TruyenHHH.com

Full Xin Loi Em Chet Roi

#Đoản

"Anh sống tốt nhé... xin lỗi vì em mà anh đang ôm một hồn ma chứ không phải là con người..."- Cô thì thầm vào tai chàng trai đối diện

****************

Ba tháng trước:

Vì chứ hiếu, cô đành phải nghe theo lời người cha nghiện ngập mà cưới hắn: Ông trùm ma tuý khét tiếng tàn bạo của thành phố S này. Thật sự lần đầu gặp hắn là ở lễ đường. Hắn như một con quỷ đội lốt người vậy, dù hắn có mỉm cười toả nắng như thế nào thì vẫn toát ra sự tàn bạo vốn có, làm cô run cầm cập suốt cả buổi lễ. Khi cô trả lời cho người chủ trì :"Tôi đồng ý", tự nhiên trong đầu cô lại thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ: "Liệu không biết sau này liệu hắn có biến cô trở thành kẻ nghiện như ba cô không nhỉ??? Nghĩ tới đó, cô liền che toàn thân mình váo trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, cúi đầu xuống nhìn đôi giày của hắn. Chỉ đưa ra mỗi bàn tay xinh đẹp cho hắn đeo nhẫn vào.

Khi đám cưới long trọng đó kết thúc, cô liền trốn ngay trong phòng cho tân nương. Cả người cô mệt mỏi, nhớ tới 1 tuần trước cô còn tuyên bố với đám bạn thân là cả đời sẽ sống cô đơn với bọn chúng mà bây giơ cô đã trở thành vợ của trùm ma tuý rồi. Lý do vì sao hắn lại cưới cô? Chanh Liễu cô đây từ nhỏ tới lớn không tiếp xúc với đàn ông nhiều hơi cảm giác bây giờ là cái cảm giác nhưu đi bàn thân vậy. Nhục nhã, đau khổ, bất chấp...

Hắn bước vào trong phòng, ánh mắt hung hãn nhìn cô gái đang co người lại ở góc phòng nhìn ra phía cửa sổ với ánh mắt mơ hồ, trong cô như một con bướm bị nhốt ở trong lòng bàn tay con ngừời vậy. Nó không làm hắn dịu đi cơn dục vọng mà tăng lên gấp trăm ngàn lần, cô gái này thật sự làm hắn hưng phấn. Hắn bước chân đi về phía cô.

"Xin chào, Chanh Liễu... à không phải, tôi nên gọi cô là Cố Phu Nhân thì đúng hơn"- Hắn ta dùng ánh mắt mũi tên đam xuyên cô.

"À xin chào anh, từ bây giờ anh gọi tôi là Liễu Liễu được rồi, tôi không thích bị gọi là phu nhân cho lắm''- Cô đáp lại hắn lịch sự, nhưng mắt lại không nhìn vào hắn

"Cô có vẻ bình tĩnh khi đối diện với tôi nhỉ? Lần đầu tiên đó có người dám như vậy với Cố Thiên tôi đó"- Hắn cười gian tà nâng cằm cô lên. Cô gái này trông có vẻ rất trẻ, ít nhất phải nhỏ hơn hắn 4 tuổi. Nữ sinh sao, thú vị đấy!

Hắn nói gì cơ? Cô không sợ hắn sao mà hai cái chân của cô bây giờ không tài nào di chuyển được... hai tay cô bủn rủn như hai cọng bún, khuôn mặt cô xanh mét.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"- Cô rụt rè, nếu bây giờ cứ nhìn hắn chức là cô bị tụt huyết áp mất.

"uh" Đây là lần đầu tien trong đời hắn chịu nghe một ai đó lâu như vậy, thấy cũng hơi bất ngờ

"Tại sao anh lại đồng ý cười tôi vậy?" Cô hỏi nhưng khi nhìn cái nhíu mày của hắn cô liền cuống cuồng "Vì tôi nghĩ việc lấy vợ là chuyện cả đời, người như anh ít nhất cũng phải cưới tiểu thư phú quý của gia tộc nào đó chứ,còn tôi chỉ là người con gái bình thường thôi mà!" Cô nói một mạch không suy nghĩ gì nhiều...

"Vì khi nhìn bức ảnh của cô, dục vọng của tôi khơi lên một cách nhanh không kiểm soát" Anh trả lời, tay lại nắm lấy cổ chân cô đặt lên cổ mình.

#LinhTran 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com