TruyenHHH.com

Full Tham Yeu Anh Duong Ruc Ro

Au: Tôi đã tóm chương này từ 9000 từ còn 6000 từ đấy, ghê khom ^_^

Chú thích: Chương này có nhạc!

-----

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Anh Vy là một cô bé nhút nhát và rụt rè.

Ngày đầu tiên đến trường mới để làm thủ tục nhập học, Nhật Minh đã nhìn thấy hình ảnh Anh Vy bị bạn bè bắt nạt. Khoảnh khắc ấy đã vô tình khiến cậu nhớ đến người bạn đã mất của mình - Khánh Vũ, một nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường.

- Không cần đâu... tớ đáng bị như vậy.

Khi nghe Vy nói câu đó, tim Nhật Minh như hẫng đi một nhịp.

- Trên đời này chẳng có ai là "đáng" bị bắt nạt cả, sao cậu lại nghĩ như thế? Bọn bắt nạt mới chính là kẻ có vấn đề ở đây. - Nhận thấy bản thân hơi xúc động, cậu cố kìm lại - Tớ hứa với cậu, tớ sẽ giúp cậu không bị bắt nạt nữa.

Nhật Minh ít khi hứa điều gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ phải thực hiện cho bằng được.

- Thằng Trọng đâu? - Hữu Phương dẫn theo bạn bè của mình, đứng trước mặt một đám con trai đang ngồi bên ghế đá.

- Dạ em đây ạ! - Trọng e ngại, cảm thấy hơi sợ vì không hiểu sao Hữu Phương lại tìm mình.

Hữu Phương nghe vậy thì ngoắt cái đầu, thằng bên cạnh ngay lập tức bước đến giật cổ áo Văn Trọng một cái thật mạnh, làm cả bọn xung quanh cũng hoảng sợ theo.

- Tao nghe nói mấy đứa chúng mày bắt nạt em tao.

- Dạ? Em của anh là ai ạ? - Thằng Trọng sợ xanh mặt, đảo mắt nhìn mấy đứa xung quanh.

- Ờ... em tao tên gì ấy nhỉ? - Hữu Phương nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra - À, Anh Vy! Bọn mày bắt nạt con Anh Vy đúng không? Nó em tao đấy! Bọn mày thử động vào nó nữa xem, tao cho bọn mày đi học trong ác mộng luôn!

Hữu Phương vừa nói vừa lấy tay vả nhẹ vào mặt từng thằng, gằn từng chữ một. Còn bọn thằng Trọng thì im thin thít, đứa nào đứa nấy cũng thấy sợ, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dọa bọn nó xong, cả nhóm Hữu Phương xoay người đi về lớp. Nghĩ thằng nhóc đó vẫn còn bị tổn thương sau vụ Khánh Vũ nên mới nhờ cậu làm việc này, Phương lại thấy não nề.

- Con bé đó là bạn em hả? - Hữu Phương hiếu kỳ hỏi.

- Không, em mới gặp bạn ấy một lần thôi. - Nhật Minh trả lời, cảm thấy yên tâm sau khi nghe Hữu Phương thông báo kết quả.

Cậu không nỡ nhìn người khác bị bắt nạt. Và kể từ lần đó, chỉ cần thấy Anh Vy gặp khó khăn thì cậu đều sẽ đưa tay ra giúp đỡ.

Dù vậy, mối quan hệ của họ hồi cấp hai không được tính là bạn bè thân quen, số lần Nhật Minh và Anh Vy nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mãi đến khi hai người họ vào học cùng một trường cấp ba thì Nhật Minh mới có cơ hội trò chuyện với cô nhiều hơn.

Nhật Minh không rõ mình rung động với Anh Vy từ lúc nào, cậu chỉ biết rằng mình luôn muốn bảo vệ và giúp đỡ cô bằng tất cả những gì mà cậu có. Từ cái lần gặp cô ở Circle K trong đêm mưa giông ấy, hay khi nhìn thấy cô khóc rấm rứt vì bị tên cướp kia tấn công. Chỉ cần nhìn thấy Anh Vy khóc, Nhật Minh đều cảm thấy không đành lòng. Cậu muốn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, chứ không phải là những giọt nước mắt buồn đau.

Ngày mà cậu cảm thấy hoài nghi về cảm xúc trong tim mình chính là hôm mà trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Khoảnh khắc giọng hát của Anh Vy cất lên, Nhật Minh thoáng ngẩn ngơ, trái tim như vừa bị ai đó gõ nhẹ một cái. Lúc đó, cậu vẫn chưa nhận ra giọng của Anh Vy giống với Uri, cậu chỉ đơn giản là rung động vì âm thanh của cô chạm đến trái tim của cậu mà thôi.

Anh Vy ở trên sân khấu kia, mặc một chiếc váy trắng và ôm cây đàn guitar màu hồng. Cô vừa hát vừa nhìn khắp nơi, đến khi chạm phải đôi mắt của Minh thì ánh mắt ấy lại không tiếp tục di chuyển nữa. Cứ vậy mà khóa chặt vào hình bóng cậu, mãi không rời đi. Điều này khiến Nhật Minh cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang, cậu vội lảng tránh ánh nhìn đi nơi khác, cả tâm trí cũng trở nên rối bời.

Mãi đến khi về nhà, Nhật Minh mới ngờ ngợ ra được giọng hát quen thuộc ấy. Cậu đã thử mở lại kênh Youtube của Uri để nghe lại các bài hát mà cô đã từng cover, càng nghe lại càng nhận thấy được sự tương đồng trong giọng hát của hai người họ.

Thật ra thì đối với Nhật Minh, việc phát hiện Uri là một ai đó xung quanh mình không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Cậu cũng chẳng phát cuồng với Uri đến mức thích luôn một ai đó nếu người ấy là Uri. Dẫu vậy, điều này vẫn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với cô, vì dù gì, việc bạn bè chính là thần tượng của mình cũng là điều quá đỗi thần kỳ.

- Rồi giờ mày thi trường nào vậy? - Huy Đức chạy qua lớp cậu ngồi chơi.

- Tao thi Truyền thông.

- Ớ, bố mày cho phép rồi hả? Tao tưởng mày vẫn thi Kinh tế nên đi đồn khắp nơi luôn á.

- Mày đồn chuyện này làm quái gì? - Nam Huy đi đến, đặt một lốc sữa Milo lên bàn.

- Sữa đâu ra vậy? - Nhật Minh tò mò hỏi.

- Không biết, đang đi thì ai dúi vào tay tao rồi chạy mất.

- Chà! Nhờ lớp Toán có hai "idol" nên video văn nghệ của lớp mới tăng tương tác theo như diều gặp gió đấy. - Thùy Linh nói đùa, ám chỉ Nhật Minh và Nam Huy.

- Tương tác nhiều thì cũng thua video văn nghệ của lớp Văn thôi, một mình con bé kia hát mà đã thu về hơn mười mấy nghìn lượt thích rồi.

- À! Bọn mày nghe tin gì chưa? Nghe bảo mẹ của con bé đó là người thứ ba, còn bố thì gây tai nạn xe bỏ trốn đấy.

- Con bé hát bài "Bleeding Love" đó á?

- Ừ, mà nghe bảo hồi trước nó còn ăn cắp nữa cơ.

Nhật Minh không nghe lọt vào tai được nữa, cậu cảm thấy không vui khi có ai đó nói xấu Anh Vy.

- Đó chỉ là tin đồn thôi, bọn mày đừng bàn tán chuyện của người ta nữa. - Nhật Minh lạnh giọng.

- Sao mày biết chỉ là tin đồn? - Cô bạn kia hỏi lại.

- Tao với Vy là bạn, tao không biết thì mày biết à?

- Thôi, tao can, bọn nó chỉ tám nhảm cho đỡ buồn miệng thôi, mày để ý làm gì? - Thùy Linh cười xòa, lên tiếng hòa giải.

- Tám nhảm cho đỡ buồn miệng? Bọn mày giải quyết cái việc buồn miệng đấy bằng cách mang người khác ra làm chủ đề để bàn tán hả? - Dáng vẻ hòa nhã thường ngày của Nhật Minh biến mất, lời nói của cậu lúc này khiến cả đám câm nín. Từ đó, không còn ai nói điều gì về Anh Vy trước mặt cậu nữa.

Thùy Linh biết việc Anh Vy thích Nhật Minh, từ hồi cấp hai đã nhận ra được rồi. Nhưng mà kiểu người rụt rè tự ti như Anh Vy không phải là gu của cậu, cô ta nghĩ cả đời này hai người họ cũng chẳng thể nào liên quan đến nhau được.

Thế mà dạo gần đây Nhật Minh lạ lắm. Thi thoảng cậu lại để ánh mắt mình dừng lại trên người Anh Vy rất lâu, nhiều lần Thùy Linh còn bắt gặp cậu ngồi ăn cùng với Anh Vy, mua trà sữa cho cô. Thậm chí, khi nghe ai đó nói điều gì không hay về Anh Vy thì Nhật Minh sẽ lên tiếng nói đỡ. Phát hiện này khiến cho Thùy Linh càng lúc càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên.

Tất cả những chuyện này đều do con bé Hà My đó, dùng đủ mọi thủ đoạn để giúp Anh Vy thả thính Nhật Minh. Suy đoán này khiến Thùy Linh ghét luôn cả hai đứa con gái kia.

...

Mọi người đồn đại về chuyện của Anh Vy rất nhiều nhưng những lời ấy lại ít khi đến tai Nhật Minh. Thay vào đó, tin đồn mà cậu được nghe nhiều nhất lại là chuyện cậu và Thùy Linh hẹn hò nhau. Đối với tin tức này, Nhật Minh cảm thấy hoang đường quá nên chẳng để tâm đến nữa.

Để rồi sau đó, Nhật Minh chợt nhận ra cậu rất ít khi nhìn thấy Anh Vy. Ngày trước, mỗi lần cậu lia mắt khắp nơi sẽ vô tình nhìn thấy cô, Anh Vy có thể sẽ đi ngang qua, có thể sẽ đang mua đồ ở căn-tin, hoặc sẽ xuất hiện ở đâu đó trong tầm mắt của cậu. Nhưng bây giờ lại khác, cô và Hà My không còn đến căn-tin và ngồi ăn sáng cùng với cậu như mọi lần nữa. Ngay cả khi từ trong lớp nhìn ra ngoài, Nhật Minh cũng chẳng thấy Anh Vy đi ngang qua đây lần nào. Và dù có tình cờ gặp thì cô cũng sẽ phớt lờ lời chào của cậu.

Nhật Minh có cảm giác như Anh Vy đang muốn né tránh mình vậy. Thái độ của cô khi đối diện với cậu bỗng dưng lạnh lùng hơn trước, đến cả một nụ cười trên môi cô cũng chẳng thể nào bắt gặp được.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi bọn họ tốt nghiệp, ngay cả lễ chia tay của Hà My mà Anh Vy cũng không đến. Sợ cô bị ảnh hưởng bởi những tin đồn ác ý về mình, Nhật Minh đã thử hỏi riêng Hà My để biết được tình hình hiện tại.

- Này, sao hôm nay Vy không đến vậy?

- Hả? Mày hỏi Vy á? - Hà My nấc một tiếng, cả mặt đỏ bừng vì uống bia - Tại sao nhỉ? Ôi, tao chả biết, một trăm phần trăm dô!

- Mày uống gì lắm thế? Rồi lát nữa ai đưa mày về? - Nhật Minh nhìn bộ dạng say rượu của Hà My, lắc đầu ngán ngẩm.

- Tao hả... - Nói đến đây, Hà My lại đặt cốc bia xuống bàn, bắt đầu khóc hu hu - Không có ai đưa tao về cả, hức... tao vừa làm một chuyện xấu, tao... không xứng đáng được yêu thương...

Hà My vừa dứt lời đã khóc òa lên như vừa bị ai cướp mất tiền vậy. Lũ bạn của cô thấy vậy thì cười ha hả, lôi điện thoại ra quay video lại để đăng lên story. Còn Hà My thì cứ nằm trên bàn mà khóc như mưa, vừa khóc vừa rên rỉ:

- Em chia tay... sao anh chỉ đợi trước nhà em có ba ngày vậy... nếu anh đợi đến ngày thứ tư, biết đâu được em sẽ đổi ý...

Nhật Minh chẳng buồn nói chuyện với Hà My nữa. Có lẽ hôm nay Anh Vy có việc bận nên mới không thể đến được.

Cậu đã suy nghĩ lạc quan như thế, cho đến khi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia kết thúc, Nhật Minh lại phát hiện ra Anh Vy đã hủy kết bạn với mình rồi. Cậu thử tìm tên của cô ở trên Facebook thì không thấy đâu nữa, đến cả Hà My cũng chẳng biết rõ tình hình của cô.

Bẵng đi một thời gian, Nhật Minh không ngờ mình sẽ học cùng một trường đại học với Anh Vy, học cùng một ngành, cùng chung một lớp và vào cùng một nhóm. Sự trùng hợp này khiến cậu cảm thấy thật thần kỳ.

- Nhắc đến mấy ca sĩ cover trên mạng, tao có để ý đến một người...

- Ai thế?

- Uri.

- Ặc! - Cô lập tức bị sặc, vẻ mặt trông rất chột dạ.

Nhật Minh khẽ cười trước biểu hiện của Anh Vy, bỗng dưng lại muốn trêu cô nhiều hơn nữa.

- Có thể là do không tiện công khai danh tính thôi, đam mê âm nhạc thì thiếu gì cách để thực hiện. - Thấy Vy gật gù, Minh lại hỏi tiếp - Vy nhỉ?

- Hả? Ừ... Đúng đúng. - Anh Vy ngay tức khắc gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ: "Tôi là Uri đấy, đừng vạch trần tôi!".

Nhật Minh không nhịn cười được nữa, càng lúc càng thấy cô đáng yêu quá thể. Việc ở cùng một nhóm giúp cho cậu được tiếp xúc với Anh Vy nhiều hơn, nhờ vậy mà Minh cũng khám phá ra được nhiều trạng thái thú vị ở cô. Tuy nhiên, Anh Vy vẫn thể hiện ra thái độ lạnh lùng xa cách với cậu.

- Tao có cảm giác... hình như mày ghét tao? - Vào ngày chuẩn bị cho sự kiện Halloween, cậu đã quyết định hỏi cho ra lẽ.

- Hả? Làm gì có!

- Dạo này mày lạ lắm, cứ như kiểu mày đang né tao vậy. Hay tao lỡ làm mày giận?

- Đâu, tao vẫn bình thường mà, tao né mày làm gì?

Anh Vy khẳng định rằng mình không hề né tránh Nhật Minh, không những vậy cô còn khen cậu đẹp trai nữa. Vậy là sau sự kiện Halloween ấy, Vy đã dần cười với cậu nhiều hơn, cả nhóm hẹn đi chơi cũng không còn từ chối nữa.

- Anh Vy này, mày thấy tao là người như thế nào?

Vào đêm giao thừa năm 2022, gió đêm vù vù thổi đến, cả hai người đứng ngoài ban công tầng ba để trò chuyện. Việc vô tình nhớ lại chuyện của Khánh Vũ khiến tâm trạng Nhật Minh trở nên tồi tệ, và Anh Vy đã xuất hiện, hệt như tấm phao cứu lấy cậu khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Tâm sự với Anh Vy đem lại cho Nhật Minh cảm giác thoải mái. Cô cứ nhẹ nhàng, êm dịu như nước, yên lặng lắng nghe những gì mà cậu nói. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, thi thoảng khi nghe Minh nói xong câu gì đó, cô sẽ tủm tỉm cười, cả đôi gò má cũng đỏ bừng như ánh lửa hoàng hôn.

Anh Vy trong mắt cậu là một người nhẹ nhàng, sống chậm rãi và có tính tự lập cao. Dù cuộc sống cô có vẻ không hạnh phúc cho lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy được sự kiên cường trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Cơn gió lành lạnh từ đâu thổi qua làm tung bay mái tóc dài đen nhánh ấy, ánh mắt của Anh Vy dừng lại trên người cậu, sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm kia.

Lúc này đây, cậu đã nghiêm túc nhìn nhận lại thứ cảm xúc đang nảy nở trong tim mình. Cậu biết, mình đã rơi vào biển tình rồi.

...

Suốt 18 năm cuộc đời, chưa bao giờ Nhật Minh chần chừ khi thích một cô gái nào đó, nếu cậu thích người ta thì cậu sẽ nói ra ngay. Riêng với Anh Vy thì lại khác, cậu không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của cô. Anh Vy dường như là kiểu người sẽ biến mất ngay tức khắc nếu bạn bè bỗng dưng tỏ tình với cô ấy. Vì vậy, Nhật Minh quyết định sẽ lập ra một kế hoạch đường dài và an toàn, từ từ tiếp cận và chầm chậm làm cho Anh Vy thích mình. Chỉ cần Anh Vy rung động, cậu sẽ ngay tức khắc tỏ tình và trở thành bạn trai của cô.

- Con và Vy thân thiết nhỉ?

Trong lúc Anh Vy đang nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, bà Kiều Anh đã dò hỏi cậu như vậy.

- Vâng, mà sao vậy ạ?

- Trông hai đứa thân thiết quá, mẹ cứ tưởng là người yêu đấy. - Bà Kiều Anh mỉm cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

- Vậy ạ? Nếu là người yêu thì mẹ thấy thế nào? - Nhật Minh khẽ cười.

Nghe được câu hỏi đó, trong lòng bà lại không thấy vui. Bà đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói với con trai mình.

- Thì mẹ sẽ thấy không ổn, mối quan hệ của hai đứa chỉ nên dừng lại mức bạn bè mà thôi.

- Tại sao ạ? - Nụ cười trên môi Nhật Minh vụt tắt.

- Mẹ không thích con trai mình có liên quan đến Thu Hà. - Bà Kiều Anh kiên nhẫn giải thích - Mẹ rất thích Anh Vy, cô bé ấy rất ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng gia đình của Vy lại không hề ổn một chút nào cả. Một gia đình phức tạp như vậy thì tốt nhất là đừng nên dây dưa vào.

Lời nói của bà Kiều Anh khiến Nhật Minh cảm thấy nặng lòng. Nếu mẹ cậu không muốn cậu dây dưa với Anh Vy thì đồng nghĩa với việc bố cậu cũng sẽ như thế. Nhưng bây giờ cậu không muốn làm theo ý của bố mẹ nữa, cậu biết mình thích Anh Vy và sẽ làm mọi cách để hai người họ chấp nhận.

...

- Mẹ, con có việc này muốn nhờ. - Nhật Minh đến phòng bà Kiều Anh, mở lời nhờ vả.

Khi nhìn thấy trạng thái tinh thần của Anh Vy sau buổi họp báo, Nhật Minh không đành lòng nhìn cô cứ như vậy mà quay trở về Hà Nội. Cậu đã đến gặp mẹ mình để nhờ bà liên hệ với ca sĩ Thu Hà, thông qua đó có thể thuận tiện lấy cớ đến nhà bà ấy.

- Con nghiêm túc chứ?

- Vâng, con sẽ không làm ảnh hưởng đến mẹ đâu.

- Nhưng con đang mượn danh nghĩa của mẹ đấy. - Kiều Anh không thể giữ được nét hiền hòa trên gương mặt của mình nữa, bà nhíu mày hỏi - Mẹ không ngờ con lại muốn dấn sâu vào chuyện của gia đình họ, đây là kiểu tình bạn mà con nói đấy ư?

- Con thích Anh Vy, vậy nên con muốn giúp bạn ấy. - Nhật Minh thừa nhận.

Bà Kiều Anh cười mũi, không muốn đôi co với con trai mình nữa:

- Được thôi, con thích làm gì thì làm. Nhưng nếu con muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với bố con đi!

Bà không định làm căng việc này lên. Đây cũng chỉ là tình yêu mới chớm nở của bọn trẻ, chưa chắc gì đã bền lâu được, thôi thì cứ để thời gian giải quyết tất cả đi.

Một thời gian sau, mọi chuyện lại không diễn ra như bà nghĩ. Trong lúc đang dùng bữa thì Nhật Minh đột nhiên thông báo với vợ chồng bà:

- Bố biết Anh Vy chứ ạ? Chắc là mẹ đã kể qua rồi.

- Bố biết, mà sao đấy? - Ông Khải gắp thức ăn vào bát, hỏi lại.

- Con với Vy hẹn hò rồi, hôm nào bố mẹ có thời gian thì con sẽ dẫn bạn ấy về ra mắt gia đình mình.

Cạch!

Ông Khải đặt bát đũa xuống bàn, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Con có biết cái nhà đấy loạn lắm không?

- Chuyện đấy quan trọng ạ? - Nhật Minh hỏi lại - Con hẹn hò với Vy chứ đâu có hẹn hò với nhà bạn ấy đâu.

Rầm!

Ông Khải đập bàn, tức giận quát:

- Đủ lông đủ cánh rồi nên thích trả treo phải không?

- Kìa anh, bình tĩnh đi đã. - Bà Kiều Anh hít sâu một hơi, ngăn cản chồng mình lại.

- Nếu con chỉ yêu đương cho vui thì bố sẽ không quan tâm đến, nhưng tiến xa hơn thì đừng mơ. Con cũng biết nhà mình đâu phải ai cũng làm thông gia được? - Ông Khải nói tiếp.

- Con biết bố mẹ sẽ không đồng ý, nhưng con không chỉ yêu đương cho vui mà còn muốn tiến xa hơn nữa với Anh Vy. - Nhật Minh lại nói tiếp - Bố mẹ cứ suy nghĩ đi ạ, con sẽ bàn đến chuyện này sau.

Nhật Minh không phải là kiểu người sẽ thích một ai đó mà không có lý do, cậu biết rõ tại sao cậu thích Anh Vy và thích vì điều gì. Từ những điều đó mà cậu bắt đầu tìm hiểu về cô và càng thích cô nhiều hơn trước. Dần dà, thứ tình cảm đó đã trở thành một chiếc chồi non ở trong tim, chầm chậm chiếm lấy tất cả sự quan tâm của cậu.

"Anh Vy, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mày cũng đừng lo lắng nhé! Bởi vì tao sẽ giải quyết hết tất cả, mày chỉ cần yêu tao và sống thật hạnh phúc thôi, được không?"

Nhật Minh đã từng nói như thế với Anh Vy, cậu muốn cô sống một cuộc đời hạnh phúc mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả.

Vậy mà, cậu vẫn khiến cho Anh Vy phải lo lắng vì mình.

- Minh à! Đừng lo lắng, em đến đây để bảo vệ anh đó! - Khoảnh khắc Anh Vy tìm đến tận Ninh Bình để gặp cậu, Nhật Minh không biết phải nói gì hơn.

Cậu chỉ muốn được hôn cô ngay bây giờ, và cậu đã làm thế thật.

Cơ thể nhỏ nhắn của Anh Vy lọt thỏm trong vòng tay cậu, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô khiến cậu say mê thổn thức. Đôi môi mềm mại ấm nóng ấy khiến trái tim cậu như đang tê dại, trở thành một chất gây nghiện mà chính cậu cũng không tài nào dứt ra được.

Khi nhận ra được sự ham muốn đang nảy nở bên trong mình, Nhật Minh cố gắng kiềm chế lại. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở trở nên nặng nề:

- Ngốc thật đấy, em ăn gì mà ngốc thế?

- Ăn cơm anh nấu đấy!

Nhật Minh bật cười, đôi tay đang ôm lấy Anh Vy càng siết chặt hơn. Phải làm sao đây, khi cậu yêu cô đến nỗi tim sắp vỡ tung đến nơi rồi.

Giải quyết xong mọi chuyện với gia đình Khánh Vũ, Nhật Minh đưa Anh Vy trở về khách sạn. Sáu giờ sáng, nhân lúc cô còn chưa thức giấc, Nhật Minh đã cùng mấy người kia đến nhà bà Mẫn thêm một lần nữa.

- Sao có cả thằng này đi theo vậy? - Huy Đức chống nạnh nhìn Tuấn Anh.

- Thích ý kiến không? - Tuấn Anh hất cằm.

Nhật Minh lười ngăn cản bọn họ, chỉ ngồi trên xe nhìn ra dòng người đang vội vã đi làm kia. Tối hôm qua, cậu và Tuấn Anh đã giải quyết những hiểu lầm liên quan đến chuyện của Khánh Vũ, tuy vậy, mối quan hệ giữa hai người không thể nào trở lại bình thường như trước kia được nữa.

Đến nơi, cả mấy người bọn họ tiến vào trong nhà bà Mẫn để nói chuyện lần cuối. Cuộc gặp này chủ yếu để thông báo về vụ nợ nần tiền bạc, đồng thời cắt đứt luôn mọi liên hệ với gia đình họ. Còn lý do Tuấn Anh xuất hiện ở đây là vì cậu ta muốn đòi đi theo thôi.

- Anh cháu đã trả hết tất cả số tiền nợ cho cô chú rồi. Trước đây, cháu giúp đỡ cô chú là vì Khánh Vũ, nhưng bây giờ thì sẽ không như thế nữa. Cô chú sống thế nào, làm ăn ra sao, nợ nần ai, bọn cháu sẽ không đồng ý giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào hết. Cô chú đã hiểu chưa ạ? - Nhật Minh mang một đống giấy tờ liên quan đến số nợ ra, bày cho hai người họ xem.

Đáng ra Nhật Minh có thể cứ vậy mà phủi bỏ tất cả, để mặc cho bọn họ tự làm lụng mà kiếm tiền trả nợ. Nhưng Minh lại không thể làm như vậy được, cậu sợ mình canh cánh chuyện này suốt cả đời, lo lắng gia đình bọn họ sẽ sống khổ cực ra sao khi phải gồng mình trả hết số nợ đó. Biết được tính cách này của Minh, anh Lâm đành phải thay cậu chi trả, coi như số tiền này là phí cắt đứt mối quan hệ với gia đình họ.

- Cô chú cảm ơn cháu, từ nay cô chú sẽ không làm phiền cháu nữa. - Bà Mẫn xúc động, gật đầu đồng ý.

Tuấn Anh lại không dễ buông tha, cậu móc mỉa:

- Cô chú cũng mặt dày thật, nguyên nhân khiến Khánh Vũ tự tử cũng có công sức của mấy người góp vào đấy. Thế mà cô chú vẫn mặt dày đi mượn tiền của bạn bè cậu ấy, đổ hết số nợ lên đầu người dưng nước lã, để người ta phải trả phí chấm dứt quan hệ thì mới buông tha. Cô chú không thấy mình sống thua cả loài cầm thú sao?

- Cháu nói cái gì vậy? Cháu là ai? - Ông Phiễu lắp bắp, định tức tối chửi vài câu cho bõ, nhưng biết mình đang ở cái thế nhờ vả nên đành kìm lại - Sao cháu lại nói vậy? Cô chú yêu thương thằng Vũ còn không hết, bố nó cũng thế nhưng vì vào tù nên không quan tâm nó được thôi.

- Phiễu, đừng nói nữa. - Bà Mẫn ngăn ông Phiễu lại, không thể nghe ông ta nói thêm được nữa.

Bà biết, bà có lỗi với con trai mình, những việc mà vợ chồng bà đã làm mấy năm trước thật sự đã khiến cho Vũ bị trầm cảm. Bà không những không phát hiện ra con trai mình bị bạo lực học đường mà còn chì chiết vì xu hướng tính dục của nó, khiến nó phải tìm đến cái chết trong lúc tuyệt vọng. Giờ đây, khi nhìn những cậu thanh niên cao lớn đang ngồi trước mặt mình, bà lại cảm thấy lòng mình đau như cắt. Nếu con trai bà còn sống, nó sẽ học ở một trường đại học nào đó, tốt nghiệp, đi làm, tiếp tục sống đến khi mà bà đã già đi thay vì nằm dưới đống đất lạnh lẽo đó.

Nghĩ đến đấy, nước mắt bà chực rơi, tiếng khóc nức nở của bà vang vọng giữa căn nhà tồi tàn tràn ngập nỗi buồn này.

Giải quyết xong mọi chuyện, cả năm người bọn họ rời đi, Nhật Minh cần phải trở về khách sạn trước khi Anh Vy thức dậy vào lúc chín, mười giờ gì đó.

- Này. - Ở trong xe, Tuấn Anh đột nhiên gọi một tiếng - Thật ra thì tao thích Anh Vy thật đấy, không phải tán tỉnh chỉ vì muốn chọc tức mày thôi đâu.

Cả mấy con mắt còn lại ngay lập tức liếc nhìn về phía này, Huy Đức bình thường nhiều chuyện cũng im thin thít, chờ đợi Nhật Minh lên tiếng.

- Ồ? - Nhật Minh nhướng mày - Thì sao? Mày nói ra điều này để làm gì?

- Tao đập chậu cướp hoa nhé? Nghe cũng thú vị phết!

- Nếu mày muốn thế thì tao sẽ đá mày ra khỏi cái xe này ngay bây giờ.

Nói là làm, Nhật Minh nhấc chân lên như muốn đá Tuấn Anh thật, làm Huy Đức ngồi ở giữa phải vội vàng cản lại.

- Ối! Bình tĩnh nào anh trai! Chuyện đâu còn có đó!

- Bọn mày yên giùm anh cái nào! Anh lái xe không vững đâu đấy! - Hữu Phương lớn giọng.

- Anh có bằng lái chưa đấy? - Nam Huy nhăn mặt, đề phòng hỏi.

- Hả? Không nhớ nữa, không có biết.

Vậy là mọi người liền đổ dồn sự chú ý vào Hữu Phương. Còn Tuấn Anh thì ngồi yên một chỗ với mớ suy nghĩ trong đầu mình. Đúng là cậu ta từng thích Anh Vy thật, nhưng biết mình không có hy vọng nên Tuấn Anh chẳng nghĩ đến nữa, cậu ta chỉ muốn trêu chọc Nhật Minh mà thôi.

Tuấn Anh phóng tầm mắt mình ra ngoài, ngắm nhìn quang cảnh đang lướt nhanh qua đôi mắt lúc này.

"Khánh Vũ à, kiếp sau hãy sống thật hạnh phúc nhé! Mong rằng đến lúc đó, cả sáu người chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn với nhau!"

...

Trở về Hà Nội, Nhật Minh vẫn tiếp tục công tác tư tưởng với bố mẹ mình để hai người họ có thể chấp nhận Anh Vy. Cuối cùng, ông Khải đã đưa ra điều kiện, muốn Nhật Minh phải từ bỏ ngành học bây giờ, từ bỏ ước mơ của mình để đi trên con đường mà ông ấy đã sắp đặt - Đi du học Mỹ để lấy bằng Kinh tế, sau đó trở về và làm việc trong công ty. Nếu cậu đồng ý thì ông Khải sẽ không cấm cản cậu và Anh Vy yêu nhau nữa.

Dù đưa ra thỏa thuận là vậy, suy nghĩ của ông Khải lại khác. Ông cho rằng thứ tình yêu nhảm nhí của bọn trẻ sẽ không thể nào thắng được thời gian, cứ tách hai đứa nó ra thì cũng sẽ sớm chia tay mà thôi. Không những vậy, ông còn có thể bắt con trai mình tập trung vào ngành nghề mà ông muốn.

- Được! Con sẽ làm theo ý bố mẹ! - Nhật Minh suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý - Nhưng con còn có thêm một điều kiện nữa.

- Nói đi.

- Bố mẹ tuyệt đối không được thể hiện bất cứ một trạng thái tiêu cực nào trước mặt Anh Vy. Nếu con biết bố mẹ thể hiện ra việc hai người không thích cô ấy, con sẽ chấm dứt kỳ du học đó và quay trở về Việt Nam bất cứ lúc nào.

- Còn đưa ra điều kiện nữa, sướng quá hóa rồ! - Ông Khải cảm thấy hoang đường.

- Con mong là bố mẹ tôn trọng con, tôn trọng cả Anh Vy. Hy vọng con sẽ không phải nghe được những câu như "bố mẹ anh không thích em" phát ra từ miệng của cô ấy. Bố mẹ chấp nhận thỏa thuận chứ ạ?

- Con yên tâm! Con biết mẹ là người như thế nào mà, mẹ cũng quý Anh Vy lắm, không để con bé phải chịu thiệt thòi đâu. - Bà Kiều Anh nhẹ nhàng bảo.

Thỏa thuận giữa ba người bọn họ được hình thành, Nhật Minh lên đường đến Mỹ để du học, từ bỏ ước mơ mà mình đã luôn khao khát được theo đuổi đó. Suốt những tháng ngày ở bên Mỹ, cậu vẫn không thể quen được với việc không có cô ở bên cạnh. Nhiều đêm, cậu nhớ Vy đến nỗi chẳng thể làm việc tiếp được, cứ vậy mà ngồi vò đầu bứt tai, nhớ đến nỗi trong mơ cũng nhìn thấy hình bóng của cô.

Mỗi lần về Việt Nam được vài ngày rồi lại trở về Mỹ, Nhật Minh luyến tiếc đến mức không muốn rời đi. Cậu ghét cái cảm giác trống vắng và hụt hẫng khi nhìn mọi thứ từ cửa sổ máy bay, ghét cái cảm giác muốn trở về thăm cô nhưng không được... Nhưng dù có ghét đến thế nào, Nhật Minh cũng cố gắng để vượt qua, để có thể hoàn thành chương trình học sớm và được ở bên cô mà không còn bị ai cấm cản nữa.

...

Choang!

Ông Khải ném chiếc ly trên bàn xuống, khiến nó vỡ tan tành. Bà Kiều Anh hoảng sợ, vội chạy đến ngăn ông ấy lại.

- Mày thấy chưa? Mày mở con mắt ra mà nhìn mạng xã hội nói gì về gia đình bạn gái mày! - Ông Khải gào lên, rồi lại tức tối nói tiếp - Con gái ruột của Bảo Hoàng? Ca sĩ Thu Hà tai tiếng ngoại tình trong lúc đang làm con dâu của Hòa Tấn? Rồi giờ con bé đấy là con của ai? Mày nói xem?

- Bố cứ yên tâm ạ, bọn con sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.

- Ổn thỏa? Mày định làm thế nào, định để người ta cười vào mặt bố mẹ hả?

- Bố! Bố cứ để thằng Minh làm theo ý nó đi, bố đừng can thiệp nữa. - Hoàng Lâm bước đến, nói đỡ cho cậu - Từ bé đến lớn bọn con luôn làm theo ý bố rồi, bố không thể để thằng Minh sống thoải mái hơn được à?

- Hai anh em mày cũng hay thật. Được thôi, đủ lông đủ cánh rồi nên không nói được nữa. - Ông Khải xoay người đi vào phòng, ném lại một câu - Liệu mà giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa, đừng có để ảnh hưởng đến cái nhà này.

Bà Kiều Anh thở dài, cũng nối gót theo ông Khải đi vào phòng. Còn Hoàng Lâm thì vỗ vai Nhật Minh, bảo cậu đừng để tâm đến lời của bố.

- Em cứ làm những gì em muốn đi, đừng lo lắng.

- Em biết rồi, cảm ơn anh. - Nhật Minh gật đầu.

- Em có định kể cho bạn gái em nghe việc này không?

- Bố mẹ không hài lòng là vì gia cảnh của cô ấy, nếu đã vậy thì em không muốn nói ra để Vy nghĩ nhiều, đây đâu phải là lỗi của Vy.

Nam Huy từng lo Nhật Minh sẽ không thể thuyết phục được bố mẹ thành công, nhưng cậu không chùn bước vì biết rõ bản thân yêu cô và cần cô đến thế nào. Nếu một ngày nào đó Anh Vy biết được cậu giấu cô những điều này, có lẽ cô sẽ nổi giận, nhưng dù vậy thì Minh vẫn chấp nhận. Cô đã phải chịu nhiều tổn thương từ gia đình mình rồi, Minh không muốn Vy phải lo lắng về gia đình của cậu nữa.

Trở về nhà, Nhật Minh mở cửa phòng ngủ ra để xem Anh Vy thế nào rồi. Thấy cô đang say giấc trên giường, cậu bước đến ngồi bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc đang nằm trên mặt cô ra.

- Anh Vy của anh phải luôn sống thật vui vẻ nhé!

Như nghe thấy lời của cậu, cô khẽ "ừm" một tiếng, nhưng gương mặt vẫn đang say giấc nồng. Có lẽ là cô đang ngủ mớ nên mới vô thức trả lời như thế.

Nhật Minh mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

...

Đà Lạt, tháng 1 năm 2031.

- Chồng ơi!

Giọng nói ngọt ngào của Anh Vy háo hức vang lên, cô chạy tung tăng giữa sân vườn đầy nắng. Sau đó đến trước mặt cậu, vui vẻ nói:

- Em ra ngoài vườn hái rau đây, anh thích ăn rau gì để em hái?

- Anh ăn rau gì cũng được, em cứ hái loại mà em thích đi. - Nhật Minh nhìn rổ tre trên tay cô, dịu dàng bảo.

Đầu năm, hai người họ đã gác lại công việc để cùng nhau đi Đà Lạt nghỉ dưỡng. Những hàng thông reo vi vu trong gió, những bông hoa dã quỳ bung nở rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp, cùng với đôi ba mái nhà ẩn hiện nơi phía xa kia, ở đây yên bình đến nỗi họ chẳng muốn về lại thành phố nữa. Bây giờ đang là buổi sáng, Nhật Minh nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt dõi theo từng đám mây trôi lững lờ trên bầu trời cao. Còn Anh Vy thì vừa mới ngủ dậy, năng lượng tràn trề khiến cô hoạt bát hơn hẳn mọi khi.

- Ok, chồng yêu ngồi đây chờ em nhé! - Anh Vy cười híp mắt, dùng hai tay ôm lấy mặt của Nhật Minh rồi hôn lên môi cậu một cái, hôn xong thì cầm rổ tre chạy ra vườn rau phía trước.

Nhật Minh phì cười, ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đang tung tăng trước mắt. Bỗng, cậu muốn viết một cái gì đó cho ngày hôm nay. Thế là Minh lấy cuốn sổ da ở trên bàn, bắt đầu viết một dòng nhật ký:

"Một sáng đầu Xuân, em đến bên tôi và trao cho tôi hơi nắng."


- THẦM YÊU ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ KẾT THÚC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com