Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau
Dương giật lấy vali hành lí và kéo tôi đi, suốt quảng đường đi tôi không thể khống chế cảm xúc của bản thân cứ khóc như một đứa trẻ con. Dương cứ tiến được vài bước lại dừng lại lau nước mắt cho tôi, được một lúc thì cậu ấy dừng lại hẵng luôn, Dương kéo tôi vào lòng dỗ dành :" Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ không cho phép ai đụng đến cậu đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu che chở cho cậu. Vậy nên, ngoan đừng khóc nữa " . Dương như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi." Tại sao chứ ? Tại sao lúc nào mọi chuyện xấu đều ập đến với tớ. Tại sao nó không đi theo người khác mà cứ thích bám lấy tớ vậy ? Dương cậu trả lời cho tớ biết đi tại sao vậy ? " . Lúc này tôi vừa nói vừa khóc thương tâm hơn lúc nãy nữa." Cậu rất mạnh mẽ đúng chứ ? Vậy nên đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm bản thân buồn bã. Chuyện gì xảy ra rồi cứ để nó xảy ra đi, cậu cứ sống tốt cho bản thân mình trước đi đừng quan tâm những chuyện không cần thiết nữa " . Dương ôm tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm an ủi.Tôi trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều nhờ những lời nói ấm áp, cảm động của Dương. Trái tim tôi vừa mới ngập trong nước mắt bỗng ấm áp trở lại, đến nỗi không biết nói gì với Dương nữa. Tôi vội lau nước mắt, cố gượng cười rồi cùng Dương về nhà.[....]Vừa mới bước vào nhà, cả nhà Dương bất ngờ với vali hành lí trên tay Dương và nhìn thấy gương mặt man mác buồn của tôi. Dì Tuyết - mẹ của Dương chạy đến nắm lấy tay của tôi nói : " Sao mắt con sưng vậy Vi ? Con vừa khóc à ? Có phải thằng Dương làm gì con không ? Nói, để Dì xử lí nó "" Không phải đâu ạ. Tại.....". Tôi vừa nói vừa ấm ức bật khóc." Ba Vi thiếu nợ nên bán căn nhà cậu ấy ở rồi, bây giờ cậu ấy chẳng còn nhà để ở nữa cho nên con dắt cậu ấy về đây......" . Dương biết tôi nói rất khó khăn nên cướp lời tôi nói." Con dẫn con bé về đây là đúng rồi đấy, Quỳnh mau dẫn Vi vào phòng con nghỉ ngơi đi, nhà mình còn một phòng trống lát nữa mẹ sẽ vào dọn dẹp cho Vi ở. Không còn nhà cũng không sao ở đây với Dì, Dì chăm sóc cho con " . Mẹ của Dương vừa nói xong nắm lấy tay tôi dắt đến chỗ chị Quỳnh để chị ấy đưa tôi về phòng. Dương theo sau kéo vali vào phòng cho tôi.Trong lúc này tôi thực sự rất quý gia đình của Dương, một gia đình ai ai cũng hiền lành, nhu thuận. Cũng may gặp họ không thôi suốt quãng đời này tôi phải sống với cái tên là " người vô gia cư " rồi. Tôi đặc biệt trân trọng và yêu quý họ.Tôi vào phòng một lúc thì cảm thấy chán, tâm trạng hiện tại cũng tốt hơn lúc trước nên tôi định đi ra ngoài tìm Dì Tuyết để cảm ơn chuyện Dì cho tôi ở đây.Đi ngang qua căn phòng trống tôi thấy Dì Tuyết đang bận rộn quét dọn cho nên xoay người bước vào đó định giúp Dì một tay." Dì Tuyết, có cần con giúp gì không ạ ? "Dì Tuyết đang cặm cụi dọn dẹp thì nghe thấy tiếng của tôi, Dì giật mình quay lại : " Vi ? Sao con không nghỉ ngơi đi. Ra đây làm gì ? "" Con cảm thấy tốt hơn rồi không cần nghỉ ngơi gì đâu ạ. Dì có cần con giúp gì không ? " " Không cần đâu. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi " . Dì Tuyết đẩy nhẹ tôi ra ngoài rồi ra hiệu bảo tôi về phòng.Tôi không nói gì, chần chừ một lúc rồi lấy ga giường thay giúp Dì ấy : " Để con giúp Dì "Dì Tuyết chỉ biết lắc đầu cười rồi quay sang nói với tôi : " Vi, mẹ con đã biết chuyện này chưa ? Nếu chưa hay là nói cho cô ấy biết đi "" Hình như là chưa ạ, con cũng không muốn nói chuyện này cho mẹ biết đâu ạ " . Tôi nói như vậy chắc Dì Tuyết sẽ hiểu cho tôi, tôi không muốn mẹ buồn và lo lắng cho tôi nữa." Vi, sao cậu không nghỉ ngơi đi ". Một giọng nói trầm ấm cất lên. Đó là Dương cậu ấy vừa mới tắm xong, mái tóc ướt được Dương vuốt lên. Có vài giọt nước trên tóc lăn xuống khuôn mặt nghiêm nghị kia." Tớ không sao, giúp Dì Tuyết xong nghỉ ngơi cũng kịp mà " " Xong rồi, con nghỉ ngơi đi. Dì ra ngoài đây " . Dì Tuyết mang giẻ lau, ga giường bẩn ra ngoài để tôi ở trong phòng. Dương cũng đi ra để tôi được thoải mái nghỉ ngơi.[....]" Đã nói là không đi mà " Hôm nay là lần hẹn đầu tiên của Hữu Triết và Thùy Trâm. Hai người họ rũ nhau đi phố ăn vặt để ăn uống vui chơi hẹn hò. Địa điểm hẹn hò đầu tiên thật sự rất sướng, tôi cũng muốn được như vậy aaaa. Vậy mà tên Hữu Triết đó lại cộc cằn khó chịu." Nếu như anh không đi thì hẹn hò lần này coi như không tính " . Thùy Trâm khuôn mặt chán ghét, bình thản nói.Hữu Triết kiểm soát lại cơn tức giận, cười cười nói : " Không được "" Vậy thì đi không ? ". Sự khó chịu trong người Thùy Trâm giảm bớt, khuôn mặt đã trở nên khả ái hơn." Đi "" Okay, đầu tiên chúng ta ăn.....cá viên chiên đi " . Thùy Trâm kéo tay Hữu Triết lại chạy đến đó.[....]Thùy Trâm và Hữu Triết cùng nhau ăn uống vui vẻ. Đột nhiên Thùy Trâm muốn chụp ảnh nên vòi vĩnh đòi chụp ảnh cho bằng được." Mau chụp cho em đi " . Thùy Trâm vui vẻ đưa điện thoại của mình cho Hữu Triết." Anh không muốn chụp đâu " " Đâu có, em đâu bảo ảnh chụp cùng em, anh chỉ cần chụp em là được rồi "Hữu Triết cầm lấy điện thoại chụp cho Thùy Trâm nhưng vừa mới cầm máy cậu ấy đã dừng lại. Hữu Triết tò mò hỏi Thùy Trâm : " Tại sao lúc nào cũng không thấy em cười nhỉ ? "" Từ nhỏ em đã không biết cười rồi "" Ò " . Hữu Triết trả lời rồi cầm máy chụp cho Thùy Trâm rất nhiều ảnh nhưng gương mặt Trâm chỉ như thế không thay đổi gì, mặt lạnh như đá không nhăn nhó không cười.
_____________________- Hết chap 10 -
_____________________- Hết chap 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com