Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau
Mùa hè thứ nhất từ khi lên cấp ba, Thùy Trâm đã ra dáng một thiếu nữ mười sáu, mái tóc dài hơn, khuôn mặt thanh tú hơn, nụ cười và chiếc răng khểnh duyên dáng của cậu ấy có sức mạnh làm tan chảy bất kì trái tim băng giá nào.Hôm nay Thùy Trâm và Hữu Triết hẹn hò lần thứ ba, lần hẹn này họ rũ nhau đạp xe đạp. Hữu Triết chở Thùy Trâm trên chiếc xe đạp. Từng bánh xe lăn đều, Hữu Triết vừa đạp xe vừa cười tủm tỉm, lâu lâu quay ra sau trò chuyện với cô gái có chiếc răng khểnh dễ thương. Thì ra được đèo người mình thích trên phố lúc này cảm giác như được cả thế giới và ngồi sau xe một người tim hẳn phải đập nhanh lắm. Bầu trời hôm ấy trong xanh lắm, những gợn mây nối đuôi nhau tạo thành những hình thù dễ thương đến lạ. Thời điểm của mùa hè, một chút nắng nhẹ cũng làm rung rinh một màu váy trắng.Thùy Trâm gõ nhẹ vào lưng của Hữu Triết, mặt mơ màng : " Em khát nước rồi, chúng ta đi mua nước đi "" Tuân lệnh ! " . Hữu Triết không dám cự, đồng ý chạy xe chở Thùy Trâm đi ngay.Bị mắc kẹt trong những suy nghĩ khó hiểu, Thùy Trâm nhẹ lòng níu lấy vạt áo Hữu Triết : " Em thấy lạ thật ! Mấy ngày nay anh cứ cư xử rất khác "Hữu Triết im phắc nhìn về phía trước, cười thầm.Xì ! Thùy Trâm khó chịu, tại sao gã này cứ cư xử như một thằng khùng vậy không biết. Mấy ngày nào còn hất hủi ghét bỏ Thùy Trâm nhưng bây giờ Hữu Triết đã thay đổi so với lúc trước.
Có lẽ Hữu Triết đã hiểu thấu hơn nhận ra được tình cảm đặc biệt của mình.Họ ngang dọc khắp đường phố, in dấu chân lên vô số hàng quán. Thùy Trâm rất thích uống trà sữa và Hữu Triết cũng vậy. Họ dừng lại ở một quán trà sữa rồi vào đó.Vừa ngồi vào quán được " năm giây ", người phục vụ bước đến." Anh uống trà sữa socola. Còn em ? " " Trà sữa dâu nhé ! " . Giọng Thùy Trâm nhẹ nhàng mà ngọt ngào trả lời.Người phục vụ ghi lại : " Một ly trà sữa socola thôi ạ ? . Rõ ràng là cô ta nghe thấy câu trả lời của Thùy Trâm." Một ly trà sữa dâu nữa ạ " . Thùy Trâm bổ sung." Uống trà sữa xong em muốn đi đâu nữa không ? " . Hữu Triết hỏi." Hmm.....Em muốn đi thư viện " . Thùy Trâm cười cười nói. Cậu ấy biết Hữu Triết không thích những nơi đó nhưng vẫn cố ý nói ra, tròng lòng Thùy Trâm có chút đắc ý.Hai ly trà sữa được mang ra. Thùy Trâm vui vẻ cầm ly trà sữa mát lạnh, đi sát Hữu Triết, cùng đi đến thư viện.Vào thư viện Thùy Trâm lẳng lặng tìm mấy cuốn tiểu thuyết rồi ngồi đọc, Hữu Triết thì đam mê với mấy cuốn trinh thám. Vì đến khá trễ, nên chỉ còn một bàn gần cửa sổ. Buổi chiều nắng chói chang, chiếu thẳng vào mặt, Thùy Trâm vừa lấy tay che, vừa cặm cuội đọc. Thấy Thùy Trâm "khổ sở", Hữu Triết mỉm cười, đem truyện lại ngồi trên cửa sổ, ngay hướng mặt trời một cách thản nhiên. Hữu Triết làm vậy là để che cho Thùy Trân khỏi bị nắng rọi. Hữu Triết luôn quan tâm âm thầm đến từng điều nhỏ nhặt của Thùy Trâm. Nếu không phải vì quá đào hoa thì Hữu Triết cũng trở thành hình tượng soái ca trong lòng tôi rồi. Vốn dĩ truyện tranh ngắn hơn tiểu thuyến, nên mỗi lúc đọc xong, Hữu Triết lại ngồi chờ Thùy Trâm, vừa nhìn vừa cười cười he hé, Thùy Trâm cũng chẳng biết tại sao.[....]Ông trời thật biết cách trêu đùa tôi, vừa mới hôm qua còn vui đùa đốt lửa trại mà hôm nay lại đến kì " Dâu rụng " . Có phải ông đang trêu con không ? Ông trời ơi !!! T^T.Trong nhà thì hết băng vệ sinh rồi, tôi phải cố gắng lết cái thây này ra tìm tạp hóa mua, nhưng mà bụng đau quá đi đến đó cũng mất ba chục phút chứ đùa. Một cô gái bé nhỏ như tôi không thể chịu nỗi cơn đau này đành phải nằm trên giường đợi cho cơn đau bớt đi một chút.Nguyên một ngày nay tôi chẳng bước ra khỏi phòng, không ăn không uống nên Dương lo lắng mang thức ăn đến gõ cửa thúc giục : " Ăn cơm đi Vi. Một ngày hôm nay tớ không thấy cậu ăn uống gì cả "Giọng điệu yếu ớt của tôi vang ra ngoài cửa ngập tràn sự mơ hồ : " Cậu vào đi "" Cậu làm sao vậy ? " . Giọng Dương có chút thay đổi hình như cậu ấy đang rất lo lắng." không sao, tớ không có sao hết " . Tôi gượng cười, lắc đầu, gương mặt nhăn nhó." Nói thật đi, cậu bị gì hả ? Có chuyện gì cũng không được giấu tớ, nói mau ". Dương không hài lòng với lời nói của tôi, giọng nói lo lắng mang chút tức giận." Tớ đau bụng chút thôi, không sao đâu " " Có phải bị đau dạ dày không ? " " Không phải "Sức chịu đựng của Dương có giới hạn, giọng điệu đã có chút tức giận. Tay cốc vào trán tôi : " Không phải đau dạ dày, vậy cậu bị gì hả ? "" Thì....thì...." . Tôi ngại ngùng, giọng nói ấp úng." Thì ? " " Tớ đến tháng..g...." . Tôi lấy tay che mặt miệng hét lên.Dương đỏ mặt, miệng lắp bắp : " Vậy....có đau lắm không ? Cần tớ giúp gì không ? "Hay là nhân cơ hội này tôi nhờ cậu ấy mua băng vệ sinh nhỉ ? . Tôi nghĩ thầm." Cậu mua giúp tớ...băng vệ sinh đi " . Tôi nói lí nhí, không biết cậu ấy có nghe được hay không nữa." Hả ? " [....]Dương đồng ý đến tiệm tạp hóa mua cho tôi nhưng lúc đầu cậu ấy còn chần chừ nhưng lúc sau cũng chịu.Dương thở dài rồi chạy đến lấy hết tất cả băng có ở đó rồi chạy đến tính tiền : " Cô ơi, tính tiền cho con " " Mua cho bạn gái à ? " . Chủ cửa hàng chậm rãi đứng tính tiền, miệng hỏi." Dạ, cô gói nhanh nhanh cho con đi " . Dương quát tháo, giục chủ cửa hàng." Rồi rồi đây " . Cô cửa hàng cười tủm tỉm rồi đưa cho Dương.Dương giật lấy rồi đưa hết hai trăm ngàn cho chủ cửa hàng rồi một mạch chạy đi.[....]" Ha há há " . Tôi ngồi cười bò như một con điên trốn trại. Đây lần đầu tiên tôi được một ngưòi con trai mua giúp băng vệ sinh cho nên không thể nhịn được cười." Hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy ! Cậu còn muốn tớ giúp gì nữa không ? " . Dương vòng tay mặt thản nhiên hỏi." Cậu giúp tớ nấu nước đường đỏ nhé ! " . Tôi chấp tay cầu xin Dương." Được "[....]Dương lên mạng xem cách nấu đường đỏ nhưng chẳng biết nó có mùi vị như thế nào. Cho nên cậu phải tìm chị Quỳnh giúp đỡ.Có lẽ chị Quỳnh không rãnh rồi, chị ấy đang livestream không thể nào giúp Dương được.Dương vẫy vẫy tay gọi chị Quỳnh đến : " Chị hai, chị biết nấu nước đường đỏ không ? "" Làm gì ? " . Chị Quỳnh tò mò hỏi lại." Vi đang đau bụng nên em tính nấu cho cậu ấy uống nhưng sợ không đúng vị. Vậy cho nên mới qua hỏi chị nè " " Hmm...Chị đang livestream rồi, không rãnh đâu "Dương suy nghĩ một lúc rồi chần chừ nói : " Hay em giúp chị live được không ? "" Hmmm.....vậy cũng được. Em giúp chị nhé " ____________________- Hết chap 18 -
Có lẽ Hữu Triết đã hiểu thấu hơn nhận ra được tình cảm đặc biệt của mình.Họ ngang dọc khắp đường phố, in dấu chân lên vô số hàng quán. Thùy Trâm rất thích uống trà sữa và Hữu Triết cũng vậy. Họ dừng lại ở một quán trà sữa rồi vào đó.Vừa ngồi vào quán được " năm giây ", người phục vụ bước đến." Anh uống trà sữa socola. Còn em ? " " Trà sữa dâu nhé ! " . Giọng Thùy Trâm nhẹ nhàng mà ngọt ngào trả lời.Người phục vụ ghi lại : " Một ly trà sữa socola thôi ạ ? . Rõ ràng là cô ta nghe thấy câu trả lời của Thùy Trâm." Một ly trà sữa dâu nữa ạ " . Thùy Trâm bổ sung." Uống trà sữa xong em muốn đi đâu nữa không ? " . Hữu Triết hỏi." Hmm.....Em muốn đi thư viện " . Thùy Trâm cười cười nói. Cậu ấy biết Hữu Triết không thích những nơi đó nhưng vẫn cố ý nói ra, tròng lòng Thùy Trâm có chút đắc ý.Hai ly trà sữa được mang ra. Thùy Trâm vui vẻ cầm ly trà sữa mát lạnh, đi sát Hữu Triết, cùng đi đến thư viện.Vào thư viện Thùy Trâm lẳng lặng tìm mấy cuốn tiểu thuyết rồi ngồi đọc, Hữu Triết thì đam mê với mấy cuốn trinh thám. Vì đến khá trễ, nên chỉ còn một bàn gần cửa sổ. Buổi chiều nắng chói chang, chiếu thẳng vào mặt, Thùy Trâm vừa lấy tay che, vừa cặm cuội đọc. Thấy Thùy Trâm "khổ sở", Hữu Triết mỉm cười, đem truyện lại ngồi trên cửa sổ, ngay hướng mặt trời một cách thản nhiên. Hữu Triết làm vậy là để che cho Thùy Trân khỏi bị nắng rọi. Hữu Triết luôn quan tâm âm thầm đến từng điều nhỏ nhặt của Thùy Trâm. Nếu không phải vì quá đào hoa thì Hữu Triết cũng trở thành hình tượng soái ca trong lòng tôi rồi. Vốn dĩ truyện tranh ngắn hơn tiểu thuyến, nên mỗi lúc đọc xong, Hữu Triết lại ngồi chờ Thùy Trâm, vừa nhìn vừa cười cười he hé, Thùy Trâm cũng chẳng biết tại sao.[....]Ông trời thật biết cách trêu đùa tôi, vừa mới hôm qua còn vui đùa đốt lửa trại mà hôm nay lại đến kì " Dâu rụng " . Có phải ông đang trêu con không ? Ông trời ơi !!! T^T.Trong nhà thì hết băng vệ sinh rồi, tôi phải cố gắng lết cái thây này ra tìm tạp hóa mua, nhưng mà bụng đau quá đi đến đó cũng mất ba chục phút chứ đùa. Một cô gái bé nhỏ như tôi không thể chịu nỗi cơn đau này đành phải nằm trên giường đợi cho cơn đau bớt đi một chút.Nguyên một ngày nay tôi chẳng bước ra khỏi phòng, không ăn không uống nên Dương lo lắng mang thức ăn đến gõ cửa thúc giục : " Ăn cơm đi Vi. Một ngày hôm nay tớ không thấy cậu ăn uống gì cả "Giọng điệu yếu ớt của tôi vang ra ngoài cửa ngập tràn sự mơ hồ : " Cậu vào đi "" Cậu làm sao vậy ? " . Giọng Dương có chút thay đổi hình như cậu ấy đang rất lo lắng." không sao, tớ không có sao hết " . Tôi gượng cười, lắc đầu, gương mặt nhăn nhó." Nói thật đi, cậu bị gì hả ? Có chuyện gì cũng không được giấu tớ, nói mau ". Dương không hài lòng với lời nói của tôi, giọng nói lo lắng mang chút tức giận." Tớ đau bụng chút thôi, không sao đâu " " Có phải bị đau dạ dày không ? " " Không phải "Sức chịu đựng của Dương có giới hạn, giọng điệu đã có chút tức giận. Tay cốc vào trán tôi : " Không phải đau dạ dày, vậy cậu bị gì hả ? "" Thì....thì...." . Tôi ngại ngùng, giọng nói ấp úng." Thì ? " " Tớ đến tháng..g...." . Tôi lấy tay che mặt miệng hét lên.Dương đỏ mặt, miệng lắp bắp : " Vậy....có đau lắm không ? Cần tớ giúp gì không ? "Hay là nhân cơ hội này tôi nhờ cậu ấy mua băng vệ sinh nhỉ ? . Tôi nghĩ thầm." Cậu mua giúp tớ...băng vệ sinh đi " . Tôi nói lí nhí, không biết cậu ấy có nghe được hay không nữa." Hả ? " [....]Dương đồng ý đến tiệm tạp hóa mua cho tôi nhưng lúc đầu cậu ấy còn chần chừ nhưng lúc sau cũng chịu.Dương thở dài rồi chạy đến lấy hết tất cả băng có ở đó rồi chạy đến tính tiền : " Cô ơi, tính tiền cho con " " Mua cho bạn gái à ? " . Chủ cửa hàng chậm rãi đứng tính tiền, miệng hỏi." Dạ, cô gói nhanh nhanh cho con đi " . Dương quát tháo, giục chủ cửa hàng." Rồi rồi đây " . Cô cửa hàng cười tủm tỉm rồi đưa cho Dương.Dương giật lấy rồi đưa hết hai trăm ngàn cho chủ cửa hàng rồi một mạch chạy đi.[....]" Ha há há " . Tôi ngồi cười bò như một con điên trốn trại. Đây lần đầu tiên tôi được một ngưòi con trai mua giúp băng vệ sinh cho nên không thể nhịn được cười." Hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy ! Cậu còn muốn tớ giúp gì nữa không ? " . Dương vòng tay mặt thản nhiên hỏi." Cậu giúp tớ nấu nước đường đỏ nhé ! " . Tôi chấp tay cầu xin Dương." Được "[....]Dương lên mạng xem cách nấu đường đỏ nhưng chẳng biết nó có mùi vị như thế nào. Cho nên cậu phải tìm chị Quỳnh giúp đỡ.Có lẽ chị Quỳnh không rãnh rồi, chị ấy đang livestream không thể nào giúp Dương được.Dương vẫy vẫy tay gọi chị Quỳnh đến : " Chị hai, chị biết nấu nước đường đỏ không ? "" Làm gì ? " . Chị Quỳnh tò mò hỏi lại." Vi đang đau bụng nên em tính nấu cho cậu ấy uống nhưng sợ không đúng vị. Vậy cho nên mới qua hỏi chị nè " " Hmm...Chị đang livestream rồi, không rãnh đâu "Dương suy nghĩ một lúc rồi chần chừ nói : " Hay em giúp chị live được không ? "" Hmmm.....vậy cũng được. Em giúp chị nhé " ____________________- Hết chap 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com