm. Bỏ qua bộ váy dài thượt rách bươm, những vải vụn cáu kịt bùn đất. Thì tỏa sáng lại là mái tóc của cô. Vàng ươm như nắng đổ nơi ngọn thác Gravis Falls. Khuôn mặt lấm lem cũng không che nổi cặp mắt xanh thăm thẳm, sáng trong như bầu trời qua ô cửa sổ.

Cô ấy ngăn tên cai ngục lại, chặn lấy thanh dùi cui phát điện chỉ bằng tay không. Tên cai ngục như ngơ ngẩn, lão lập tức lùi lại hai bước. Rồi lại thúc ép bọn tù nhân đi tiếp. Gã lờ đờ như không chuyện gì xảy ra.

Cô ấy đẹp. Bông hoa trong bùn lầy. Vẻ đẹp là tội lỗi: Vâng! Nhưng nếu nàng có tên. Nàng sẽ tên là Trong Trắng.

Cái đám lính coi ngục này là lũ trời đánh, tài sản duy nhất mà chúng lấy được từ những người tù là nỗi đau của họ. Mặc sức tra tấn. Chính cái lũ trời đánh, thúng rách, táng tận lương tâm đó! Chúng đội mũ ba góc như lính thời Đốc Chính, áo là bộ binh, cái quần lại là quần nhân công màu xanh xám và gần như tơi tả. Ấy thế mà trên vai còn có cầu vai đó, dây đeo súng, kiếm, gậy gộc, dùi cui đủ cả. Rõ ràng là một lũ lính tráng thô bỉ. Trông vào những tên lính cảnh ấy như thấy cái hèn hạ của kẻ ăn mày trộn lẫn với cái uy quyền của tên đao phủ.

Chúng gầm ghè, tức tối như rắn bị lục tổ. Chúng đay nghiến:

- Chúng mày nghĩ chúng mày vẫn còn là người hả?

Cô gái khốn khổ chỉ đáp lại vỏn vẹn:

- Cũng đôi khi!

Quả thật, ta không khỏi bội phục. Cô ta nhỏ nhất mà cũng là người dũng cảm nhất. Lúc ấy, gậy gộc ở hàng chục cánh tay giáng xuống càng hăng, bản gươm, lưỡi lê lại bồi thêm vào vài nhát cắt ngọt tận xương, một trận roi vọt điên cuồng. Bọn tù khổ sai cúi đầu, một sự khuất phục gớm ghiếc như toát ra từ trận nhục hình. Cả bọn âm thầm với con mắt của lũ chó sói bị xiềng xích.

Nhưng vận mệnh huyền bí, nó chi phối tất cả. Nếu như ngươi sắp tàn đời rồi mà nó bảo ngươi phải gặp người này người kia trước khi chết thì ngươi vẫn sẽ gặp. Cả hai con người khốn khổ trong cảnh tù đày cũng như hai đám mây chất chứa sấm sét. Hai tâm hồn ấy nhất định phải gần nhau lại, phải va vào nhau trong một cái nhìn cũng như hai đám mây phải chạm vào nhau trong một tia chớp. Phòng giam ta ở cuối dãy, mà đặc biệt thay, cô ta bị giam ở ngay bên cạnh.

Cô bé trạc tuổi thiếu niên. Ấy vậy mà giờ đây bị giam cùng lão già này. Ở cái phòng đặc biệt chỉ dành cho những tên nguy hiểm nhất. Dãy phòng giam đặc biệt chỉ có 5 phòng. Bọc kính đen bốn phía. Ngày trước có một gã có khả năng sai khiến người ta phải tự rạch bụng mình chỉ bằng lời nói. Thế là người ta xích mồm hắn lại bằng một cái gông sắt đeo ở dưới. Trông như cái rọ mõm, mà nặng nề hơn cái rọ mõm. Nó như trực chờ xé toạc miệng kẻ kia ra. Rồi lão cũng nhận án tử, ngồi ghế điện. Giờ chỉ còn mình ta. Và tất nhiên rồi, cả cô bé mới tới nữa.

Bọn chúng đập lai lớp vành sắt trên cái khóa lại hai bên mang tai cái xịch, có đau không nhỉ? Vậy là cô bé có thêm một cái khóa nữa. Khóa chặt linh hồn bé nhỏ ấy lại.

Cô gần như trẻ con. Có cái nét táo bạo như một cô "bé lớn" vậy. Ta nhìn ngang qua đó, nhưng không nhìn thấy mắt cô ấy, vì mắt cô luôn luôn nhìn xuống, miệng bị khóa chặt. Tay chăm chú vẽ vẽ trên mặt sàn. Ta chỉ kịp trông thấy hàng mi đen dài rợp bóng kín đáo và e lệ. Ta ngây ra khá lâu, hình như tất cả một đầu lối đi vì cô bé này mà sáng rực lên một ánh sáng lam mờ.

Nhanh như chớp, cô đưa mắt nhìn về phía ta. Cái ánh mắt sắc như dao bổ thấu tâm khiến người khác khó chịu. Nhưng mắt cô xanh thăm thẳm như da trời, trong cái màu trời xanh che đậy vẫn còn ánh của ngây thơ. Bé thản nhiên nhìn ta, ta ấy vậy mà lại giật bắn người lên, ta bối rối, ừm có chút sững sờ. Vì ánh mắt ấy quen thuộc quá. Cho tới khi cô cất tiếng nói đánh tan đi sự đóng băng trong ta.

- Ngài cũng sắp chết rồi. Đằng nào cũng chết, chi bằng chúng ta vui vẻ một chút trước khi chết đi.

Ta lắp bắp muốn bật ra câu: "Cái quái gì!" Nhưng mặt ta đanh lại, khó chịu không thốt ra lời. Có lẽ im lặng lâu quá, đến nỗi bị trêu tức cũng không phản ứng được. Nhưng cô lại nói:

- À Ngài biết đấy. Ngài đã bị tuyên án hình lần cuối chưa? Nếu là bị chặt đầu thì hãy nói với tên đao phủ là Ngài quen Rosette. Hắn sẽ để cho Ngài một ân huệ là chặt một cách nhanh gọn. Ít đau đớn nhất.

Cái vẻ ngây thơ ấy mà lại nói được ra những lời này một cách thản nhiên. Ta vắt tay lên trán mà than rằng không biết trước mặt mình là một thiên thần hay ác quỷ đây.

- Ngươi vẫn nói được ư? Ngươi tên Rosette. Một cái tên đẹp. Cái chết với ta giống nhau thôi. Con người không khác gì nhau khi họ xuống mồ rồi. Dù cho có là ông vua bà hoàng, kẻ khốn cùng, người giàu sang hay bần tiện đi chăng nữa.

Ô kia ta cũng ngạc nhiên là sao mình lại nói nhiều đến thế. Lạ quá, nhưng lời nói đó phát ra như nghị lực tự nhiên mà khắc phục do dự, cương quyết tiến lên phía trước vậy. Cô ấy quay lưng lại phía ta, nhưng ta ngờ rằng cô vẫn nhìn theo ta khi ánh mắt cô rời đi. Lần này mặt ta tái đi hẳn. Ta thấy trong người rất khó chịu. Vào cảnh cùng đường mà còn bị một con bé vắt mũi chưa sạch coi khinh. Nhưng cô bé lại bảo thầm:

- Nghiêm trọng đấy. Bọn chúng không bắt ta im mồm được. Ta chịu ở đây cho ngươi có bạn lần cuối cùng mà thôi.

Nghiêm trọng thật. Ta còn không biết gì về thiếu nữ trước mắt này, chỉ biết tên, không biết có phải tên thật hay không, không biết họ. Bao nhiêu ức đoán bắt đầu dâng lên trong đáy mắt cũng không lý giải nổi cô gái này.

Nhưng còn có ích gì. Một chút ấm áp trước khi chết cũng hay đấy. Trước khi con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn để nhìn thấy rõ ràng định mệnh trong nấm mồ, trong cái khủng khiếp tẻ ngắt của xà lim, trong manh áo rét căm da thịt bằng vải sợi thô. Lúc này ánh sáng xuyên qua bóng đêm ngục tối, nó lại như thì thầm câu hát ca hằng ngày: "Án tử hình đã tuyên rồi. Sớm muộn ngươi cũng phải chết."

Ôi nhanh lắm, ta sẽ tạm biệt cô, sớm thôi, ngày đó sẽ đến. 

Chỉ mới cách đây bảy ngày vụ việc của ta được đem ra xét xử. Cũng mới chỉ có bảy ngày tên tuổi và tội lỗi của ta hàng sáng đã là bữa tráng miệng nóng hổi cho đám đông những người dự phiên tòa ngồi chen chúc trên những hàng ghế dài trong phòng xử án như đàn quạ bu quanh một xác chết.

Chỉ mới cách đây bảy ngày cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của nhân chứng, quan tòa, bồi thẩm tòa đại hình, luật sư, biện lý đi qua đi lại trước mặt ta. Lúc thì kỳ cục, lúc thì cay độc, luôn luôn u tối và giữ bộ dáng ác hình của luật pháp nghiêm minh. Công dân được lựa chọn để tham gia các phiên tòa hình sự cùng với thẩm phán gọi là hội thẩm nhân dân, tham gia xét xử cả hình sự và dân sự. 

Bồi thẩm tòa đại hình, đều là những người dễ bị uy tín tác động mạnh. Bên cạnh tính dân chủ trong tổ chức, các bồi thẩm đoàn cũng rất ưa kiểu cách: "Tên tuổi, dòng dõi, cơ nghiệp lớn, danh tiếng, luận công tội, sự bào chữa của những luật sư nổi tiếng, những gì làm nổi bật và tạo nên ấn tượng cho bị cáo sẽ tạo ra lợi thế cho họ." Đấy là ta biết thế, nhìn vào những ánh mắt như diều hâu chực mổ kia ta cũng đoán được rằng câu chuyện của ta cũng tác động vào tình cảm của họ. Khi đứng ở vị trí bị cáo. Đếm nhẩm sơ qua, ta đã bị nhiều quan tòa xem là có tội, thành phần nguy hiểm cho lợi ích quốc gia: thẩm phán dự thẩm, ủy viên công tố và viện công tố. Vậy mong chờ cơ hội nào được biện hộ là vô tội?

Ta nghe thấy tiếng lách cách khi ngòi bút làm vũ khí, tiếng ồn ào của đám đông đang đổ thêm dầu vào giàn hỏa thiêu, tiếng bất bình, tiếng chửi rủa. Ta đi qua phòng dài giữa hai hàng quần chúng đang phỉ nhổ. Dường như ta là tâm điểm gắn cái sợi dây kết nối tất cả các gương mặt độc địa đó với nhau. Chỉ là mấy lời chỉ trích lên án như sợi chỉ cắt ngang đường bay của con côn trùng quật mạnh vào ta kéo ta trở về với thực tại nghiệt ngã.

Bỗng nhiên ta lại thấy nực cười rằng gian phòng xử án cùng cái vành móng ngựa với những quan tòa mặc bộ sắc phục đỏ tươi, tóc giả xoăn tít thành một bối dài trên đầu. Đôi khi ta ngỡ như đó là một con ma quần áo rách rưới đang cố làm vẻ "trang nghiêm" bằng bộ tóc dài dị hợm. Ba hàng nhân chứng ngu ngốc, ta còn chưa thấy mặt họ bao giờ. Hai viên Hình Cảnh Phù Thủy ở hai đầu chiếc ghế ta ngồi. Những chiếc cặp táp, hàng suits bảnh chọe của mấy cậu luật sư trẻ, biện lý ghi chép phăm phăm như chém giấy. Trong bóng tối và ánh mắt của mười hai viên quan tòa chiếu thẳng vào ta. Như xét xử, như lên án, như rình mồi, quyết tóm gọn ác thần trước mắt. 

Kể từ khi lập quốc, việc lập pháp đã đi theo tiến trình lịch sử. Những biện pháp độc tài được nhân lên nhanh chóng có khuynh hướng hạn chế quyền và tự do cá nhân, cụ thể là: thiết lập các quy định, nghị định, thông tư mỗi năm ngày một nhiều, điều chỉnh và hạn chế các hoạt động của công dân mà trước đây hoàn toàn tự do. Đừng ngạc nhiên khi một người công nhân lại phải thốt lên rằng: "Chắc mấy tên Hội đồng Nghị viện lại nghĩ thêm ra mấy đạo luật vớ vẩn trong lúc rảnh rỗi đây mà." Thực ra không phải vậy, khi ban hành một luật pháp mới. Việc đau đầu phải nghĩ xem đạo luật đó có hợp lòng dân hay không, tham khảo ý kiến từ nhiều nơi mà vẫn không thể hoàn hảo khi đi vào thực tế được là chuyện có thực. Nó là nỗ lực để đạt tới thỏa thuận và nhận thức chung. Không phải công cụ để thu quyền lực về một phía. Sức mạnh của họ ngày càng lớn, trong khi có xung quanh có những thay đổi liên tục về quyền lực, chỉ có giới hành chính là tránh được những thay đổi này, chỉ mình họ mới có tính vô trách nhiệm, tính vô nhân xưng và được bổ nhiệm suốt đời. Không có cái chế độ chuyên chế nào nặng nề hơn điều này. 

Những tia nắng trầm ngâm tràn qua cửa sổ, hắt bóng lại các hình chữ thập chạy dài trên sàn nhà, khi thì trải trên bàn, hính thập tự ấy giờ đây như cọc trên nấm mồ lạnh dưới đất mà thôi. 

Thì ra cũng có lúc ánh sáng lại tuyệt vọng và ảm đạm đến thế. 

Làm sao một ý nghĩ tội lỗi lại có thể hiện ra giữa bao nhiêu ánh sáng như thế? Tràn ngập trong không khí và sự dịu dàng của nắng mẹ. Và ta không thể nào nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến tự do. Phần hy vọng tỏa sáng trong ta như ánh sáng ban ngày lúc này, ngập tràn tin tưởng. Ta chờ đợi phán quyết của tòa như người ta chờ đợi sự giải thoát cho cuộc sống. 

Và vâng, thay vì lựa chọn hình án khổ sai chung thân. Ta đã chọn cái chết. Vậy cho nhanh. Kết thúc cuộc đời khốn khổ này. Ta sợ gì mà không nói rõ ra điều đó. Có bao giờ người ta tuyên án tử hình vào lúc nào khác hơn là lúc nửa đem, phải đốt đuốc trong căn phòng u tối, đen kịt và vào một đêm đông lạnh giá? Nhưng đây là tiết trời Tháng Mười, ngày đầu tiên của tháng Thu dịu hiền. Một ngày đẹp trời và những vị thẩm phán tốt bụng ơi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Cứ quyết vậy đi. 

Có tiếng xì xào trong đám đông. Lúc ta bị dẫn đi, đám đông ùa theo kín lối, ồn ào như một tòa nhà đang đổ sập. Mà lại không thấy bất kỳ kẻ nào quen mặt cả. Một hình bóng thân quen cũng không có. Cay đắng nhỉ. Ta bước đi, lảo đảo như người say rượu, khấp khểnh sững sờ một sự khuấy động vừa xảy ra trong ta. Cho đến lúc bị tuyên án ta vẫn cảm thấy được hít thở, tim vẫn đập mạnh như bao người. Nhưng cái nghiệt ngã là, bây giờ giữa ta phân biệt rõ ranh giới với mọi người, một hàng rào ngăn cách kẻ được sống sót, người định phải chết.

Giữa những người đàn ông, người đàn bà, cả những đứa trẻ chen chúc xô đẩy nhau ùa ra chỗ ta bị dẫn đi qua. Như cơn lũ người nêm chặt, kéo chỗ nọ lại giật chỗ kia, như linh cẩu đói chực mồi. Ta bâng quơ nghe thấy chính xác câu này:

- Hắn ta đấy phải không? Kẻ vì một cô gái mà chịu sa lưới.

- Ừ, một tên tử tù! Cô gái trẻ chạy theo nhìn tôi với cặp mắt hau háu, cô tuôn ra những câu đến rợn người.

- Vua Tội Phạm là kẻ si tình sao. Tiếc thay lại chỉ còn sống được bốn tuần nữa thôi. Nói rồi cô lại vỗ tay tưng bừng.

Cuộc sống khi nhìn gần lại có những mặt cắt lộ liễu thật. Nó cắt ngang, chia cắt tất cả. Con người, sự vật, cảnh trời nó cũng không tha. Ta gọi đó là những lát cắt liên tiếp của số phận như quả táo bị rời ra thành trăm lát mỏng xếp chồng lên nhau. Chẳng thấy nổi tình người qua không gian cắt xẻ. Khó nhìn thật! Nhưng ta đâu có giận họ - họ nhìn ta, nói trước mặt ta như thể nói về một đồ vật thôi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com